Isagi khó hiểu nhìn Chigiri- người mà vài phút trước vừa bảo với cậu rằng đã từ chối đi lễ hội cùng chị và mẹ với lí do tôi mệt.
Chắc có lẽ anh ta đã đổi ý và tò mò lễ hội năm nay thú vị như thế nào.
Chigiri bối rối không dám nhìn thẳng mặt Isagi, lòng nôm nốp lo sợ cậu sẽ từ chối lời mời của mình. Nhưng thứ chờ đợi anh ta lại là gương mặt tươi cười của Isagi với cái gật đầu chấp thuận.
"Được thôi! Cùng đi nào, Chigiri. Nhưng cậu phải cẩn thận đấy nhé."
Chigiri lòng vui đến muốn nở hoa, tim đập nhanh bất thường có lẽ là vì vui mừng, anh gạt bỏ dáng vẻ lạnh lùng thuở ban đầu mà nở nụ cười.
"Tôi biết rồi. Chúng ta đi nhanh thôi kẻo không kịp xem pháo hoa."
Dứt lời, Chigiri liếc mắt nhìn đồng hồ sau đó đứng dậy mà vươn vai, anh phủi bỏ hoàn toàn dáng vẻ bệnh tật, yếu ớt đến mức không thể tự sát khuẩn vết thương khiến Isagi mắt A mồm O.
Thật sự ngủ một giấc có thể khiến người ta khỏe mạnh lại như thường vậy sao!!?
Thấy ánh mắt trợn tròn của cậu ghim vào mình, Chigiri mới nhận thức được mình vừa làm gì. Anh ta đưa tay ôm lấy vai được băng bó rồi khẽ than đau.
"Haha, có lẽ khởi động như thế này hơi quá sức rồi.."
"Ừm..chúng ta nên đi thôi Isagi." Nói rồi Chigiri đi ra cửa một cách gượng gạo.
"Chigiri, không lẽ cậu định mặc như thế này đến lễ hội sao?" Isagi vội ngăn cản anh ta.
Chigiri nhìn xuống nửa thân trên trần như nhộng của mình. Hai tai anh ta đỏ lên, Chigiri ngượng ngùng đi đến với lấy chiếc áo bệnh nhân bơ vơ trên giường rồi mặc vào người.
Nhận ra anh ta đang ngại, cậu chỉ mím môi rồi đứng im đợi.
Sau khi luồn chiếc cúc cuối cùng vào trong khe hở trên áo. Chigiri ngượng ngùng e hèm vài tiếng rồi ôm lấy gương mặt đỏ chót của mình mà nhanh chóng bước ra cửa.
Cậu phì cười một tiếng rồi nhanh chóng theo sau.
Họ cùng nhau đi đến ga tàu rồi đợi chuyến gần nhất.
Ga tàu điện hôm nay đông đúc hơn thường ngày, có lẽ là do lễ hội lâu đời mới được tổ chức nên ai cũng háo hức muốn xem thử.
"Có vẻ chuyến tiếp theo 5 phút nữa sẽ tới." Anh ta nói, tay chỉ lên tấm bảng đang nhấp nháy đèn.
"Ồ chúng ta hên thật." Isagi nhẻm miệng cười.
Vài phút sau, ánh đèn tàu điện lấp ló phía xa xa rồi từ từ đến gần hơn sau đó dừng hẳn. Cánh cửa dần dần mở ra, dòng người ồ ạt đi vào. Chigiri cũng chẳng ngoại lệ, anh ta nương theo dòng người mà cẩn thận bước lên tàu. Chigiri nắm lấy cổ tay Isagi vì sợ sẽ bị dòng người chèn ép mà lạc mất nhau.
Đúng, anh ta chỉ nắm lấy cổ tay cậu thôi mà.
Sao tim lại đập nhanh thế này!!
Chợt Chigiri quay lại nhìn phía sau lưng, anh nhận ra cậu trông vô cùng thư thả mà xuyên qua đám người rồi đi phía sau mình.
Chết tiệt, Chigiri lo chuyện thừa thãi rồi.
Sau vài phút chật vật, anh và Isagi cũng lên được chuyến tàu. Chigiri thở phào nhẹ nhõm, anh và Isagi quyết định sẽ đứng để có thể nhường chỗ cho những người khác.
Tay hai người không biết từ lúc nào đã nắm lấy nhau, Chigiri vừa vui vừa thấp thỏm sợ cậu cự tuyệt mình. Còn Isagi thì quên béng mất mà chăm chăm quan sát mọi thứ xung quanh rồi quay sang cười với anh một cái.
Mọi người cùng chen chúc trong không gian chật hẹp. Ai làm việc nấy khiến cho Chigiri và cậu càng dễ dàng âm thầm nói chuyện với nhau.
Nhưng chỉ mỗi anh nghĩ vậy, Isagi vì sợ Chigiri sẽ không có cái nhìn tốt từ mọi người vì thế chẳng nói lời nào trên suốt chuyến tàu.
Anh vô cùng khó hiểu.
Vì sao cậu lại để ý đến ánh nhìn của người khác đến vậy nhỉ?
Dù tò mò nhưng Chigiri lại im lặng, nương theo ý của Isagi mà không nói tiếng nào dù trong lòng đang cuộn trào từng đợt bất mãn.
Quãng thời gian cùng ở trên tàu điện đối với anh như địa ngục, mãi mới có thể xuống đến trạm dừng.
Mọi người ồ ạt đi xuống, Chigiri cũng lẳng lặng nắm lấy tay của cậu mà từ từ hòa vào đám đông.
Đột nhiên, anh dừng lại.
Isagi khó hiểu nhìn Chigiri.
" Có chuyện gì vậy Chigiri, cậu đau ở đâu sao?" Cậu lo lắng hỏi han.
Anh ta vẫn đứng yên đó, mặc kệ dòng người lướt qua.
Đến khi chỉ còn lại thưa thớt vài người, Isagi mới nghe tiếng tằng hắng giọng của Chigiri. Cậu ngước mắt nhìn anh, Isagi nhận ra gương mặt của Chigiri đang vô cùng đỏ.
"Ừm..bây giờ chúng ta nói chuyện được chưa?"
Cậu chớp chớp mắt làm anh càng thêm ngại ngùng. Rồi Chigiri nghe tiếng cười trong trẻo của Isagi bên tai, cậu nói.
"Haha..tôi xin lỗi..nhưng khi cậu ngại trông dễ thương thật đấy."
Isagi vừa dứt lời, vệt đỏ từ bên má anh kéo đến tận mang tai. Chigiri ôm lấy mặt rồi đá một phát vào chân cậu.
"Tên khốn nhà cậu..Isagi..dám chọc tôi!"
Con đường thưa thớt người nên chẳng ai để ý đến đôi bạn trẻ một người một ma cùng cười đùa trông vô cùng thân mật.
Từng cái níu áo, kéo vai để thì thầm cho Chigiri nghe về vài câu chuyện hay ho mà Isagi nghe được hay từng lần cậu cười to trước vài câu trêu đùa đều khiến anh ta bồi hồi, không tự chủ mà muốn được gần bên cậu nhiều hơn.
Nghĩ rồi Chigiri vòng tay ra phía sau rồi bá cổ Isagi kéo về phía mình, khóe môi anh nhếch lên rồi lấy tay xoa đầu cậu.
Chigiri xin thề, anh ta chỉ muốn thân với Isagi thêm một chút chứ chẳng có ý gì khác.
1
Đi được một lúc, cậu đưa mắt nhìn lên đồng hồ lớn gần đó, Isagi chợt phát hiện cây kim dài màu bạc trên đó đã điểm 7:24.
Nhưng nơi lễ hội diễn ra còn cách đây khá xa.
Cứ như thế này thì sẽ không kịp giờ xem pháo hoa mất.
Isagi đưa mắt nhìn sang Chigiri, anh ta đang vô cùng tận hưởng việc đi bộ đến lễ hội.
Vả lại có lẽ Chigiri không thích cậu nhắc đến việc chạy với anh ta.
Isagi bối rối, cậu cứ đắn đo mãi, muốn nói rồi lại thôi.
Thấy được dáng vẻ bồn chồn của Isagi, Chigiri hỏi.
"Cậu muốn nói chuyện với tôi sao, Isagi?"
Nhận ra sự ấp úng nơi cậu, anh đưa mắt nhìn lên đồng hồ.
Ồ, sắp đến giờ rồi.
Thì ra tên ngốc này là vì chuyện đó.
Chigiri nhìn xuống đôi chân đang di chuyện của mình.
Kể từ sau hôm cùng Isagi xuống hang ổ của đám buôn hàng cấm, nỗi sợ hãi của anh vơi bớt khá nhiều khi nhìn thấy dáng vẻ kiên cường, không chịu thua của cậu. Khi đó Chigiri cảm thấy mình thật đáng thương hại.
Trong khi một hồn ma vẫn còn đang chống chọi để bảo vệ anh ta, thế mà Chigiri chỉ vì vài ba lời giễu cợt của mọi người mà từ bỏ chính mình.
Ý nghĩ đó đã thôi thúc anh ta tỉnh dậy trong cơn mơ màng mà nắm lấy cánh tay của tên buôn hàng cấm.
Rõ ràng Isagi có thể bỏ mặc Chigiri bị ông chú kia giết, cậu sẽ chẳng bị hề hấn gì.
Thế nhưng Isagi lại chọn ở lại chiến đấu, bảo vệ anh cho đến cùng.
Hết lần này đến lần khác vẫn luôn là cậu bảo vệ cho Chigiri Hyoma này.
Chẳng những thế, Isagi còn vực lại sự sống của anh ta từ cõi chết.
Tìm đâu ra một hồn ma vừa tốt bụng vừa dễ thương như cậu chứ?
Nếu nói Chigiri không cảm thấy cảm động thì là nói dối.
Môi anh ta nhếch lên thành một vầng trăng khuyết, Chigiri nói.
"Ồ 7:27 rồi này."
Isagi giật bắn mình, cậu gượng cười nói.
"Chắc có lẽ ngắm pháo hoa từ chỗ này cũng không tệ mấ-"
"Tôi không thích. Chúng ta phải đến lễ hội để cùng mọi người ngắm pháo hoa chứ?"
Isagi không phản bác lại, cậu gãi gãi má mình.
Bỗng Isagi cảm thấy có thứ luồn vào tay mình.
Cậu cúi đầu nhìn xuống.
Là tay của anh ta.
Isagi ngơ ngác.
" Để ân nhân của mình khuyên hết lời như vậy mà chẳng chịu chạy nhảy thì tôi sẽ thành kẻ vong ơn bội nghĩa mất."
Giọng Chigiri nửa thật nửa đùa thì thầm với cậu.
Má Isagi xuất hiện vài vệt hồng khi nhớ lại đêm hôm đó.
Nhưng như vậy cũng có nghĩa là..
Cậu mở to mắt nhìn gương mặt tươi cười của anh, đôi mắt hồng sẫm của Chigiri nhìn về phía trước.
"Mau chạy thôi."