Isagi mở to mắt ngỡ ngàng nhìn cảnh tượng đang diễn ra. Cậu thấy vô cùng rối bời, từng đợt sóng cảm hỗn độn ập tới.
Isagi nghi ngờ bản thân mình còn đang ở trong giấc mơ.
Nếu không thì cảnh tượng khó tin này làm sao lại xảy ra được.
Đến khi nghe thấy tiếng cửa xe mở và giọng quát tháo của người tài xế, Bachira mới từ từ rời xa khỏi Isagi mà đứng dậy.
Trước khi rứt ra, cậu ta còn liếm nhẹ một cái bên má cậu. Isagi bàng hoàng đến quên cả khóc, tay ôm lấy má nhìn cậu ta cúi đầu xin lỗi mọi người xung quanh.
1
"Cháu xin lỗi chú, do cháu không cẩn thận, vô ý để xảy ra sự tình như thế này." Bachira gập người cúi đầu, thành khẩn nói.
Bác tài xế nhìn thấy người gây chuyện là một cậu nhóc học sinh thì không kiện cáo hay muốn cậu ta bồi thường bất kỳ khoảng phí nào, chỉ rầy la vài tiếng rồi xin số điện thoại gia đình báo về cho phụ huynh Bachira.
Cậu ta biết rõ lỗi lầm của mình to tới mức nào vì thế không chút phản đối mà làm theo lời ông ấy. Isagi đã đứng dậy từ lúc nào, cậu quệt nước mắt trên má rồi đến bên cạnh nắm lấy góc áo của Bachira mà quan sát cuộc trò chuyện của hai người.
"Lần sau phải cẩn thận hơn đấy, nếu không gặp ông đây lái xe nhiều năm thì cái mạng quèn của chú mày không giữ được đâu. Vả lại lo mà đến bệnh viện khám cho có trầy xướt hay mất mát ở đâu không chứ để ảnh hưởng tới chuyện học hành thì toi."
Dứt lời, bác tài xế liền liên hệ với bên sửa chữa xe rồi đi mất hút. Bachira biết cười gượng rồi quay người tìm lại cặp sách mà đi đến trường.
Dù gì bây giờ cũng đã quá giờ học rồi nhưng nếu không đến trường học, thầy chắc chắn sẽ gọi về mẹ cậu ta.
Trên đường đi, Bachira và cậu chẳng nói bất cứ lời nào với nhau. Cậu ta vì sợ cậu còn giận mình mà không dám hó hé, còn Isagi vì sốc trước nụ hôn của Bachira mà cứng đờ lưỡi chẳng nói được gì. Cả hai người cứ thế từng bước một đi đến trường học của cậu ta
Khi đến trước cổng trường, Bachira lại bị chú bảo vệ kiểm trách vài lời rồi mới mở cửa cho cậu ta đi vào.
Chợt nhận ra hiện tại đã vô cùng trễ, nếu vào lớp bây giờ chắc sẽ là trò cười cho đám bạn cùng lớp. Bachira đành cúp luôn hai tiết đầu.
Cậu ta tìm thấy một chỗ khuất dưới chân cầu thang liền trốn vào, Isagi lẳng lặng Bachira ngồi phịch xuống thầm nghĩ sẽ nhân cơ hội này mà muốn làm lành với Isagi.
Cậu ta không muốn mối quan hệ của họ sẽ kết thúc như thế này.
Chỉ mới được gặp lại nhau thôi mà.
Bachira đè nén nỗi nhớ nhung rộn rạo trong lòng mình xuống mà quay sang nhìn Isagi, cậu như nhận ra ánh mắt của cậu ta mà nhìn qua.
Bốn mắt chạm nhau, Bachira chợt nhận ra mắt Isagi thật sự rất đẹp, như chứa cả đại dương mênh mông vô tận, còn cậu ta là một người trên con thuyền đánh cá lỡ chân sa vào nơi biển khơi.
Nhưng cho dù sẽ mất mạng, Bachira nguyện chẳng vùng vẫy mà bị nhấn chìm bởi vùng biển của Isagi.
Mắt thấy cậu ta ngẩn người nhìn chăm chăm cậu khiến Isagi vô cùng bối rối, mấp máy môi không biết nên nói gì với Bachira.
Bỗng cậu ta vươn tay áp vào má cậu, Isagi ngỡ ngàng ngượng đỏ cả mặt, giờ đây trong đầu cậu chỉ nghĩ tới viễn cảnh Bachira hôn vào má mình.
Isagi mím môi, đầu óc rối bời lắp bắp gọi.
"B-bachira.."
Bachira sựt tỉnh, cậu ta gãi má bối rối xin lỗi cậu rồi lại đảo mắt như thể muốn nói gì đó.
Isagi thở phào nhẹ nhõm rồi nói với Bachira.
"Cậu có chuyện gì muốn nói với tớ sao?"
"Không..à có.Ừm..Isagi, tớ xin lỗi vì đã..khiến cậu khóc." Bachira ngập ngừng nói.
Isagi im lặng lắng nghe, khi cậu ta nói đến đó, cậu bỗng thở dài.Tiếng thở dài ấy như ngàn con dao ghim vào Bachira, cậu ta bối rối cụp đầu đợi Isagi lên tiếng.
Không để Bachira phải chờ lâu, cậu liền nói.
"Người cậu nên xin lỗi là mẹ cậu kìa, bà ấy chắc chắn là đang lo lắng cho cậu lắm. Cậu chẳng làm gì sai với tớ cả."
Isagi vừa dứt lời, cậu ta ngước mặt lên nhìn cậu bằng ánh mắt long lanh. Thứ chờ đợi Bachira không phải gương mặt đầy sự ghét bỏ mà là nụ cười hiền lành chứa chan sự vị tha của Isagi.
Cậu ta ngay lập tức nhào vào người cậu, ôm chằm lấy Isagi. Cậu không kịp phản ứng, vì mất đà mà té xuống.
Bachira thiệt là, lúc nào cũng chơi trò này.
Isagi mỉm cười bất lực xoa nhẹ đầu cậu ta rồi thì thầm.
"Khi về nhà, hãy xin lỗi mẹ cậu nhé."
Bachira gục mặt vào cổ cậu mà ưm ưm vài tiếng cho có lệ, Isagi phì cười trước hành động trẻ con của cậu ta, tay không quên xoa xoa đầu Bachira.
Bây giờ, cậu mới có thể cơ hội quan sát xung quanh, góc khuất cầu thang này khá là quen thuộc ấy chứ.
Ít nhất là với cậu.
Từng kí ức xoẹt qua tâm trí Isagi rồi biến mất, có cảm giác như mùi vị của sạn và đá vôi lẫn vào máu còn lưu lại trong miệng cậu.
Isagi thở ra một hơi rồi ngửa mặt nhìn trời.
Và cả cảm giác bất lực tột cùng kia nữa.
Đúng là "đáng nhớ" mà.
Quan sát hàng loạt hành động kì lạ của cậu, Bachira nghiêng đầu chớp chớp mắt ngỏ ý muốn hỏi.Lời chưa kịp thốt ra, tiếng chuông báo hết tiết chợt vang lên. Cậu ta quay đầu nhìn xung quanh rồi bỉu môi nói với Isagi.
"Tớ chẳng muốn vào lớp tý nào."
Giọng nói của Bachira kéo cậu ra khỏi suy nghĩ của bản thân mình, Isagi mỉm cười nói.
"Thôi nào, Bachira. Học xong tớ với cậu cùng đi chơi nhé?"
Thoả mãn với lời hứa của cậu, cậu ta gật gật đầu rồi nhanh chóng đứng dậy bước lên cầu thang. Không quên kéo tay Isagi cùng theo.
Đột nhiên Isagi nhớ lại rằng, nếu đi từ cầu thang này thì sẽ phải vượt qua một hành lang dài dằng dặc để đến được lớp học của Bachira.
Và cả việc phải đi ngang qua lớp của cậu. Nghĩ đến đây Isagi có chút khựng lại. Nhận thấy sự kì lạ từ cậu, Bachira hỏi.
"Có chuyện gì sao, Isagi?"
Mắt thấy cậu ta quan tâm mình, Isagi cười rồi bảo.
"Không có chuyện gì cả, chúng ta đi thôi."
Đúng vậy, sẽ chẳng có chuyện gì cả. Dù sao cũng chỉ là ký ức.
Bachira đến trường vào giờ ra chơi vì thế nhận được vô số ánh nhìn kì lạ xen lẫn hiếu kỳ từ bạn bè xung quanh. Nhưng dù cho có như vậy, cậu ta vẫn không buông tay cậu ra mà nắm thật chặt từng bước cùng nhau đến lớp học.
Isagi cố gắng lơ đi ánh mắt của bạn bè nhìn chằm chằm vào Bachira.
Mọi người không thấy mình!!
Mọi người không thấy mình!!
Lần đầu tiên, cậu mới cảm thấy thật tốt khi không ai thấy được mình.
Khi gần đến lớp cậu ta, Isagi có chút mất tự nhiên. Khi đi ngang qua lớp mình, tầm mắt cậu vô thức rơi vào trong.
Những bông hoa trên bàn Isagi biến mất rồi.
Cõi lòng Isagi trống rỗng, cậu chợt cảm thấy buồn cười.
Đúng là bọn giả nhân giả nghĩa.