Thời gian tiếp xúc của Isagi với Bachira đủ lâu để cậu quen thuộc với vô số cử chỉ nũng nịu và vài ba câu nói mật ngọt chết ruồi của cậu ta. Lúc đầu Isagi cũng khá bất ngờ và tỏ ra ngượng ngùng nhưng rồi cũng dần dần cho đó là chuyện bạn bè sẽ làm với nhau.
Cậu mỉm cười, lấy xoa xoa đầu Bachira rồi nói.
"Được rồi buông ra nào, trời tối rồi chúng ta về nhà thôi."
Isagi ngẩng mặt lên nhìn hoàng hôn, mặt trời đang dần buông xuống khuất sau những tán cây. Bầu trời có màu hồng trộn lẫn với đỏ và cam tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp.
Cậu ta nhìn cậu ngẩn ngơ trước vẻ đẹp đó mà xụ mặt nhưng rồi chợt mở to mắt như thể vừa nhớ ra một thứ gì đó. Kế tiếp, Bachira mỉm cười rồi nói với cậu rằng.
"Isagi cậu đứng đây chờ tớ một tý nhé."
Rồi quay lưng chạy đi mất.
Isagi vươn tay ra tính níu cậu ta lại:"..."
Cậu rút tay về, thở dài rồi đứng im đợi cậu ta quay lại.
Vài phút sau, Isagi dần mất kiên nhẫn mà nhịp nhịp chân. Đúng lúc đó, Bachira từ xa chạy đến cùng thật nhiều hoa.
Những nhành hoa trên tay cậu ta là hoa lilac.
Nhưng lần này không còn là màu tím nhạt mà là màu trắng bạch.
Cậu ta chạy thật nhanh tới chỗ cậu rồi lại thở hồng hộc, có thể thấy rằng Bachira vội đến cỡ nào. Rất nhanh sau đó, cậu ta giơ bó hoa ấy trước mặt Isagi rồi gấp gáp nói, dường như sợ rằng bản thân sẽ hết hơi trước khi nói xong câu nói ấy.
"Tặng cậu này, Isagi. Lần trước tớ thấy cậu có vẻ thích loài hoa này, hôm nay tớ chợt nhớ tới gần đây có một cây vô cùng lớn. Vì thế nên tớ mới bỏ cậu mà chạy đi hái chúng. Xin lỗi nhé, hehe."
Cậu ta vừa dứt lời, cõi lòng cậu chợt có một đợt nước mát tràn qua, vô cùng dễ chịu và thoải mái. Hạnh phúc tràn ngập tâm trí, Isagi bất giác mỉm cười, môi cong thành vầng trăng khuyết. Cậu run run đưa hai tay mình nhận lấy những cành hoa trên tay cậu ta.
Ai dám nói với Isagi là đến lúc chết cậu cũng không được hạnh phúc chứ??
Rõ ràng đến khi Isagi không còn trên cõi đời nữa cũng sẽ có người nhớ đến gương mặt, giọng nói và những thứ cậu thích.
Lần đầu tiên, Isagi chủ động ôm lấy Bachira rồi gục mặt trên vai cậu ta. Bachira từ ngạc nhiên đến bối rối, đôi tai đỏ ửng cả lên.
1
"Cảm ơn cậu, Bachira." Giọng cậu nghèn nghẹn cất lên.
Vì đã làm bạn với tớ.
Cảm nhận được giọt nước âm ấm thấm vào vai mình, cậu ta cuống cuồng choàng tay vỗ nhẹ lưng Isagi. Bachira hốt hoảng nói.
"Có chuyện gì sao Isagi? Đừng khóc. Ai bắt nạt cậu?Nói tớ nghe đi, tớ sẽ tính sổ với nó.Phải thằng nhóc hôm bữa không?"
Cậu ta cho rằng cậu khóc thương tâm như thế này là do có ai đó đã bắt nạt Isagi khi Bachira vắng mặt. Nếu có người dám làm như vậy, cậu ta chắc chắn sẽ không tha thứ!
Nghe Bachira nói vậy, Isagi không những không ngừng rơi nước mắt mà còn khóc to hơn. Từng tiếng nức nở cậu thốt ra xé tan cõi lòng cậu ta, Bachira không biết làm gì hơn ngoài vụng về đưa tay vuốt lưng cho Isagi. Sợ bản thân nói gì sai,cậu ta còn sửa lại.
1
"Isagi đừng khóc đừng khóc. Nói tớ nghe đi, có chuyện gì hả? Tớ không làm gì quá đáng nếu cậu không thích đâu, thật đấy."
Dù niềm hạnh phúc đang bao lấy trái tim cậu khiến Isagi không thể ngừng rơi nước mắt, cậu cũng phải phì cười vì câu nói dễ thương của Bachira.
Nghe tiếng cười của Isagi, cậu ta mới bớt lo lắng.
Đúng lúc ấy, cậu ngẩng mặt lên.
Isagi ngẩng mặt.
Còn Bachira thì ngẩn người.
Cậu lấy tay quệt nước mắt lăn dài trên má rồi cười tươi nói với cậu ta.
"Tớ không sao hết, Bachira. Chỉ là cậu tặng hoa cho tớ làm tớ hạnh phúc quá."
Đập vào mắt Isagi là những giọt máu đang rơi tí tách từ mũi Bachira. Cậu hốt hoảng đưa tay chặn máu đang chảy xuống rồi nói.
1
"Bachira, cậu đang chảy máu kìa!! Không xong rồi, ngửa cổ lên hay cúi người xuống nhỉ!!??"
Isagi hoang mang đến nỗi tay chân huơ loạn xạ, đầu óc trống rỗng. Bachira chợt nghiêng người sang phía khác rồi nói với cậu.
"Không sao đâu, Isagi. Tớ chỉ là bị nóng trong người thôi. Đừng nhìn sang đây nhé."
Nghe cậu ta nói vậy, cậu chỉ đành mím môi mà đứng im, mắt đảo sang hướng khác. Ở một góc mà Isagi không thấy, mặt Bachira đỏ bừng, khoé môi nhếch lên trông vô cùng biến thái.
Người đi đường xung quanh từ nãy đến giờ:"..."
1
--------------------------------------------------------------------
Isagi giật mình thức giấc, cậu đưa tay dụi mắt, cảnh vật mờ mờ dần hiện rõ.
À đúng rồi, là phòng Bachira.
Cậu gượng ngồi dậy, nhìn đồng hồ treo trên tường.
11:00
Chớp mắt vài cái, Isagi lại nhìn sang cậu ta.
Bachira vẫn như mọi khi, chỉ cần đặt lưng xuống giường là ngủ mê man, chỉ có cậu là trằn trọc mãi.
Nhìn thấy đồng phục vẫn còn trên người và một bên mũi của cậu ta nhét giấy thấm đẫm máu, Isagi chợt thở dài.
Cái người này không biết giữ gìn sức khoẻ gì hết.
Tâm trí cậu vô thức nhớ về buổi chiều hôm nay. Sau sự cố Bachira bị chảy máu mũi thì khi về nhà, mẹ cậu ta-tức là bà Bachira Yuu đã giáo huấn cậu ta một trận vì đã tạt đầu xe tải. Bachira quỳ gối nghe giảng đến tận tối rồi rã rời mà nhảy lên giường đánh một giấc ngon lành.
Isagi gỡ cánh tay đang đặt ngang hông mình ra, chầm chậm bước xuống giường.
Có lẽ cậu nên đi dạo một chút.
Isagi đi đến đối diện cửa sổ, mở ra rồi nhảy xuống đất.
Sau khi đáp xuống an toàn, cậu chầm chậm bước đi. Đầu óc mơ man nhìn ngắm xung quanh.
Hôm nay trăng vô cùng sáng, sáng đến kì lạ. Những áng mây đen xung quanh ánh trăng càng thêm phần quỷ dị cho nó. Isagi không quá để tâm tới việc đó mà tiếp tục đi về phía trước.
Chẳng mấy chốc đã ra đến đường lớn. Người dân tấp nập rảo bước xung quanh, xe cộ chạy băng băng trên đường. Isagi nhìn vào một khoảng không vô định, cứ thế nghĩ về ba mẹ mình.
Họ đang làm gì nhỉ? Có ngủ ngon giấc không? Liệu họ còn nhớ tới đứa con trai bất hiếu này không..?
Đúng lúc đó, cảm giác ngứa ngáy trên tay thu hút cậu, Isagi gạt suy nghĩ của mình đi rồi từ từ nhìn xuống vết thương trên tay mình.
Vết rách đang dần kéo da non, tiến độ hồi phục của nó chậm hơn nhiều so với một người bình thường. Cậu không để tâm tới nó là mấy, chỉ nhìn lướt qua rồi ngẩng đầu lên nhìn về phía trước.
Đập vào mắt Isagi là con đường quen thuộc như trước nhưng những người đi đường đã biến mất, như thể họ chưa từng xuất hiện trên con đường này.
Ánh đèn đường chớp tắt chớp tắt làm khung cảnh càng thêm phần đáng sợ.
Cậu quay người quan sát xung quanh mình, nhưng mọi thứ đều giống y như cũ chỉ là chẳng còn một bóng người. Isagi tự trấn an mình rằng có lẽ trời cũng dần tối nên ai đã về nhà nấy rồi.
Nhưng càng ngày không khí xung quanh càng có chút quỷ dị làm cậu không thể tiếp tục suy nghĩ theo hướng tích cực nữa, cảm giác lạnh buốt sống lưng quen thuộc quanh quẩn trong đại não Isagi. Cậu nén nỗi sợ hãi trong lòng, chầm chậm bước chân đi về phía trước, tự nhủ với bản thân rằng đây không phải lần đầu.
Isagi vừa đi vừa cẩn thận quan sát xung quanh mình. Bây giờ cậu cần phải xác nhận tình huống đang xảy ra với mình và cả thế giới này.
Isagi lần theo trí nhớ mình mà đi qua những con đường mình đã đi, mọi nơi vẫn im lặng như thể không có sự xuất hiện của người sống khiến cơn hoảng loạn trong cậu ngày một lớn dần. Isagi từ từ giảm tốc độ, cậu ngước mặt lên nhìn bầu trời, vẫn là khung cảnh trăng sáng đến chói mắt nhưng lần này ánh sáng nó tỏ ra không còn như mọi ngày nữa mà là màu đỏ tươi của máu. Mây đen lần lượt kéo đến, Isagi càng đi càng có cảm giác bất an khủng khiếp, cậu dần chạy nhanh hơn.
Nhanh hơn.
Nhanh hơn nữa.
Tí tách.
Tí tách.
Tí tách.
Rào rào.