Suy nghĩ đó xoẹt qua đầu Chigiri nhưng ngay tức khắc lại bị anh ta gạt phắt.
Sao có thể nghĩ như thế chứ.
Chigiri Hyoma mày bị điên rồi.
Điên rồi mới nghĩ rằng cái cậu Isagi này không phải người.
Anh ta cười cười rồi rút tay mình về.
Đúng lúc đó một ông chú trung niên từ đâu chạy đến tông vào người Chigiri. Anh ta mất thăng bằng, Isagi hốt hoảng đỡ lấy lưng Chigiri để anh ta không bị đập vào lan can hồ nước.
Cả hai cùng thở phào nhẹ nhõm, Chigiri cười cười rồi cảm ơn Isagi.
Cậu cũng gật đầu tỏ ý không cần khách sáo.
Ông chú kia nhìn thấy cảnh này thì sợ đến xanh mặt. Hai tay rút sâu vào trong áo, như thể đang giấu thứ gì đó. Đồng tử ông ta láo liên, môi mím lại rồi nén nỗi nghi hoặc rồi chỉ vào mặt Chigiri mà xỉa xói.
"Thằng nhóc kia, mày không xin lỗi tao mà lầm bầm cái gì vậy hả? Cha mẹ mày không dạy mày phải tôn trọng người lớn à!?"
Anh ta nhíu mày, tỏ vẻ khó chịu. Chigiri chầm chậm nói.
"Chú mới là người tông trúng tôi."
Bị một thằng nhóc lên mặt, ông chú kia trợn to mắt rồi sấn tới mà lớn tiếng quát.
"Cái gì!!?? Đúng là đồ không biết trên dưới!! Mày có biết tao là ai không hả!? Đồ mất dạy!"
Isagi thấy sự tình không ổn, cậu níu lấy vạt áo của Chigiri tránh cho anh ta vì kích động mà lao lên làm bậy hay khi ông chú kia có làm gì quá phận thì Isagi còn có thể kéo Chigiri tránh xa ra.
Cậu nhăn mặt, rõ ràng ông chú kia là người sai trước.
Thế mà lại đổ lỗi cho Chigiri.
Isagi rất muốn làm gì đó giúp anh ta nhưng căn bản dù có làm bất cứ thứ gì đi chăng nữa thì chẳng ai nhìn thấy được cậu.
Đúng vậy, dù Isagi có làm gì đi chăng nữa thì cũng đâu có ai nhìn thấy.
Cậu mở to mắt như thể vừa ngộ ra được một thứ gì đó rồi chạy đi mất.
Hành động níu áo rồi chạy đi của cậu lọt vào mắt của Chigiri lại là vì bị ông chú trung niên kia dọa sợ. Ánh mắt anh ta tối lại, đối với loại người như này thì Chigiri đây chẳng kiêng nể gì.
"Chú đừng có ỷ mình lớn tuổi hơn tôi mà ăn nói bậy bạ. Tôi cùng bạn tôi đứng đây thì chú từ đâu chạy đến mà tông trúng tôi rồi còn lớn tiếng mắng chửi. Tôi sẽ báo lên chính quyền là chú vu oan và bôi nhọ danh dự."
2
Như để chứng tỏ cho lời mình nói, anh ta giơ cao chiếc điện thoại lên trước vẻ mặt hoảng sợ tột độ của ông ta.
Ông chú kia run run sợ hãi trước lời nói của Chigiri, không biết là do Chigiri từ nãy đến giờ cứ liên tục làm những hành động như thể có người bên cạnh mình hay vì anh ta dọa sẽ báo lên chính quyền.
Ông chú trung niên nghiến răng kèn kẹt, nắm chặt lấy thứ nằm trong áo khoác rồi rút tay ra, lao đến với ý định đánh Chigiri.
Anh ta nhắm chặt mắt, vì không kịp phản ứng mà đứng im chịu trận.
Bụp.
Một tiếng động lớn vang lên, Chigiri mở to mắt nhìn Isagi lấy từ đâu ra một cây gậy bóng chày cũ kĩ mà dùng nó đỡ cú đấm của ông chú kia.
Trái tim mà anh ta tưởng đã tan nát từ lâu bỗng nhưng đập mạnh.
Thình thịch.
Thình thịch.
Chigiri vô thức thốt ra.
"Đẹp quá.."
Ông chú trung niên trợn tròn mắt, tay run run rụt lại rồi lùi lại sợ hãi nói.
"C-có ma!!!"
Anh ta giật mình khỏi suy nghĩ của bản thân rồi nghiêng đầu khó hiểu.
Giữa ban ngày ban mặt ma ở đâu ra chứ?
Chigiri nắm lấy vai cậu khi thấy Isagi có ý định tiến lên giúp ông ta tỉnh ngộ.
Anh ta nghe cậu lầm bầm mắng.
"Đồ vô liêm sỉ, không có lòng tự trọng."
Chigiri đỏ mặt.
Isagi cậu là đang bảo vệ anh ta.
Chigiri ôm lấy khuôn mặt đỏ chót vì xấu hổ của mình rồi lắp bắp cảm ơn Isagi.
Cậu quay lại nhìn sang anh ta rồi nói.
"Cậu có sao không? Có bị thương không? Tôi xin lỗi vì đã bỏ cậu lại nhé."
Thấy được sự lo lắng của Isagi dành cho mình, Chigiri cố gắng bình ổn nhịp tim của mình rồi mỉm cười nói.
"Tớ không sao."
Anh ta điên rồi.
Thế mà lại sinh ra cảm giác xao xuyến trước một thằng con trai.
Ông chú trung niên kia run rẩy lùi lại trước cảnh tượng kinh hoàng kia, chân bỗng trượt góc cây rồi té xuống. Một thứ gì đó được bọc trong giấy báo chợt rơi xuống đất.
Chigiri nheo mắt cố gắng nhìn rõ rồi lại trợn tròn mắt bàng hoàng khi thấy đó là một con dao sắc lẻm.
Isagi bên cạnh cũng không kém phần ngạc nhiên, tay cậu nắm lấy đuôi áo của anh ta.
"Một con dao? Không lẽ.." Chigiri liếc nhìn người đàn ông đang ngồi dưới đất rồi nói.
Thấy bí mật của mình bị phát hiện, ông chú kia đè nén nỗi sợ hãi của mình xuống rồi như phát điên mà cầm chặt con dao rồi lao đến anh ta.
"Chết đi!"
Chigiri mở to mắt, cắn chặt răng mà nghiêng người né tránh, không quên kéo theo Isagi.
Cậu từ hốt hoảng cho đến sợ hãi,thấy con dao đang phi nhanh đến liền theo bản năng đưa tay chắn trước mặt anh ta.
Lưỡi dao xuyên qua người cậu, xoẹt qua một bên vai anh ta, Chigiri khẽ giọng rên rĩ vì đau đớn rồi mở to mắt vì ngạc nhiên.
Con dao vừa xuyên qua người Isagi!?
Nhưng rồi nhanh chóng gạt đi suy nghĩ đó rồi tiếp tục lùi lại.
Xung quanh đây chẳng có ai cả.
Chết tiệt, con đường này vốn vắng lặng mà.
Nếu không bỏ chạy thì cả Isagi và anh ta đều phải bỏ mạng nơi đây.
Nhưng-
Nỗi ám ảnh đứt dây chằn lại hiện lên trong đầu Chigiri.
Từ nỗi đau xé da thịt khi dây chằng bị đứt cho tới nhục nhã khi bị anh em Wanima cười cợt.
Chigiri e ngại chầm chậm lùi lại, nỗi sợ hãi cuộn trào trong lòng anh ta. Chigiri quay sang nhìn Isagi,thấy cậu sợ hãi mím môi mà nắm chặt lấy tay anh ta.
Chết tiệt.
Giờ cần phải giữ mạng trước.
Dây chằng gì thì để sao đi.
1
Nghĩ rồi, Chigiri hạ quyết tâm, nắm chặt tay cậu rồi kéo Isagi chạy về phía trước, vụt qua người ông chú trung niên kia.
Trùng hợp thật.
Hướng hai người chạy là hướng mặt trời mọc.
Ánh mặt trời xuyên qua những tán cây chiếu rọi vào sưởi ấm cơ thể Chigiri. Anh ta quay đầu nhìn Isagi,thấy cậu đang ngỡ ngàng mà nhìn chằm chằm mình, Chigiri không nhịn được mà phì cười trước gương mặt ngẩn ngơ của cậu.
Hai người cùng chạy về phía trước, tiến về phía đám đông nhộn nhịp mà mặc kệ ông chú trung niên điên khùng kia cầm theo dao đuổi phía sau.
Ông chú kia mắt thấy gần ra đến trung tâm thành phố, việc ông ta cầm dao sẽ thu hút vô số ánh nhìn, có khi những con người nhiều chuyện kia sẽ báo cảnh sát.
Như thế thì sẽ bại lộ tất cả.
Ông ta cắn chặt răng rồi quay đầu chạy về hướng ngược lại.
Đám trẻ ranh chết tiệt.
1
Cứ đợi đó.
1