Isagi chầm chậm mở cửa rồi len lén thò đầu ra khỏi phòng vệ sinh, lòng nơm nớp lo sợ bản thân sẽ bị nhìn thấy. Chưa kịp xác định liệu người kia đã đi chưa, cậu đã bị Shidou làm cho giật thót.
"Ra đây đi" Shidou dùng chất giọng khàn khàn mà nói, tư thế ngã ra sau một cách thoải mái.
Không dám lớn tiếng, Isagi chỉ khe khẽ đáp lại.
"Nhưng-"
"Đi rồi"
Chưa kịp nói hết câu đã bị cắt ngang, Isagi đành ngậm ngùi cục tức mà bước ra, hai tay còn đang bê chậu nước ấm cùng chiếc khăn nổi lềnh bềnh trong đó. Cậu đặt nó xuống đất rồi nhanh nhẹn tiến đến chiếc bàn cạnh giường mà rót cho Shidou một ly nước sau đó nhẹ nhàng nói.
"Cậu cảm thấy như thế nào rồi? Có khó chịu chỗ nào không?" Vừa nói Isagi vừa đỡ lưng cậu ta ngồi dậy.
Lạ thật nhỉ? Lúc nãy hình như bà cô nào đấy cũng hỏi Shidou y chang như vậy.
Nhưng khi câu nói đấy phát ra từ miệng Isagi, cậu ta lại cảm thấy nó ngọt ngào một cách kì quặc.
Shidou cả người nhức âm ỉ, cổ họng thì khô hốc khiến thứ âm thanh cậu ta phát ra khàn đến đáng sợ. Thêm đó, cảm giác buốt buốt từ thành phần có trong thuốc bôi làm cơ thể cậu ta chìm trong cảm giác lành lạnh không đáng kể.
Thế mà nơi ngực trái lại nóng ấm đến lạ thường khi nhìn thấy hình bóng của Isagi.
Hai má hồng hồng, đôi mắt xanh dương trong trẻo cùng thói quen mím môi càng khiến cho máu nóng trong người Shidou dồn lên não. Bộ dạng sợ sệt của cậu làm cho Shidou càng muốn trêu chọc thật nhiều.
Isagi tốt nhất chỉ nên bày ra dáng vẻ đó cho một mình Shidou Ryusei này xem mà thôi.
Mắt thấy Shidou nhìn mình chăm chăm chẳng buồn chớp mắt lấy một giây thì Isagi lại dâng lên một nỗi sợ hãi khó tả.
Có khi nào Shidou đang khó chịu việc cậu tự tiện chạm vào cơ thể cậu ta không?
Hay cậu ta đang suy xét tới việc Isagi chậm trễ trong việc cứu giúp nên mới dẫn cậu ta đến bước đường này?
Nhưng dù lí do có thế nào đi chăng nữa, với cái ánh mắt như muốn ghim hàng vạn con dao sắc nhọn vào cơ thể cậu thế này, chắc chắn là đang chờ đợi sơ hở rồi nhào vào đè cậu xuống mà làm thịt rồi.
Isagi rùng mình với suy nghĩ của mình, cậu vô thức gồng mình, co cứng các cơ bên vai trái rồi mím môm lại, lấy hết can đảm mà ngập ngừng gọi một tiếng.
"Shi-Shidou..cậu sao vậy?"
Cậu vừa dứt lời, Shidou bỗng cong mắt nở nụ cười.
Bất chợt, cậu ta nắm lấy cổ tay Isagi rồi tiến lại gần cậu.
Mặt hai người từ từ sát vào nhau, cậu hoang mang tột độ, trong đầu trắng xóa nói không nên lời mà chỉ trân trân nhìn Shidou. Isagi theo phản ứng tự nhiên mà rụt tay về nhưng bất thành vì bị tên kia nắm khư khư rồi áp vào lồng ngực quấn băng kín mích của mình. Cậu ta khẽ cười.
"Mày nghĩ xem, tao đang bị sao vậy?"
Huhu, Isagi hối hận lắm rồi, nếu ngày đó cậu không ngoan ngoãn cùng Chigiri ở bệnh viện ngắm pháo hoa từ xa thì sẽ chẳng gặp phải tên điên này!!!
Tiếng tim đập từ lồng ngực tên kia văng vẳng bên tai Isagi khiến cậu nghẹn họng. Cậu cố gắng rặn ra từng chữ.
"Cậu..bị nhồi máu cơ tim hả..?"
2
"..."
Không khí yên tĩnh đến đáng sợ ngay sau câu hỏi đó, gương mặt đang cười của Shidou cứng đờ, Isagi gượng gạo rút tay mình về mà gãi gãi đầu.
"Bệnh nhân Shidou Ryusei, đã đến giờ bôi thuốc." Tiếng cửa mở vang lên tiếp đó là chất giọng của nữ vang lên.
Tâm trí Isagi lập tức trở nên rối bời ngay sau giọng nói kia. Không đợi cậu kịp trốn đi, Shidou đã vươn tay kéo cậu lên giường rồi phủ chăn quanh người.
Xoảng.
Tiếng ly vỡ vang lên làm người phụ nữ ngoài cửa giật mình, quay đầu thì thấy trên mặt đất vương vãi nước cùng mảnh thủy tinh ở gần cửa sổ. Cô nghi hoặc nhìn người trên giường rồi hỏi.
"Em đã làm à?"
Shidou với vẻ mặt vô cùng tận hưởng mà dùng những ngón tay luồn sâu vào tóc người đang thấp thỏm nằm trong lòng mình rồi đáp lại .
"Một chú mèo con bé nhỏ đã lạc vào đây và gây ra đám hỗn độn này"
Shidou vừa dứt lời, người bên dưới liền trúng tim đen mà giật thót, cảm nhận được điều đó nụ cười trên môi cậu ta càng đậm.
Cô gượng cười trước câu nói nửa thật nửa đùa của cậu ta.
"Vâng, thế à? Chị không nghĩ là ở quanh đây lại có mèo hoang, tệ thật nhỉ?"
Người đối diện liền phì cười một cách khó hiểu, sau đó lại đưa tay vuốt đám tóc lòa xòa trước mặt ra sau.
"Không đâu, dễ thương vãi ra"
Hình ảnh tuyệt mĩ làm cho cô trực tiếp đơ người, thờ thẩn gật gật vài cái.
Chết tiệt, cậu thiếu niên này thật sự đẹp trai quá mức cho phép!!
Cứ nghĩ đến cái dáng vẻ bất cần đó trở nên dịu dàng trước người mình yêu thì bên trong cô đã rục rịch khó lòng chịu nỗi!!
Cô quyết định rồi, hôm nay chắc chắn phải cua được cậu em này!!
E hèm vài tiếng để lấy lại chất giọng quyến rũ, cô đặt khay thuốc lên bàn cạnh giường rồi mỉm cười nói.
"Được rồi, em cứ để đấy, một lát chị sẽ dọn cho còn bây giờ uống thuốc nhé"
Isagi khẽ cự quậy trong chăn để thoát khỏi cái tay không biết từ lúc nào đã nằm ở eo mình, cậu xoay người khẽ nhấc góc chăn lên để len lén nhìn ra bên ngoài.
Cô y tá lấy thuốc ra rồi chia loại sau đó để sang một bên, tách biệt với những viên khác. Chúng nhiều vô số kể, chỉ nhìn bằng mắt thôi cũng đủ khiến cậu phải rùng mình chứ chẳng nói chi đến việc nuốt xuống. Isagi hơi ngẩng đầu nhìn gương mặt của cô y tá.
Dễ thương thật
Rồi lại nhìn Shidou.
Thảo nào cậu ta nhìn chăm chú như vậy.
Sau khi phân thuốc xong, cô vuốt tóc ra phía sau rồi dùng ngón tay thanh mảnh chỉ vào từng loại thuốc.
"Đây là thuốc bôi của hôm nay còn đây là thuốc giảm đau. Chỉ cần bôi chúng lên người thì vết rách sẽ ngay lập tức kéo da non ngay thôi"
Rồi dừng một chút mà dùng ánh mắt thương xót nhìn Shidou.
"Nhưng vết thương ở phía sau lưng của cậu..phải nói là quá nặng ấy nhỉ? Nếu cậu cho phép, tôi có thể-"
"Không cần đâu, tôi sẽ tự lo việc đó."
Shidou hờ hững đáp rồi dùng ngón tay phất chiếc chăn bông che đi con mắt đang ló ra khỏi chăn.
"Nhưng-"
"Cả thuốc lẫn cháo cứ để ở đó, một lát tôi sẽ uống sau. Ở đây xong việc của cô rồi."
Người phụ nữ nghe thế thì liền ngẩng đầu, sau đó giật thót người rồi nhanh chóng đi ra ngoài.
Tiếng cửa cành cạch vang lên
Cô vừa đi vừa dùng tay áp lên ngực mình rồi khẽ rùng mình khi nhớ lại gương mặt của Shidou.
Hình như..cậu ta không phải một hậu bối ngoan hiền dễ thương như cô nghĩ rồi..
________
4 chương/tháng nhé<3
2