Isagi Yoichi Và Những Người Bạn Của Cậu Ấy

Bên phía này, Chigiri và Isagi vẫn nắm chặt lấy tay nhau mà bất chấp chạy về phía trước,hòa mình vào dòng người đông đúc tấp nập.

Một lúc sau, cảm giác rằng đã chạy đủ xa cậu liền quay đầu nhìn về phía sau thì phát hiện ông chú kia đã biến mất từ lúc nào liền mừng rỡ mà nói với anh ta.

"Chigiri, chúng ta thoát chết r-"

Chưa kịp nói hết câu, ánh mắt Isagi liền va vào gương mặt đang mỉm cười vui sướng kia.

Đôi mắt đỏ Chigiri rực sáng chỉ chăm chăm hướng về phía trước, như thể anh ta có thể chạy đến tận chân trời. Tay Chigiri vẫn nắm chặt lấy tay cậu, đôi chân anh ta không ngừng di chuyển càng lúc càng nhanh.

Tận bây giờ Isagi mới nhận ra.

Chigiri thật sự chạy rất nhanh.

Thì ra đó là lí do vì sao cậu không thể theo kịp anh ta mà vô số lần xém vấp chân té ngã.

Nếu Chigiri có chơi bóng đá thì anh ta chắc chắn sẽ là người điều khiển trận đấu khiến cho tất cả mọi người phải nể phục.

Isagi lo nghĩ ngợi vẩn vơ mà không chú ý nhìn xung quanh, bỗng mặt cậu va chạm mạnh một chiếc lồng đèn.

"Ặc-"

Cậu mất đà ngã về phía sau.

Bịch.

Tiếng động lớn làm Chigiri phân tâm, anh ta ngừng chạy mà quay đầu nhìn về phía sau, phát hiện người đi cạnh mình đã ngồi dưới đất từ bao giờ.

Chigiri nheo mắt nhìn Isagi.

Không hiểu sao anh ta cảm thấy cậu vô cùng mờ nhạt.

Như thể là một hồn ma.

Chợt cảm giác đau rát từ bên vai thu hút Chigiri, anh ta nhìn về nhìn về phía vết thương đang rỉ máu của mình. Cảnh tượng con dao xuyên qua tay của cậu rồi xoẹt vào người Chigiri dần hiện ra.


Anh ta nghi hoặc nhìn Isagi đang lồm cồm bò dậy.

Cậu té gây ra tiếng động lớn, có thể cho thấy sự va đập của hông và nền xi măng khá mạnh. Nếu như là người bình thường sẽ đau đến mức không kìm được mà rên rỉ hay xoa xoa lấy thân mình giảm cảm giác đau đớn. Thế nhưng Isagi vẫn đứng dậy như thể chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Chigiri đột nhiên mở to mắt nhìn về chiếc đồng hồ treo ở trước một văn phòng nào đó.

7:58

Ánh nắng chói chang đang rọi xuống khắp thành phố.

Nhưng

Isagi cậu thế mà lại không có bóng.

Thậm chí nếu nhìn kỹ, đôi chân kia còn không chạm đất.

Dù cả người ướt đẫm mồ hôi Chigiri không nhịn được mà rùng mình một cái.

Nhìn thấy anh ta cứ ngẩn ngơ như từ thể từ trên mây rơi xuống, Isagi cho rằng Chigiri đã bị dọa sợ. Thêm cả việc vết thương trên tay anh ta đang rỉ từng giọt máu xuống, thu hút vô số ánh mắt của người đi đường.

Cậu lo lắng chạy đến chỗ Chigiri, loay hoay đưa tay hờ chặn máu đang chảy xuống rồi gấp gáp nói.

"Chigiri mau đến bệnh viện thôi. Máu đang không ngừng chảy xuống kìa."

Nghe giọng nói trong trẻo của Isagi như cơn gió lướt qua tay mình, Chigiri kìm nén cảm giác rối bời rồi nhìn xuống vết thương trên vai mình.

Isagi đúng là không có nói dối, vết thương chảy máu không ngừng, thậm chí còn nhiều hơn lúc nãy.

Có lẽ do cử động mạnh vì thế đã vô tình làm rách miệng vết thương.

Anh ta không còn cách nào khác ngoài ngoan ngoãn theo Isagi đến bệnh viện.

Dù không rõ cậu muốn gì ở anh.

Nhưng Chigiri biết rõ hơn ai hết là Isagi sẽ không làm hại anh ta.

___________________________

Bên phía này, Rin đang không thể tập trung nghe giảng được vì cứ nghĩ đến Isagi.

Rin mím môi, nắm chặt lấy cây bút đang viết bài dang dở.

Rõ ràng là đã nhận kẹo của cậu ta thế mà vẫn bỏ đi!

Isagi là đồ đáng ghét!

Có lẽ là đang hú hí với cậu trai có mái tóc đen vàng lần trước rồi.
7

Nghĩ đến đây, mặt Rin tối sầm lại, tay đè mạnh đầu bút xuống quyển vở gây ra vết loang mực lớn.

Cái cậu kia thì có gì mà hơn cậu ta chứ!? 

Không lẽ là do Rin không có mái tóc lỉa chỉa có màu đen vàng giống như cậu trai đó nên Isagi không muốn ở bên?
3

Như thế thì nan giải thật, cậu ta không thể thuyết phục bản thân mình cắt quả đầu trẻ con như vậy được!

Rin đưa tay ôm lấy trán mà thở dài.

Đúng lúc đó, tiếng chuông tan học vang lên.Rin nhanh chóng dọn tập sách rồi đi luyện tập bóng đá như thường ngày.

Dù thế nào đi chăng nữa, cậu ta cũng không được phép phân tâm.


Vì sớm thôi, anh trai sắp trở về rồi.
2

Nhưng dù như thế, Rin vẫn không tránh khỏi nhớ đến hình bóng của Isagi ngồi bên khung thành.

Cậu ta dần phát điên thì tâm trí của mình toàn gương mặt của cậu.

Rin quyết định dừng việc tập luyện sớm hơn mọi ngày mà đi đến sân bóng nơi cậu ta thấy Isagi và cái cậu trai kia đứng chung với nhau.

Trên đường đi, Rin chợt gặp cái cậu đầu lỉa chỉa đen vàng kia. Dù đã quay ngoắt mặt đi chỗ khác nhưng cậu ta vẫn không nhịn được mà liếc nhìn xem có Isagi ở đó không.

Cậu trai kia có vẻ nhận ra Rin liền chạy đến hỏi.

"Isagi có ở chung với cậu không?"

Rin quay đầu lại đối mặt trực diện với Bachira, ngạc nhiên mở to mắt nhìn Bachira rồi lắc đầu.

Bachira thở dài thườn thượt.

Cậu ta chỉ chợp mắt đến sáng thế mà Isagi dám bỏ Bachira này mà đi.

Đáng ghét!!

Bachira cậu ta đã phải đi học trong nỗi nhớ nhung Isagi đóo.

Chán chết.

Đang chìm trong nỗi sầu thì mắt Bachira va trúng trái bóng trên tay Rin.

Cậu ta chỉ vào nó rồi bằng vẻ mặt hứng thú nói.

"Nè, cậu cũng chơi đá bóng hỏ?"

Rin liếc xéo Bachira một cái rồi buông một chữ.

"Thì?"

Bachira chẳng để ý tới thái độ lòi lõm của cậu ta mà nói rằng.

"Này, đấu với tôi một trận đi?"

Không để cho Rin từ chối, Bachira nói tiếp.

"Tôi thắng thì Isagi là của tôi."


Ngay lập tức Rin trừng mắt với cậu ta.

Rin không trả lời, chỉ lẳng lặng đi về phía sân bóng. Bachira mỉm cười rồi chầm chậm bước theo sau.

Hehe, Bachira này sẽ cho cậu nhóc kia thấy cậu ta mới là người xứng đáng ở bên Isagi.

Dù có vẻ Bachira hơn Rin ở những cú rê bóng lắt léo và điên cuồng nhưng Rin lại không thua kém khi thực hiện những pha sút ngoạn mục.

Và đúng như dự đoán.

Bachira thua.

Cách nhau chỉ một điểm.

Cậu ta nằm bệt xuống đất mà dãy đành đạch ăn vạ, luôn miệng bảo không chịu.

Rin tặng cho Bachira một ánh mắt khinh thường rồi quay lưng bỏ đi.

"Nè, cậu tên gì đấy?"Bachira nói.

Rin không thèm quay đầu, chầm chậm đi về phía trước rồi thả cho cậu ta một câu.

"Tại sao tui phải trả lời cậu chứ."

Bachira chẳng thèm quan tâm tới thái độ của cậu ta, chỉ cười haha rồi bảo.

"Tui là Bachira Meguru. Nếu như theo tui đoán thì cậu chính là em của Itoshi Sae đúng hông,Rin-chan?"

Rin khựng người, trán cậu ta nổi đầy gân xanh.

Dù việc Bachira đoán được tên của Rin cũng không có gì quá bất ngờ nhưng

Rin-chan là cái đéo gì?
3


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận