Trận bão sang ngày hôm sau không những không có dấu hiệu tan đi mà dường như ngày càng mạnh hơn. Gió rít gào khắp bầu trời, cây rừng đổ nghiêng ngả, sét đổ xuống khắp nơi. Một trận bão nhiệt đới khá lớn. Sóng biển dâng cao, lấn sâu vào trong đảo. Mưa như trút nước ngày đêm không ngớt chút nào. Mọi người lúc này chỉ có thể ngồi quây quần bên đống lửa, cùng bàn bạc tìm ra đường đi nước bước tiếp theo.
Khi mọi người nghe Commet và KyO kể lại chuyện đêm hôm trước quái vật xuất hiện thì ai nấy đều dựng hết tóc gáy lên. Riêng Rose ngồi ôm chân, dựa vào vách hang bắt đầu nghiên cứu cuốn sổ nhỏ lấy được trong hang này ra xem xét. Cô làm tương đối cẩn thận vì sợ sẽ làm rách mất những trang bên trong. Do được bọc kín bằng ni lông nên ngoài việc bị ố vàng thì giấy được bảo toàn tương đối hoàn hảo. Chỉ là chữ bên trong cuốn sổ đã hoàn toàn bị mờ hết, không còn nhận ra được mặt chữ nữa, chỉ còn nhìn thấy những vệt đen loe khắp các trang giấy. Đang chán nản vì không thể đọc được cái gì thì bàn tay đang lần giở của Rose chợt sững lại. Mấy trang cuối cùng không ngờ chữ viết còn nguyên vẹn và rõ nét. Mặc dù nét chữ hơi to và nguệch ngoạc nhưng vẫn có thể đọc được. Rose ngạc nhiên không biết thứ mực gì có thể bảo toàn nét chữ hoàn hảo như thế trong khi những trang trước đều đã bị mờ hết. Nhưng kết quả sau khi đọc đến những trang cuối thì cô đã suýt bị nôn ọe. Đây là một bức thư dài được viết bằng máu. Người viết lá thư này khi đó không có bút bên người đã dùng chính máu của mình để viết lên một bức thư chứa đựng những bí mật kinh hoàng nhất về Aspire 04. Cuối cùng bức màn bí ẩn về sự biến mất của Aspire 04 đã được vén lên. Rose nhíu mày đọc lại lần nữa.
Bức thư được viết bằng tiếng Đức của một thành viên trong đội nghiên cứu khoa học trực thuộc Aspire 04. Đó là bức thư giải trình gửi cho cấp trên. Người đàn ông đã hy vọng người của mình sẽ đến đây và tìm thấy xác của mình.
“Kính gửi Tổng tư lệnh.
Tôi là Johnson Walker, trung sĩ của trung đoàn Aspire 04, thuộc đội nghiên cứu vi sinh số 2. Nằm cạnh tôi là đồng chí Tom Ryle thuộc tổ trinh sát số 3 trung đoàn Aspire 04. Chúng tôi là hai người cuối cùng còn sống sót của trung đoàn cho tới 6 tiếng trước. Toàn bộ gần 2000 đồng chí khác đã tử nạn.
Tôi viết cho ngài lá thư này khi nhận ra sinh khí của mình đang cạn dần từng phút một. Ryle đã qua đời cách đây 6 tiếng, xung quanh tôi là một mùi rất khó chịu, nhưng tôi cũng không còn đủ sức để đi khỏi chỗ này nữa. Ryle bị thương nặng, lại gần như một tuần nay không được ăn gì, cái chết với anh ấy là một sự giải thoát. Với tôi có lẽ cũng thế.
