Nanase chầm chậm xoay người lại, mặt đối mặt với cô bạn của mình. Cậu ta mang nỗi hoang mang tột độ, nhíu mày hỏi lại.
"Cậu đang nói gì vậy?"
"Đừng có diễn trò với tôi, mau nói xem rốt cuộc cậu đang toan tính điều gì?"
Nanase cố gắng vắt óc suy nghĩ xem bản thân đang có âm mưu gì.
Tôi á? Tôi đang tìm cách làm sao để ở bên cạnh Isagi mọi lúc mọi nơi.
2
Tất nhiên ý nghĩ được Nanase nuốt vào bụng chẳng thể nói ra, cậu ta chỉ thành thật đáp lại.
"Tôi không có."
Rồi cúi đầu tiếp tục quét đám bụi bẩn trên sàn.
Dù không nhìn nhưng Nanase vẫn có thể cảm nhận được ánh nhìn lạnh lẽo của cô bạn lớp trưởng ghim chằm chằm vào mình. Cô ta mấp máy môi, khẽ rũ mắt rồi nói.
"Thế à? Vậy là do tôi nhạy cảm và đa nghi quá rồi."
Nanase ngẩng đầu lên một chút, quan ngại nhìn cô ta.
Nghe chất giọng cũng đủ biết, cô bạn lớp trưởng vẫn chất chứa đầy nghi ngờ trong lòng.
Không để cho cậu ta đợi lâu, người đối diện đứng thẳng người nghiêm chỉnh, dùng tay đẩy kính rồi nói tiếp.
"Tôi vì quá đa nghi mà nghĩ rằng ngay từ đầu cậu đã vô cùng quái lạ khi nhắc đến trò chơi cầu cơ, đó là lỗi của tôi. Chấp nhận tham gia vì ánh mắt hào hứng như thể sắp chạm đến được ước mơ của cậu, tôi không trách ai là tôi tự làm tự chịu. Cứ có cảm giác suốt buổi chơi cầu cơ, cậu không hề chú tâm một chút nào cứ nhìn chăm chăm về phía vô định như thể có ai ở đó...cũng là lỗi của tôi."
Đến đây, cô ta ngưng lại hít vào một hơi rồi thở ra. Sau đó hạ giọng xuống, cả người tỏ ra khí chất uy hiếp mạnh mẽ.
"Nhưng mất tập trung vào khoảng thời gian nguy cấp chính là lỗi của cậu. Và..cậu có biết ngay từ đầu, ánh mắt của cậu đã bán đứng mình chính bản thân mình không?"
Nanase nghẹn đắng cổ họng, cậu ta nuốt nước bọt, tim đập nhanh như thể muốn rơi ra khỏi miệng.
Cô bạn lớp trưởng thế mà lại nói đúng hết.
Không được Nanase, mày phải bảo vệ sự tồn tại của Isagi đến cùng.
Nếu không
Nếu không có thể chính bản thân mày là người giết chết cậu.
Nanase hít thở thật sâu rồi thở ra trong ánh mắt nhẹ nhõm của cô bạn mình, cậu ta gác cây chổi trên tay mình bên cạnh bàn rồi cố gắng cứu vãn tình thế mà chẳng để ý đến việc mình đã rối đến mức bắn giọng địa phương.
"Được rùi..thiệt ra tui tham gia với ý định muốn hỏi những người bên dưới mẹo để có thể giỏi bóng đá và trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, bởi chăm chỉ thui là hông đủ. Còn việc tui cứ liên tục nhìn đi chỗ khác..ừm..là do tui sợ quá mà"
Nanase cố gắng giấu ánh mắt bàng hoàng của mình bằng cách cúi đầu và gượng cười, vào khoảng khắc cậu ta nghĩ rằng mình đã làm tốt thì người trước mặt thở dài.
"Cứ cho là cậu đang thành thật nói ra mong muốn của cậu đi. Nhưng..cậu sẽ giải thích như thế nào về câu "hùi hụp quá đi" cùng với gương mặt hứng khởi và bây giờ cậu lại bảo rằng là vì mình quá sợ?"
Cô chầm chậm bước về phía trước đến khi cả hai chỉ còn cách vài ba bước chân, cô mới nghiến răng rồi nói ra điều khiến mình thức trắng cả đêm.
"Nanase, đừng xem tôi là con ngu. Người đã bế cậu về vào đêm qua chính là Yoichi đúng không?"
Nanase kinh ngạc trợn tròn mắt, cậu ta không tự chủ mà bước lên phía trước.
"Cậu đã quay lại..??"
"Trả lời tôi đi, con quỷ đã xuất hiện từ khoảng khắc con cơ ghép thành chữ "nữ" đúng không?" Cô nhẹ nhàng hỏi, chầm chậm nâng kính mình lên nhưng không ngờ được cả cơ thể run run mất kiểm soát đang bán đứng mình.
Từ lúc sinh ra đến bây giờ, cô đều một mực nghe theo yêu cầu của bố mẹ mà không chút nghĩ ngợi gì. Cơm bưng nước rót được đưa đến tận miệng, không bị vướng bận bởi tiền nông bộn bề ngoài xã hội, ngày qua ngày chẳng làm gì khác ngoài học.
Ba mẹ cô đều chỉ chăm chăm vào thành tích trên mặt giấy, chẳng thèm bận tâm về những thứ khác, chính vì thế họ chẳng biết được việc cô vô cùng giỏi trong việc nhìn đôi mắt đoán tâm tư. Muộn phiền vì cổ phiếu trái phiếu, tập đoàn này tập đoàn nọ của bố hay nỗi bực nhọc vì mình không bằng bà kia bằng chị này của mẹ, cô đều đọc ra hết. Nhưng vậy thì sao chứ? Đọc được rồi sẽ làm gì? Cô chỉ cảm nhận được sự trống rỗng bao trùm lấy tâm trí.
Hay thật, nếu có dịp cô sẽ kể với mọi người về ba mẹ cô, họ đã thành công tạo ra một con robot.
Cô cứ tưởng chính mình sẽ sống một cách nhạt nhẽo như vậy đến cuối đời, ai ngờ được một ngày có người lại mời cô tham gia vào một trò chơi tâm linh. Chỉ cần liếc mắt qua, cô cũng có thể thấy được sự miễn cưỡng trong mắt hai trong số ba người trong đám, tên còn lại thì mang theo ánh mắt hưng phấn của người sắp đạt được điều mình muốn. Khi đó, cô đã nghĩ gì nhỉ? À
Nhìn là biết cậu ta không có ý định tham gia cho vui rồi.
Đành vậy, nếu có người chết thì chắc chắn mẹ sẽ lại chuyển trường.
Cô cảm thấy được sự chán ngấy tận cổ đang dâng trào trong tâm trí, cô đành gật đầu thỏa hiệp mà chẳng biết rằng đêm đó cả cuộc đời mình đã được cứu rỗi.
Đó là người với đôi mắt sáng rực như viên kim cương mà mẹ cô thường hay đeo trên tay, làn da trắng ngần, khuôn mặt thanh tao, dáng vẻ cùng khí chất toát ra vô cùng mê người. Người đó đã dịu dàng nhìn cô như muốn nói cùng với nụ cười an ủi trên môi.
1
Không sao đâu, mau đi đi.
Dưới ánh trăng sáng, dù không giấu được sự sợ hãi sâu thẳm trong tâm trí nhưng đôi mắt lại đầy quyết tâm mà dùng thân thể bao trọn lấy một thằng nhóc sau đó nhảy xuống lầu.
Tất nhiên, cô nhận ra việc người xuất hiện vào đêm hôm khuya khoắt như này không phải ma thì cũng là quỷ.
Nhưng ngay khoảng khắc đó, trái tim khô cằn của cô như được sống lại, đập liên hồi từng nhịp văng vẳng bên tai. Tâm trí như được dòng suối mát rượi tưới qua, khắp nơi đều nảy nở đầy hoa cỏ.
Ước gì được ôm lấy anh ấy.
Được dùng cả phần đời còn lại để được anh chở che, cùng chữa lành nhau qua những ngày mưa bão.
Cô trong vô thức đã thờ thẩn nghĩ như vậy.
Đó lần đầu tiên, cô cảm nhận được cảm giác được yêu thương thật sự là như thế nào. Dù có chết, cô cũng phải tìm lại được người đó.
Dù cậu ấy không còn tồn tại đi chăng nữa, cô cũng cam lòng đánh đổi tất cả tài sản mà mình sở hữu để đổi lấy việc ánh mắt đó chỉ nhìn mỗi mình.
5