Isagi di chuyển con cơ đến ô "một" dưới tám cặp mắt ngạc nhiên của bốn học sinh trung học, một trong số đó xoay đầu sang bắn đôi mắt "cậu giỏi quá" cho cậu.
"K-không thể tin được, nó đang di chuyển kìa" Thằng nhóc ngồi kế cậu ta lắp bắp nói, trên khuôn mặt đầy khủng hoảng.
Không khí xung quanh trầm xuống âm độ, gương mặt mọi người ai cũng in rõ bàng hoàng và sợ hãi. Chỉ có riêng Nanase là vẫn ngẩn ngơ cười ngu nhìn Isagi mà chẳng nhận ra điều đó.
Khi nãy vui vẻ, đùa cợt biết bao thì nay lại vô cùng nặng nề, vì vậy gió đêm càng thêm lạnh thấu tâm can.
"Tập trung vào..nó bắt đầu rồi" Cô gái duy nhất trong đám đàn ông lại là người bình tĩnh nhất mà khẽ giọng trấn tĩnh mọi người.
Nỗi hứng khởi qua đi, cảm giác nhục nhã lại ùa về trong tâm trí Isagi.
Chỉ dễ dàng thế thôi á?
Vậy mà làm cậu tốn sức múa may cả buổi trời.
Xấu hổ chết mất!!
Isagi bĩu môi xụ mặt một cách khó ở khiến Nanase đang cười cười mừng rỡ cũng phải im bặt. Bấy giờ, cậu ta mới để ý tới không khí âm trầm một cách kì dị này mà liền ngơ ngác nhìn quanh.
Bọn họ rủ cậu ta chơi cầu cơ mà lại đi sợ ma à?
Sau khi nhận được câu trả lời, chất giọng thảnh thót của cô gái lại tiếp tục vang trong đêm tối.
"Xin hỏi..bạn là ma hay là quỷ?"
Isagi từ từ di chuyển ngón trỏ về phía góc phải của bàn cầu cơ rồi lại đi sang góc trái.
M a
Con cơ vừa dừng ở đó, trong không khí im lặng liền vang lên tiếng vài tiếng thở phào. Cô gái thả lỏng cả người, tiếp nói.
"Tên bạn là gì?"
Y o i c h i
Nanase khẽ à lên một tiếng
Thì ra anh bạn này tên là Yochi.
"Bạn chết bao lâu rồi?"
Isagi ngẫm nghĩ một lúc rồi lại di chuyển con cơ.
B a t h á n g h ơ n
Khi hiểu được, bốn học sinh đều lặng người
Người này chỉ mới mất có gần bốn tháng?
"Ừm...bạn bao nhiêu tuổi?"
Isagi giơ ngón tay mình ra đếm đếm một hồi rồi lại di chuyển con cơ
15
Cảm giác đau lòng ùa vào tâm trí của từng người ngồi trong phòng.
Thật sự người tên Yoichi này mất quá trẻ
Họ chỉ kém cậu 1 tuổi thôi
Rõ ràng tương lai rạng rỡ phía trước còn dài, cớ sao lại phải bỏ mạng?
"Bạn...tự sát?" Cô gái nữ sinh nhíu mày rồi khẽ hỏi
Isagi cúi đầu rũ mắt
Vài phút trôi qua, bàn cầu cơ không có chuyển động, im ắng một cách kì lạ. Ngoài trời từng giọt mưa tí tách rơi xuống mặt đất, trời nổi sấm đùm đùm vang vọng cả bầu trời.
Một thằng nhóc trong đám đó vì muốn cứu vãn không khí đang dần trở nên quái dị thì lập tức hỏi tiếp
"Bạn..bạn là..nam hay nữ?"
Cậu đưa ngón trỏ định ghép các ô thành "nam".
Đột nhiên con cơ di chuyển khiến Isagi trợn tròn mắt, Nanase- người từ nãy đến giờ luôn hướng ánh mắt hiếu kỳ đến Isagi tất nhiên nhận ra việc cậu không hề làm vậy thì cũng vô cùng ngạc nhiên. Năm "người" im lặng quan sát, chờ đợi xem con cơ sẽ làm gì tiếp theo, nó chầm chậm đi đến góc trái rồi lại vào giữa bàn cầu cơ.
N ữ
Isagi mở to mắt đứng phắt dậy rồi nhìn dáo dác xung quanh rồi lại dừng tầm mắt ở ngay góc phòng học.
Ở đó, có một nữ sinh tóc dài thắt thành hai bím ngang vai, tay chân lẫn gương mặt đều trắng toát, hốc mắt sâu thăm thẳm cùng đôi môi tím ngắt đang co ro dùng tay ôm lấy chính mình. Cả người cô toát ra âm khí nặng nề rồi bỗng cô ngẩng đầu lên, đối mắt với Isagi.
Cậu nhìn thấy cô ta cười.
Cười một nụ cười toát đến tận mang tai, hàm răng đầy máu vô cùng kinh hãi.
Isagi hoảng sợ nhìn sang phía đám học sinh đằng kia, cậu hét lên với Nananse.
"Đừng quay đầu sang đây!!"
Cậu ta nghe vậy thì khuôn mặt lộ rõ vẻ bàng hoàng nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo, trong lòng tự đặt ra hàng ngàn câu hỏi.
Isagi khi nãy không hề động tay đến con cơ, tại sao nó lại tự di chuyển?
Vả lại, đừng quay đầu sang đây?
Chẳng lẽ, ở đây không chỉ có một mình cậu mà còn một thứ khác?
"Anh Yoichi..?"
Isagi cả người không thể di chuyển, sợ hãi đến nỗi tất cả các cơ quan đều cứng đờ không nhúc nhích, cậu từng bước một lùi về sau trong tình trạng mắt đối mắt với oan hồn kia.
Đây là lần đầu tiên sau khi chết, Isagi có thể nhìn thấy ma
"Vui quá..vui quá..tiếp nữa..thiệt là nhiều máu..máu"
Với dáng vẻ này chắc chắn không phải là một linh hồn tốt, rõ ràng là một con quỷ vì vậy âm khí mới nặng nề đến như vậy.
Điều kiêng kị nhất khi chơi cầu cơ là bỏ giữa chừng mà không kết thúc, chuyện đó đồng nghĩa với việc rút tay ra khi chưa chào tạm biệt linh hồn đã trò chuyện với mình.
Nếu để Nanase nhìn sang đây, chắc chắn sẽ bị dọa sợ bởi dáng vẻ kinh hoàng này, cậu ta mà hét lên thì coi như cả đám xong đời.
Cô ta bảo rằng muốn tiếp tục thì bằng bất cứ giá nào phải tiếp tục. Dù chỉ một câu nữa cũng được, bắt buộc không được ngừng lại.
"Nanase, nghe lời tôi. Cậu đừng xoay mặt sang đây, mau đặt câu hỏi rồi kết thúc trò chơi đi."
Hầu kết Nanase di chuyển lên xuống, cậu ta cố nén cơn rối rắm trong lòng xuống rồi ngập ngừng hỏi.
"Cho phép tôi hỏi lại..chị là ma...hay quỷ?"
Nanase vừa dứt lời, đám bạn ngồi xung quanh lập tức dùng ánh mắt hoang mang nhìn cậu ta còn Isagi muốn đập đầu vào tường siêu thoát luôn đi cho rồi.
Cậu ta ăn gì mà hỏi khôn thế hả?
Tiêu đời rồi
Oan hồn ngồi ở góc lập tức ngưng cười, cô ta dùng ngón trỏ di chuyển con cơ trên bàn.
Q U Ỷ
Ngay lập tức không khí trong phòng càng thêm nặng nề và quỷ dị, sấm ngoài cửa lại vang lên từng hồi đinh tai nhức óc. Nanase cùng đám bạn rũ mắt nhìn xuống bàn cầu cơ, không dám ngẩng đầu dù chỉ một chút, họ sợ rằng chỉ cần mình ngẩng đầu thì liền thấy thứ không nên thấy.
Isagi cắn môi cố gắng giữ bình tĩnh rồi gấp gáp nói với cậu ta.
"Mau..mau kết thúc chuyện này đi, Nanase"
Nanase phóng ánh mắt buồn buồn đến cậu nhưng rồi cũng quay sang ra dấu hiệu với cô bé người lãnh đạo. Tất nhiên, cô ấy hiểu được ý của cậu ta, cô định mở miệng lên tiếng thì
Con cơ di chuyển
Nó chậm rãi đi đến hàng dãy số và dừng lại ở con 8
2
Tất cả những người trong phòng lập tức cảm nhận được một cơn gió thổi thoảng qua tai, cửa phòng học dù đã được đóng kỹ càng ngay từ đầu bỗng bung ra, gió kéo theo mưa cùng sương đêm ào ạt ùa vào làm cả đám theo bản năng liền đưa tay lên chắn gió.
Isagi nhìn thấy cảnh đó thì kinh hoàng đến mức hai chân mất hết sức lực, cậu khuỵa xuống đất mà giương mắt nhìn oan hồn bên kia nở nụ cười tươi thiệt tươi.
"Thích quá..thích quá...thiệt là nhiều.." Rồi gào lên điên loạn mà lao đến bốn người kia.
Đèn phòng nhấp nháy nhấp nháy từng đợt từng đợt, cây quạt trần cũng bị gió thổi làm cho nghiêng qua nghiêng lại.
Isagi run run mở miệng, cậu vươn tay ra như muốn chạm đến những người cách mình vài mét.
"Không được..đừng...đừng. Làm ơn...dừng lại đi.."