Isagi Yoichi Và Những Người Bạn Của Cậu Ấy

Isagi nhìn Chigiri dần khuất bóng ở phía xa rồi tự hỏi.

Gấp gáp đến thế nhưng sao anh ta lại không chạy thật nhanh cho kịp thời gian mà lại còn đi tản bộ?

Không lẽ khi nãy ông chú kia làm chân Chigiri bị thương sao?

Thấy suy nghĩ của mình có vẻ hợp lý, Isagi lắc đầu tặc lưỡi.

Cái người này toàn chịu đựng một mình!

Cậu chầm chậm đứng dậy rồi cất bước về một hướng vô định.

Isagi vừa đi vừa nghĩ về những chuyện đã xảy ra với mình.

Từ giả thuyết của Chigiri về ông chú kia cho đến những người có thể nhìn thấy và chạm vào cậu.

Rốt cuộc là do đâu mà họ lại có khả năng đó?

Isagi cậu có thật sự chết hay chưa?

Và vết thương trên tay Isagi vẫn là một bí ẩn.

Có lẽ hôm nay cậu phải về thăm nhà rồi.

Và cả trường học nữa.

Nghĩ rồi Isagi chuyển hướng đi về phía nơi Bachira đang ở đó.

Chắc có lẽ giờ này cậu ta lại đang ngủ gật trên lớp rồi.

Chẳng mấy chốc, cậu đã đứng trước cổng trường học.

Isagi không vội vào trong, cậu đi vòng quanh ngôi trường ngắm nhìn xung quanh.

Isagi cố giữ cho bản thân mình không nghĩ ngợi lung tung.

Đi đến trước hàng rào sờn cũ, cậu dùng tay chạm vào nó.

Thật tồi tệ khi từng góc khuất trong khuôn viên trường này, Isagi đều đã đi qua, thậm chí là vô số lần.

Và chính cái hàng rào này lại là mở đầu và kết thúc cho cơn ác mộng của cậu.


Nỗi sợ hãi và tuyệt vọng dần dâng lên, khi nó sắp thao túng trái tim Isagi thì cậu nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

"Isagiiii."

Isagi nén những cảm xúc tiêu cực xuống đáy lòng, từ từ quay sang hướng giọng nói phát ra.

"Bachir-hự"

Chưa kịp nói hết cậu,Bachira đã lao đến ôm chầm lấy cậu. Isagi mất đà mà ngã xuống.

Cậu ta cười vui vẻ, đầu dụi dụi vào cổ cậu.

"Tớ nhớ cậu lắm đó, cậu đã đi đâu mấy ngày nay vậy,Isagi?"

Isagi khó hiểu nhíu mày, cậu thản nhiên nói.

"Hả? Tối hôm qua tớ chỉ mới rời nhà cậu vào 11h đêm qua thôi mà?"

Isagi vừa dứt lời, Bachira liền chớp chớp mắt rồi nói.

"Cậu đã biến mất gần một tuần rồi mà,cậu nói gì vậy Isagi? Tớ đã cùng Rin tìm cậu lâu lắm đó."

Cậu nghe xong thì có chút ngạc nhiên.

Rin mà cũng để ý đến việc cậu mất tích sao?

Nhưng Isagi cũng đã rời đi mà chẳng nói tiếng nào với cậu ta.

Nghĩ lại cũng có lỗi với Rin và Bachira thật.

Isagi đưa tay xoa đầu Bachira rồi cười ha ha nói.

"Tớ xin lỗi nhé, tớ có chút việc."

Chuyện cậu bị quái vật rượt đuổi và hôn mê trong chiếc bốt điện thoại tận cả mấy ngày thì Isagi sẽ tìm hiểu sau.

Cậu ta nhắm mắt thỏa mãn mà hưởng thụ cái xoa đầu của cậu.

"Nè cái cậu Bachira kia thật sự là bị điên à..?" Một giọng nữ cất lên e ngại nói.

"Chả biết, tự nhiên lại ra đây rồi vô duyên vô cớ té sầm xuống." Ai đó lên tiếng bằng chất giọng cười cợt.

Isagi ngẩng đầu nhìn lên, không biết từ khi nào mọi người đã xoay quanh cậu và Bachira.

Và trong số đó.

Có người mà Isagi quen.

Thậm chí là biết rõ.

Cậu mở to mắt, cả người cứng đờ không cử động nổi.

Những ký ức lại tràn về.

Mùi máu tanh tưởi trộn lẫn với vôi ngập trong khoan miệng Isagi.

Nước mắt cậu vô thức rơi ra.

Raichi Jingo.
6

Hắn ta cũng ở đó.

Isagi thấy mái tóc vàng của Raichi lấp ló trong vô số người vây quanh cậu, có cả nam lẫn nữ.

Thấy hắn ta nhìn vào đây rồi thờ ơ quay đầu đi mất.

Isagi cắn chặt lấy môi, tay cậu bấu mạnh xuống nền đất.

Bachira hết nhìn đám người kia rồi nhìn Isagi, ngỡ ngàng khi thấy từng giọt nước mắt lăn dài trên má cậu.

Không lẽ Isagi không thích đám người kia ư?


Nghĩ rồi cậu ta ngồi bật dậy, giang hai tay ra, lấy thân mình mà che chắn ánh nhìn cho Isagi.

Đám người vây quanh tiếp tục xì xào.

Họ thầm thì những câu từ về Bachira chẳng dễ nghe một chút xíu nào.

Thật may khi Isagi chẳng phải là đối tượng mà họ buông những lời cay nghiệt đó.

Những giọt nước mắt vẫn lăn dài trên má cậu. Isagi đờ người, đôi mắt cậu trống rỗng.

Bachira khẽ cười, quệt nhẹ nước mắt của cậu rồi đưa lưỡi liếm lấy bàn tay của cậu ta.

Đối với Bachira cậu ta, thứ gì trên cơ thể của Isagi thì đều thật ngon miệng.
3

Chưa kịp cảm động, Isagi đã bị hành động của Bachira mà đứng hình vì sốc, cậu trợn tròn mắt. Thứ cảm xúc tiêu cực vẫn chưa biến mất mà trộn lẫn vào nỗi hoang mang tột độ cùng sự ngại ngùng làm tâm trí Isagi hỗn loạn.

Cậu vừa nhận ra một điều, Bachira rất giỏi trong việc giúp người khác ngưng khóc đấy!

Isagi cố gắng trấn tĩnh bản thân, đưa tay đánh vào vai cậu ta mấy cái rồi nhỏ giọng mắng.

"Cậu bị gì thế Bachira?Nhiều người đang nhìn chúng ta đó. Lỡ họ bàn tán những điều không tốt về cậu thì làm sao?"

Mắt thấy cậu đã không còn khóc nữa, Bachira vui vẻ cười rồi nói.

"Chẳng sao cả, tớ không quan tâm. Miễn Isagi bên cạnh tớ thì tớ chẳng sợ thứ gìi"

Đúng thế, cậu ta chỉ cần mỗi mình Isagi Yoichi ở bên.

Bởi vì có cậu bên cạnh, Bachira Meguru này mới mạnh mẽ đến thế.

Không đợi Isagi trả lời, cậu ta đột ngột mở to mắt rồi hét lớn.

"Oái, có con rắn nè, nó đang bò tới đây!!"

Bachira chỉ tay vào phía bụi cây, cậu đảo mắt nhìn sang thì chẳng thấy bất cứ thứ gì ở đó.

Isagi nhíu mày khó hiểu.

Cậu ta đang làm gì vậy?

Không để Isagi thắc mắc quá lâu, ngay lập tức có tiếng của một nữ sinh hét lên, kéo theo đó là vô số tiếng chạy bình bịch.

Cậu quay người nhìn ra sau, thấy đám người vây quanh họ đã biến mất.

À, thì ra là vậy.

Isagi đưa ngón cái lên, cười tươi tỏ ý khen ngợi Bachira.

Cậu ta được khen thì cười hihi haha rồi cúi đầu cho cậu xoa.

Tim Isagi liền mềm nhũn, cậu đưa tay xoa nhẹ đầu Bachira rồi nắm lấy tay cậu ta mà nói.


"Được rồi, quay trở lại lớp học thôi!"

___________________________________________

Tiếng chuông tan học vang lên, Bachira vẫn như mọi khi ngáp ngắn ngáp dài rồi chầm chậm đứng dậy mà cùng Isagi về nhà.

"Oáp, chúng ta đi dạo cùng nhau không Isagi?"

A.

Cậu có cảm giác deja vu.

Isagi cười gượng rồi gật nhẹ đầu.

Dù đã nói rằng là cùng nhau đi dạo nhưng khi tới cổng trường, cậu ta lại bị quầy bán kem thu hút rồi chạy mất, bỏ lại Isagi đứng bơ vơ giữa khuôn viên trường vắng tanh không một bóng người.

Cậu thở dài rồi đứng im đó, đợi Bachira quay về.

"Chết tiệt, Isagi Yoichi!"

Isagi giật mình, tiếng nói quen thuộc đến nỗi cả người cậu theo phản ứng mà cứng đờ.

"Mày đã chết rồi sao lại còn.."

Cậu im lặng nghe tiếng hét lớn của người kia, nó như vang vang giữa không gian im ắng.

"Sao lại còn..xuất hiện ở đây chứ..."

Giọng nói hùng hồn kia dần trở thành tiếng nghẹn ngào.

Isagi cố gắng chống lại bản năng mà quay phắt người lại.

_____________________________________




Tất cả những chuyện xảy ra trong đây đều không hoàn toàn là sự thật!

Tui không anti bất kì ai ở trong Bllk, tất cả những chuyện xảy ra đều chỉ để phục vụ cho cốt truyện của fanfic Isagi Yoichi và những người bạn.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận