Nỗi bất an của Isagi dần lớn theo cơn mưa, không biết từ lúc nào cậu đang chạy vào một con hẻm vắng lặng. Điều đó càng khiến Isagi thêm hoảng sợ. Cơn mưa như thể đang đuổi sát sau lưng cậu, Isagi không dám dừng lại dù chỉ một giây.
Một giọt nước đỏ rực dính vào mu bàn tay của cậu, xuyên thủng phần bị nó rơi trúng. Cảm giác nóng rát chân thật làm cậu mở to mắt nhìn cảnh tượng kinh khủng này, Isagi run rẩy cử động cánh tay rồi nắm chặt thành nắm đấm.
Nếu bị mưa rơi trúng thì có khả năng linh hồn cậu sẽ bị biến mất ra khỏi thế gian.
Chẳng hiểu sao bản thân Isagi lại có chút không nỡ khi nghĩ tới việc đó.
Cậu chỉ mới có bạn thôi mà!
Isagi không đủ can đảm để nhìn ra sau lưng mình, cậu nhắm chặt mắt rồi tiếp tục tăng tốc, dùng hết sức lực mà chạy về phía trước. Mong sao sẽ tìm được chỗ trú trước khi bị cơn mưa làm cho tan biến.
Tiếng tim đập thình thịch thình thịch trong lòng ngực đột nhiên vang lên làm Isagi càng thêm sợ hãi. Cậu dùng tay đấm mạnh vào ngực mình với mong muốn tiếng quỷ dị đó sẽ dừng lại.
Làm ơn.
Làm ơn cứu tôi với.
Bỗng một bốt điện thoại khuất xa xa thu hút cậu, Isagi thoáng chốc trở nên mừng rỡ vô cùng khi thấy cơ hội sống sót. Cậu hít một hơi thật sâu như thể còn sống rồi dùng sức chạy thật nhanh lại đó. Nắm lấy tay nắm cửa rồi kéo mạnh ra, dồn lực vào chân bật nhảy vào đó rồi đóng sầm cửa lại.
Bấy giờ Isagi mới có thể nhìn rõ thứ đằng sau mình, thứ ấy không phải cơn mưa như cậu đã tưởng tượng mà là một con quái vật được tạo bởi mây đen. Con quái vật gầm lên giận dữ khi con mồi trốn thoát, cái lưỡi dài lộ ra sau hàm răng nhọn hoắc. Cậu có thể đoán những giọt nước đỏ rực khi đó rơi ra từ miệng nó.
Cảm giác nóng rát lấn át tâm trí Isagi, dù đã nhanh đến vậy người Isagi vẫn không tránh khỏi bị dính vài giọt nước, cả linh hồn cậu đầy lỗ nát đến đáng thương. Cậu co người lại, ôm lấy cơ thể mờ ảo của mình, cắn răng để không phát ra tiếng rên rỉ.
Chợt một suy nghĩ xẹt qua tâm trí cậu.
Không phải mọi người bốc hơi khỏi thế giới này.
Mà là Isagi biến mất thì sao?
Cậu đã bị dịch chuyển qua một thế giới khác?
Cả người Isagi run lên từng đợt trước suy nghĩ đó.
Không lẽ nơi đây là địa ngục?
Và đám mây kia là đám quỷ quái đang truy tìm để trừng phạt cậu?
Cơn nóng rát qua đi, một cảm giác xé da thịt lại đến. Cơn đau đớn đó còn khủng khiếp hơn khi rơi từ tầng thượng xuống mặt đất.
"Ah..chết tiệt." Isagi ngửa đầu khẽ rên rỉ.
Cậu dựa lưng vào cửa bốt điện thoại, nhắm mắt đợi cơn đau biến mất. Trong không gian im ắng, tiếng tim đập thình thịch vẫn vang bên tai một cách ám ảnh. Isagi biết con quái vật ngoài kia vẫn đang tìm kiếm cậu.
Hay cũng có thể nó đã biết đến sự tồn tại của Isagi bên trong chiếc bốt điện thoại mà đang chơi trò mèo vờn chuột với cậu. Phát hoảng với suy nghĩ điên rồ của mình, Isagi cắn môi thật mạnh với mong muốn sẽ bình tĩnh lại.
Mặc kệ thời gian đang trôi, cậu ngồi thật lâu trong chiếc bốt chật hẹp cho đến khi thiếp đi.
Isagi chầm chậm mở mắt, cậu gượng người ngồi dậy quan sát xung quanh. Đập vào mắt Isagi không phải không gian tù túng kia mà là ngôi nhà quen thuộc.
Nơi mà người đàn ông Michael, cậu và một ai đó cùng chung sống.
Isagi có chút nhẹ nhõm vì tạm thời không còn gặp con quái vật làm bằng mây đen kia nữa, vấn đề nan giải tiếp theo của cậu chính là tìm ra người đàn ông thứ ba trong gia đình này.
Và cả lí do vì sao ba người lại sống chung.
Tiếng mở cửa từ sau lưng đánh thức Isagi ra khỏi suy nghĩ của mình. Cậu từ từ xoay lưng lại, đập vào mắt Isagi là hình ảnh người đàn ông với mái tóc kì quặc.
Phối màu tóc kiểu gì thế này??
Bỏ qua mái tóc kì lạ thì gương mặt anh ta cũng quái dị nốt. Môi người đàn ông cong thành vầng trăng khuyết nhưng trong đôi mắt kia lại chẳng có chút ý cười nào.
Mắt thấy Isagi nhìn chăm chăm mình như vậy thì anh ta nghiêng đầu rồi dang hai tay ra.
Cậu mở to mắt nhìn người đối diện.
Biểu hiện như vậy là đang muốn Isagi ôm đấy à?
Cậu ngượng ngùng gãi má mình. Người đàn ông kia càng nở nụ cười tươi rói hơn.
Lí trí mách bảo Isagi rằng anh ta đang dần mất kiên nhẫn. Cậu từ từ đi về phía người kia rồi nhắm tịt mắt mà vòng tay ôm lấy anh ta.
Isagi có thể cảm nhận được sự hài lòng của người kia qua cách anh ta vuốt lưng cậu.
"Cưng vẫn đáng yêu như trước lúc tôi rời đi nhỉ?"
Tai Isagi bất giác đỏ lên trước lời khen của người kia, cậu mím môi nắm chặt lấy góc áo của anh.
"Đừng trêu chọc em ấy, Ness." Một giọng nói trầm ấm cất lên.
Isagi ngẩng đầu nhìn về phía giọng nói kia cất lên. Sau lưng người đàn ông tên Ness chính là gương mặt quen thuộc mà cậu luôn ngưỡng mộ khi còn sống.
"N-noa?"
"Tôi đây, Yoichi. Có chuyện gì sao?"
Noa đi đến chỗ bọn họ rồi nắm lấy bàn tay đang vò góc áo Ness đến nhăn nhúm, hắn ta miết nhẹ nó rồi hôn lên.
Chụt.
Đầu cậu như bốc khói trước cảnh tượng đó, mặt Isagi đỏ bừng.
Noel Noa vừa hôn cậu!!!!
4
Cả người Isagi lâng lâng trong niềm vui sướng.
Cả đời này cậu sẽ không bao giờ rửa tay!!
Isagi nghe thấy tiếng phì cười của người đang ôm lấy mình. Nhanh như cắt, người đàn ông tên Ness dùng tay cố định cằm cậu rồi hôn vào một bên má.
Hai nụ hôn liên tiếp khiến não bộ Isagi ngừng hoạt động. Cậu ngơ ngác hết nhìn người đàn ông vừa hôn mình rồi đến Noel Noa.
Nhìn bộ dạng ngẩn ngơ của Isagi, nỗi nhớ nhung vô thức mà Noel Noa đè nén trong tâm trí chợt bùng phát. Hắn ta kéo Ness ra khỏi người cậu rồi nắm lấy eo kéo Isagi về phía mình. Noa kề sát vào mặt cậu, ngắm từ đôi mắt xanh thăm thẳm cho đến đôi môi mỏng khẽ mấp máy.
Hắn áp môi mình vào môi cậu, kéo Isagi vào nụ hôn mãnh liệt.
Cậu ngỡ ngàng đến mức mở to mắt.
Không lẽ người đàn ông thứ ba là Noel Noa!?
Vậy có nghĩa là Isagi với anh ta là mối quan hệ đó..?
Suy nghĩ đó làm cậu đỏ mặt, Isagi thế mà lại quen luôn cả thần tượng của mình.
Noa nhìn Isagi từ ngạc nhiên đến ngượng ngùng rồi thỏa mãn, hắn ta nhíu mày. Không nhịn được mà luồn lưỡi vào sâu bên trong,khám phá từng ngóc ngách trong khoan miệng Isagi.
Hương thơm từ người cậu khiến hắn ta phát điên.
Isagi bên dưới thân Noa thì đang vất vả thở lấy thở để. Cảm giác khi hôn sâu đối với cậu chẳng dễ chịu xíu nào.
Ness vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi nhưng trên trán anh đã nổi đầy gân xanh. Ness không để bản thân bị lép vế, nhanh chóng khóa trái cửa rồi lại gần hai người họ, mặt áp sát vào cổ Isagi ngửi mùi hương đặc trưng từ người cậu. Tay không an phận mà luồn sâu vào áo Isagi sờ sờ bụng nhỏ.
Cảm nhận được hơi thở ấm nóng từ dưới cổ, cậu vô thức giật nẩy người rồi dùng tay nắm lấy vai của Ness.
Anh ta hôn vào xương quai xanh của Isagi rồi đến cổ sau đó là bên vai khiến cậu run rẩy từng đợt.
Đúng lúc Isagi nghĩ rằng mình sắp toi đời thì tiếng vặn cửa thu hút cậu.
Isagi dứt ra khỏi môi Noa rồi thở gấp khẽ nói.
"D-dừng lại đi, có người ở ngoài kìa."
Ness vẫn đang liếm mút khắp cổ Isagi, nghe thấy thế thì đảo mắt nhìn sang sau đó lại mỉm cười mà nói.
"Mặc kệ, cưng chỉ cần tập trung vào anh thôi."
Nói rồi hắn chồm người hôn lấy cậu. Nhìn thấy chỗ của mình bị cướp, Noa nhíu mày rồi cũng nhanh chóng nhập cuộc.