Isagi Yoichi Và Những Người Bạn Của Cậu Ấy

Đúng lúc Isagi đang thẩn thờ ngắm cảnh những tòa nhà chọc trời lấp lánh ánh đèn về đêm thì Shidou bước ra từ trong làn hơi nóng, tay nhè nhẹ lau mái tóc của mình.

"Mày đang làm gì vậy?" Cậu ta nhướn mày hỏi cậu.

Isagi vừa nói vừa chầm chậm xoay người qua.

Có lẽ Shidou đã mặc đồ vào rồi.

Cậu cũng không nên giữu thái độ quá cực đoan với cậu ta.

Với suy nghĩ như vậy, Isagi cười cười rồi nói.

"Tôi đang ngắm cảnh về đê-"

Nụ cười trên môi cậu bỗng cứng đờ khi đồng tử trong mắt của Isagi rơi trúng hình ảnh Shidou vẫn còn trong tình trạng trần truồng mà nhìn cậu. Tầm mắt Isagi không biết vô tình hay cố ý mà rơi trúng ngay Shidou "nhỏ" của cậu ta, cậu nổi hết da gà mà nhìn nó.

Câu chửi nghẹn ở cuống họng mà chẳng thể thốt ra, Isagi cam chịu ép buộc mắt mình hướng sang phía khác.

Nhưng tên kia nào dễ dàng buông tha cho cậu, thấy Isagi hết lần này đến lần khác ngại ngùng đỏ mặt Shidou bỗng sinh ra cảm giác muốn trêu chọc.

Cậu ta chầm chậm tiến lại gần cậu, lúc này Isagi vẫn còn đang xụ mặt ngắm thành phố qua cửa kính, Shidou nhè nhẹ cất tiếng.

"Tao rất muốn biết..vì sao mỗi lần tao không mặc đồ mày đều đỏ mặt chẳng chịu nhìn tao. Không lẽ...mày là gay?" Dứt lời, cậu ta khụy chân xuống rồi đưa tay vén vài cọng tóc đang xõa trên mặt cậu ra sau tai.

Isagi nghe thấy lời Shidou nói mà đầu muốn bùng nổ, mặt cậu đỏ chót vì ngại, như bị trúng tim đen mà miệng mấp máy chẳng thốt được câu nào tròn nghĩa.

"Không..ừm..tôi..cậu..." Isagi lắc đầu liên hồi rồi đưa tay huơ huơ như muốn phủ nhận, miệng lắp ba lắp bắp phản đối.

Thấy dáng vẻ bối rối của cậu, cậu ta không nhịn được mà nhếch môi cười. Tay đang cuốn cuốn vài ba cọng tóc của Isagi liền di chuyển xuống mà vuốt vuốt má cậu.

"Không cần phải ngại. Dù sao mày là gay, thì cũng là một thằng gay dễ thương." 
2

Tên khùng điên này!!!

Đầu óc Isagi trắng xóa, câu nói của Shidou cứ liên tục lặp đi lặp lại trong đầu cậu khiến Isagi cả người đỏ bừng như con tôm luộc.

Tâm trí cậu bị lời trêu chọc của cậu ta quấy đến rối tung, thêm cả cái tay hư hỏng đang nhè nhẹ vuốt ve má Isagi rồi chầm chậm lần xuống cổ cũng khiến cậu nóng bức đến phát điên. Isagi dồn lực vào tay rồi gạt phắt bàn tay Shidou.

Chát.

Nghe thấy tiếng động quen thuộc và cảm giác mềm mềm ở tay, cậu chớp chớp mắt rồi từ từ xoay đầu sang.

Ừm..Chính xác là Isagi vừa cả gan tát cậu ta một cú vào má.
1

Nhìn gương mặt đang mỉm cười nhưng trán lại nổi đầy gân xanh khiến cậu lo sợ mà nuốt nước bọt.

"Tôi xi-" 

Chưa kịp nói hết câu, Isagi đã bị Shidou ấn xuống đất, một tay cậu ta kìm chặt vai cậu một tay giơ lên như thể muốn đánh Isagi. Cậu vội đưa tay che mặt rồi hét toáng.

"C-cậu bình tĩnh!!! Có gì từ từ nói!!!"

Bỗng một tiếng hít mạnh bật ra ngay trên đỉnh đầu, sau đó lực đạo trên vai Isagi dần nhẹ xuống. Cậu hi hí mắt nhìn qua khe hở của những ngón tay thì thấy Shidou đã đứng dậy và nằm phịch lên giường rồi trùm kín chăn khắp người.

Isagi chợt nhớ ra những vết thương chằng trịch hiện hữu trên người cậu ta, cậu từ từ ngồi dậy.

Cảm giác tội lỗi len lỏi trong tâm trí Isagi, sau một hồi đấu tranh tâm trí cậu đè nén nỗi hoảng sợ của mình rồi ngập ngừng lên tiếng.

"Ừm...Shidou..cho tôi xin lỗi vì đã đánh anh."

Bên này, Shidou đang mơ màng chìm vào giấc ngủ thì tiếng nói của Isagi đánh thức cậu ta. Shidou không đánh Isagi đơn giản vì cậu chẳng cảm nhận được đau đớn và như vậy thì vô cùng nhàm chán, ngoài bóng đá ra thì thứ kích thích adrenaline trong cậu ta là khi cú đấm giáng xuống từng tiếng la hét sẽ vang lên. 

Mặc dù Shidou chưa hiểu tại sao Isagi lại đặc biệt một cách chết tiệt đến thế nhưng tạm thời thì cứ mặc cậu ở đây, việc của cậu ta là đánh một giấc thật ngon.

"Ừm..Giờ thì biến khuất mắt tao." Shidou úp mặt vào gối, hờ hững buông ra một câu.

Nhưng thế quái nào vào tai của Isagi lại là cậu ta đang vô cùng tức giận. Cậu mím môi, một cảm giác hối hận len lỏi trong tâm trí Isagi. 

"Để tôi tạ lỗi bằng cách xử lí chỗ vết thương cho anh..được không?"

Shidou nghe thấy thì có chút bất ngờ nhưng vẫn không ngước mặt lên nhìn cậu lấy một cái.

Đối với thế giới chẳng có mấy ai khiến cậu ta bùng nổ thì mấy vết thương không nhằm nhò gì cả, Shidou không hay bị thương nhiều như này chỉ là hôm nay ngoại lệ.

Suy đi nghĩ lại cho Isagi xử lí vết thương như này thì cũng chẳng mất gì.

Không nghe tiếng đáp lại, cậu cứ tưởng bản thân đã bị từ chối nên có chút hụt hẫng trong lòng. Bỗng giọng nói khàn khàn cất lên.

"Bông băng ở tủ trong bếp. Đi nhẹ nhàng thôi đấy."

Mắt Isagi sáng lên, cậu ừm ừm vài tiếng rồi vui vẻ đi xuống bếp lấy đồ xác trùng vết thương.

Isagi vừa rời đi, cậu ta liền không nhịn được mà cười thành tiếng.

Ai lại đi băng bó cho kẻ đánh mình.

Có thể nói cậu là quá nhiệt tình hay là ngu ngốc đây?

Một lúc sau, Isagi ôm một số băng keo cá nhân và bông băng, thuốc sát trùng khe khẽ bước vào phòng. Cậu đặt chúng nó lên giường rồi khẽ giọng gọi Shidou.

"Shidou?"

Mắt thấy cậu ta không thức dậy, Isagi chầm chậm ngồi lên giường rồi cầm bông băng thuốc đỏ lên.

Cậu tự hứa với lòng là sẽ làm thật khẽ để Shidou không tỉnh giấc.

Nếu không Isagi sợ cậu sẽ no đòn mất.