Là một người nghiên cứu khoa học, điều nà tôi đam mê nhất cuộc đời này chính là nghiên cứu. Tôi chưa bao giờ hối tiếc khi tham gia cuộc chiến tranh này, vì các ngài đã giúp tôi thỏa mãn khát vọng nghiên cứu của đời mình. Phe Phát xít cũng được, phe Liên Minh cũng được, nước Đức cũng được, nước Mỹ cũng được, điều tôi quan tâm duy nhất chỉ là khoa học mà thôi. Nhưng giờ đây, khi chỉ còn chút sức tàn lực kiệt, tôi đang chất vấn bản thân mình rằng liệu quyết định tham gia cuộc chiến tranh phi nghĩa này có đáng không? Tôi không tham gia chiến đấu nhưng tôi biết sự tàn khốc của chiến tranh. Ryle đã từng tham gia chiến đấu, khi chỉ còn hai chúng tôi, anh ấy đã kể lại những ngày tháng của mình ngoài sa trường, anh ấy nói rằng nó rất đáng sợ. Tôi hiểu nó đáng sợ thế nào qua cuộc chiến tranh sinh học mà các ngài đang reo rắc khắp nơi. Vậy mà, giờ phút này tôi mới nhận ra tôi đã bán mình cho quỷ dữ chỉ để thỏa mãn đam mê của mình.
Khi bước đầu đặt chân tới hòn đảo này gây dựng cơ sở vật chất, chúng tôi đã chạm trán với một bộ lạc nguyên thủy. Họ có hơn 200 người, sống hoang dã theo kiểu bầy đàn. Chúng tôi đã giết hết tất cả bộ lạc này để xây dựng căn cứ, chỉ để lại một số ít người, bắt họ lao động khổ sai thay chúng tôi. Trong đó còn có cả đám trẻ con, bị chúng tôi nhốt trong lồng làm thí nghiệm. Sự tiếp xúc đã giúp chúng tôi hiểu được ngôn ngữ của họ, và một kẻ đã nói lại lời tộc trưởng của họ trước khi ông ta chết: “Tử thần sẽ đội lốt ác quỷ tới trừng phạt những kẻ xâm phạm lãnh địa của người.”
Mười năm xây dựng căn cứ ở đây giúp tôi có nhiều nghiên cứu vượt bậc, nhất là về vấn đề cấy ghép gen. Bọn trẻ bị lôi ra làm thí nghiệm dần chết đi dưới bàn tay ác độc của tất cả chúng tôi. Chúng tôi thật đáng nguyền rủa. Một đứa trẻ duy nhất sống sót còn lại biến thành dạng nửa người nửa tinh tinh. Đó là một sản phẩm tuyệt vời, nó có sức mạnh của loài tinh tinh, và có trí khôn của con người. Chúng tôi gọi nó là thú cưng và nhốt nó cả ngày trong cũi, dạy dỗ nó bằng thịt sống và roi điện.
Khi thảm họa bắt đầu thì nó đã trở thành con đại tinh tinh vô cùng hung dữ. Một ngày cách đây hai tháng, khi tôi đang trong trung tâm nghiên cứu thì đột nhiên có động đất xảy đến. Nó là một trận động đất lớn chưa từng có, bắt đầu ột cơn ác mộng khủng khiếp. Trận động đất là sóng biển dâng cao, con sóng cao hơn 20m nhấn chìm toàn bộ hòn đảo trong nháy mắt, toàn bộ khu nghiên cứu nổi bị sóng đánh sụp hoàn toàn, chất phóng xạ rò rỉ tràn lan khắp hòn đảo. Khu nghiên cứu nổi bị nước biển tràn vào nên tất cả thành viên không thể ở dưới đó được. Mọi người phải đào một đường hầm phụ để ra ngoài.
Một đêm, điên cuồng vì đói, mối hiểm họa mà chúng tôi giữ bên mình bấy lâu nay bẻ gẫy cũi sắt xông ra. Nó bắt đầu giết người và ăn như thức ăn mà chúng tôi vẫn nuôi nó.
Mọi người bắt đầu hoảng loạn, dùng mọi cách đối phó với nó nhưng đều vô ích. Nó là vật thí nghiệm hoàn hảo nhất, đã miễn dịch hoàn toàn với mọi chủng loại độc mà chúng tôi nghiên cứu ra từ trước tới giờ.
Do ảnh hưởng từ phóng xạ nên rất nhiều người đã chết đi. Những người khác chết vì đói, vì khát, và vì sự tàn sát của con vật khủng khiếp kia. Mọi vũ khí chúng tôi còn lại được không thể giết chết nó. Có người không cam tâm, nhào ra biển, nhưng chẳng mấy chốc đã bị sóng nhấn chìm.
Tổng tư lệnh, ngài có tin vào lời nguyền không? Tôi vốn khong tin vào những điều thuộc tâm linh kì dị đó, nhưng bây giờ tôi buộc phải tin. Lời nguyền của tộc trưởng bộ lạc khi trước chết dưới mũi súng của chúng tôi cuối cùng đã linh nghiệm. Mà con quỷ trong lời nguyền ấy do một tay chúng tôi tạo ra. Carter nói rằng ở phương Đông có một thuyết gọi là Nhân Quả. Chúng tôi gieo Nhân nên tất gặt Quả, đúng là không sai. Nhắc tới Carter, tôi đã chôn xác cậu ta ngay gần cửa hầm phụ, chỉ cách chừng 3m mà thôi. Nếu ngài tìm thấy cửa hầm, ngài hãy đưa xác những người đã bị chết trong đó ra khỏi nơi ấy, đưa họ về với đất liền. Trên thân cây ngay chỗ chôn Carter tôi còn khắc chữ để lại đánh dấu vị trí. Carter thường nói, mơ ước lớn nhất trong đời cậu ấy là được nhìn thấy cô con gái của mình lớn lên và đi học. Đó là một chàng trai dễ mến.
Tôi là người cuối cùng còn lại trên đảo này. Tất cả những cố gắng và mơ ước cuối cùng của tôi đã bị chôn vùi ở đây. Hy vọng khi có người tìm thấy chúng tôi thì chiến tranh đã kết thúc.
Vĩnh biệt Mary. Vĩnh biệt con trai và con gái yêu dấu của cha.
Johnson.”
Rose thở dài một hơi. Nếu đội của cô không bị dồn đến đây, không biết bí mật này đến bao giờ mới được tìm ra? Có lẽ là rất lâu sau, hoặc chẳng bao giờ.
Sau khi nghiên cứu kĩ bức thư, cô đưa nó ọi người cùng đọc. Sau khi đọc qua, Commet ngẩng đầu hỏi cô:
-Thế nào? Nhận định được điều gì không? Trông cô cười rất tươi đấy.
-Tôi vừa có một ý nghĩ. Có thể nhờ đó mà chúng ta thoát khỏi nơi này được.
-Em nói xem.- KyO cũng hướng về phía cô chờ đợi.
-Trong bức thư có nói đến một chi tiết, đó là khu nghiên cứu ngầm. Cửa chính để tiến vào đã bị chôn vùi, nhưng chúng ta có thể xác định cửa phụ mà họ tạo ra sau đó. Trong đó có thể có nhiều cái cần thiết cho chúng ta…
“Một khu nghiên cứu tàu ngầm.”- Ý nghĩ này lập tức xuất hiện trong đầu Commet và KyO.
-Cô nói đúng. Mưa tạnh chúng ta sẽ bắt đầu. Còn phải nhanh chóng xử lý con quái vật kia mới được.- Commet thở dài.
-Chúng ta còn rất ít đạn.- KyO nhắc nhở.
-Tôi biết. Vì vậy nếu có thể hạ nó mà không dùng đến đạn dược thì tốt hơn. Hơn nữa trong bức thư cũng nói súng ống thông thường không thể làm khó nó được.
-Không cần dùng đến súng đạn. Tôi sẽ xử lý nó.
Giọng nói thứ 4 cất lên, cả ba quay lại nhìn Shin, người vừa nói ra câu ấy, chỉ thấy trong mắt Shin lấp lánh một niềm tin rất lớn vào kế hoạch mà mình vừa nghĩ ra.
Trận bão lớn khiến ưa đổ xuống liên tục một tuần liền. Mưa trắng xóa trời đất, sấm sét làm rung chuyển cả hòn đảo. Mọi người đều có cản giác như nước của cả Thái Bình Dương 7 ngày qua đều trút hết xuống hòn đảo này. Sóng lớn tràn cả lên đảo khiến thân cây đổ nghiêng ngả khắp nơi. Vài nơi, cả vạt rừng cháy đen vì sét đánh. Một tuần, lương thực dự trữ cuối cùng của cả nhóm đã hết, nếu không ra ngoài kiếm thực phẩm, mọi người sớm muộn gì cũng sẽ chết vì đói. Đó là một yêu cầu cấp bách. Cuối cùng tất cả đều nhất trí việc sẽ chia ra làm hai nhóm, một nhóm đi ra bãi biển kiếm thực phẩm và một nhóm khác vào sâu trong rừng. Để đảm bảo an toàn nên Commet bố trí mỗi nhóm năm người, được trang bị vũ khí đầy đủ. Nhóm đi vào trong rừng do chính anh dẫn đầu, nhóm đi ra phía biển do Uranus phụ trách. Những người bị thương và các cô gái được ưu tiên ở lại trong hang đá.
Hai nhóm vừa rời đi thì Shin cũng lập tức đứng dậy. Nhìn anh nai nịt gọn gang, Rose hiểu ngay Shin muốn ra ngoài. Cô vội ngăn:
-Em đang bị thương, ra ngoài một mình là rất nguy hiểm.
Shin cúi xuống giắt lại con dao găm vào giầy, buộc lại dây giầy thật chắc rồi cười, khoe hàm răng trắng bóng:
-Chị đừng lo, em có cách mà.
-Nhưng em ra ngoài làm gì?
-Em cần tìm một vài thứ. Thuốc men của chúng ta cũng đã hết, cần phải kiếm dược thảo bổ sung. Chúng ta phải chuẩn bị thật tốt.
-Nhưng em không nên đi một mình. Hay để Snowy đi cùng em.
-Không được, những ngoài em ra chỉ có Snowy là biết trị thương, cô ấy cần phải ở lại đây.
Rose cau mày lại, rồi cô lại nói đầy quả quyết:
-Vậy chị sẽ đi cùng em.
-Chị cũng không thích hợp đi chuyến này đâu.- Shin lắc đầu- Đi một mình là an toàn nhất. Ở nơi này cần chị bảo vệ, em không nghĩ chỗ này quá an toàn.
Rose chần chừ trước lời của Shin, đúng lúc này, Apple lên tiếng:
-Để tôi đi cùng anh.
Rose vội gật đầu:
-Vậy để Apple đi cùng em đi. Hai người có thể hỗ trợ lẫn nhau khi cần thiết.
-Em cũng không chắc lắm.- Shin nhún vai miễn cưỡng.- Cô không sợ con quái vật đó sao, Apple?
Apple hơi nhăn mày khi nghĩ đến cái chết thương tâm của những người đồng đội. Nhưng rồi cô lắc đầu đầy kiên quyết:
-Anh không sợ thì sao tôi phải sợ.
Shin bật cười:
-Tốt lắm. Hy vọng theo tôi cô không hối hận. Chuẩn bị đi. Mang nhẹ nhàng thôi, càng nhẹ càng tốt.
-Không cần mang súng à?- Apple ngẩn ra hỏi.
-Tôi nghĩ súng trong trường hợp này vô dụng, mà có khi còn đánh rơi mất. Mang một con dao theo là được rồi.
-Shin, em định…- Rose thốt lên.
-Đó là lý do tại sao chị nên ở lại đây.- Shin quay lại cắt ngang lời cô, nháy mắt.
-Dù sao vẫn phải chú ý an toàn.- Rose nhắc nhở.
Shin gật đầu nhìn cô trìu mến. Anh định nói gì nữa nhưng nhìn thấy Apple đã chuẩn bị xong, anh ra hiệu rồi đi ra phía cửa hang.
Nhìn bóng dáng cao lớn của Shin đi dần về phía khu rừng, chợt trong lòng Rose dất lên một cảm giác bất an mãnh liệt. Hình ảnh Shin mỉm cười rời đi ấy như khắc sâu vào trong tâm trí cô, khiến cô có cảm giác đó sẽ là lần cuối cùng cô được nhìn thấy nụ cười tự tin và tươi tắn đó. Cô muốn kêu lên gọi Shin trở lại nhưng tâm trí chợt trống rỗng. Khi cô sực tỉnh lại thì Shin và Apple đã đi khuất hẳn rồi.