Rùng mình với ý nghĩa đó, Isagi nhẹ nhàng vén tấm chăn xuống ngang hông cậu ta rồi tự hạ quyết tâm sau đó kề sát miếng bông có tẩm thuốc sát trùng tới gần vết thương.

Thấy Shidou vẫn không có động tĩnh gì, cậu nhẹ nhõm đôi chút rồi nghiêm túc xử lí vết thương cho cậu ta.

 Dù rải rác trên người vô số vết bầm và rách da nhưng cũng không đến nỗi quá nặng vì thế cũng đỡ lo hơn. Isagi cố gắng chồm người qua để xem xét phía trước, bỗng ánh mắt Isagi rơi trúng một vết thương khá sâu, cậu hơi ngỡ ngàng trước nó.

Nhìn vô cùng quen thuộc.

Isagi đã từng thấy nó rồi.

Vết dao đâm trên vai Chigiri cũng từa tựa như vậy.

Nhưng thương tổn trên vai Shidou có vẻ mới hơn.

Cậu khẽ lắc đầu rồi nhỏ thêm vài giọt thuốc xát khuẩn vào miếng bông gòn rồi chầm chậm đưa nó kề vào miệng vết thương.

Bất chợt, cậu ta xoay người lại rồi bắt lấy cánh tay đang tiến tới của Isagi. Ánh mắt điên cuồng đầy tơ máu nhìn chăm chăm vào cậu, Shidou nắm chặt cổ tay như thể muốn bóp nát linh hồn Isagi.

Cậu vẫn chưa nguôi bàng hoàng, Isagi vội đưa miếng bông băng màu đỏ lên rồi lắp bắp nói.

"Ừm..tôi..sát khuẩn vết thương.."

Thấy lời cậu nói có lý, tên kia buông tay Isagi ra rồi nằm xuống.

"Phiền phức."
1

Cậu ta vừa nói vừa đưa tay cho cậu, Isagi ngoan ngoãn đỡ lấy rồi chấm chấm thuốc vào đó.

Thú thật, cậu cũng khá ngưỡng mộ cậu ta, Shidou trong suốt quá trình đó đều nhìn chăm chăm lên trần nhà suy tư, không rên rỉ bất kỳ tiếng nào mà chỉ khẽ nhíu mày.

Chịu đựng giỏi thật.

"Khá lâu rồi mới có người sát khuẩn vết thương cho tao." Cậu ta chợt lên tiếng.

Isagi chớp mắt khó hiểu, toan hỏi nhưng rồi suy nghĩ đây là vấn đề nhạy cảm bỗng hiện lên khiến cậu im bặt.

"Tôi cứ tưởng cậu đánh nhau giỏi lắm..Sao lại bị thương nặng như vậy?" Isagi lảng sang chủ đề khác, từ từ nhích xuống đôi chân của cậu ta rồi vén chăn lên.

"Ừm..bị hội đồng, tụi nó cầm theo dao nên có chút không thuận lợi. Mà mày làm bác sĩ cho đám quái vật dưới nước à, sao băng bó giỏi thế?" Shidou chậm rãi nói, giơ cánh tay được cậu xử lí kỹ càng lên nghiền ngẫm.
1

Isagi thật sự muốn bổ đầu tên này ra xem trong não cậu ta có cái quái gì.

Cậu đè nén cơn giận đang trào khỏi cuống họng xuống rồi bất lực nói.

"Không phải..do có kinh nghiệm băng bó thôi. Vả lại, tôi là linh hồn chứ không phải tiên cá hay quái vật chết tiệt mà cậu nói."

Shidou ồ ồ như đã hiểu rồi đáp lại.

"Ồ? Thế là mày là con người rồi à? Cứ tưởng mày là quái vật hồ Loch ness được phái lên đây để tìm hiểu rồi chúng mày sẽ ăn thịt loài người sau đó thống trị thế giới."
5

Gân xanh ẩn hiện trên trán Isagi, cậu nghiến răng trèo trẹo thầm rủa tên này một trận.

Tên khùng điên bệnh hoạn.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui