Isagi Yoichi Và Những Người Bạn Của Cậu Ấy

Tiếng cành cạch của cửa vừa vang lên, Shidou lập tức dùng lực phất tấm chăn lên rồi nắm cổ áo Isagi kéo cậu dậy.

"Ư, cậu lại bị cái gì v-"

"Bà cô đó đẹp lắm à?"

Còn chưa kịp hoàn hồn xem người rời khỏi chưa thì đã bị Shidou lên cơn điên làm một loạt hành động bất ngờ, Isagi lưng áp vào tường, mặt đối mặt với Shidou, hoàn toàn bị ép vào thế bị động. Cậu giương mắt nhìn tấm chăn bé nhỏ bơ vơ nằm dưới mặt đất lạnh lẽo rồi lại quay sang nhìn bàn tay nổi đầy gân xanh đang nắm chặt cổ áo mình cùng gương mặt nhăn nhó hiếm thấy càng thêm hoang mang tột độ.

Rốt cuộc là Shidou lại bị cái quái gì chọc giận vậy?

Isagi cũng chẳng chịu thua, cậu nhìn thẳng vào đôi mắt như sói đói của cậu ta rồi nắm chặt cánh tay đang giữ lấy cổ áo mình. Isagi nuốt nước bọt, dựa theo cảm nhận của mình mà nói.

"Ừm..c-chị ấy dễ thương mà. Thế thì sao?"

Vừa dứt lời, không rõ sai ở đâu mà cổ áo lại càng bị siết chặt. Shidou gằn từng tiếng hỏi lại.

"Mày thích?"

Isagi đảo mắt suy ngẫm một chút rồi trả lời.

"Cũng đúng nhưng không hẳn, ai mà chẳng thích người đẹ-"

Còn chưa nói xong, Shidou đã giơ nắm đấm lên cao, Isagi theo phản xạ tự nhiên mà nhắm tịt mắt, đưa tay trái lên chắn trước mặt, miệng phát ra tiếng kêu nho nhỏ một cách không tự chủ.

Cú đánh đang được đà lao xuống, thế mà ngay khoảng khắc đó liền dừng lại.

Shidou rũ mi nhìn Isagi đang nhắm tịt mắt, dùng hai tay che lấy mặt mình, cả người cuộn lại tự dựng lên một bức tượng bảo vệ mỏng manh bao phủ xung quanh.

Thằng Isagi còn biết rõ thông thường, khi đánh nhau cậu ta sẽ khởi đầu bằng cú đấm xéo bằng tay phải cơ đấy.

Nghĩ tới đó, Shidou bỗng cảm thấy trái tim mình đập nhanh đến lạ, vô số cảm xúc lạ lẫm tràn vào làm cho cơ thể cậu ta nặng trĩu, bủn rủn cả tay chân.

Tch, khó chịu thật.

"Mày đúng thật sự là một con mèo hoang nhát cáy đó, Izachi"

Phịch.

Cảm nhận được nệm trước mặt mình có xu hướng lún xuống cùng sức nặng đè trên chân, Isagi đang nhắm tịt mắt liền đánh liều mà hi hí nhìn ra, cậu phát hiện Shidou đã gối đầu lên đùi mình, mặt vẫn còn đang nhăn nhó một cách khó chịu.

???

Isagi vừa cảnh giác chỉnh lại tư thế sao cho thoải mái nhất vừa vắt óc cố suy nghĩ ra lí do sao Shidou lại hành xử cọc cằn như vậy.

Một ý nghĩ liền xoẹt qua đầu cậu.

Lúc nãy cậu ta nhìn cổ mãi, có lẽ là do đã bị say nắng chăng?

Hèn gì cậu ta lại phát khùng khi cậu nói mình thích vẻ đẹp của cổ.

Có lẽ là do ngại..mà Shidou chẳng dám nói bất cứ lời nào với chị xinh đẹp đó.

Không ngờ đấy, Shidou mà cũng vụng về trong chuyện tình cảm thật..
1

Bên này, Shidou hiển nhiên cảm nhận được ánh mắt của Isagi dán lên người mình. Cậu ta chẳng buồn mở mắt mà cũng chẳng rời đi, chỉ nằm lì ăn vạ trên đùi cậu. Một lúc sau, Shidou cảm nhận được người trên khẽ cử động, dù mắt đang nhắm nhưng cậu ta cũng cảm nhận được ánh sáng trước mặt đang bị che khuất, có lẽ là do Isagi khom người xuống. 

"Xin lỗi cậu, Shidou. Tôi..tôi không nên nói vậy"

Ồ, biết lỗi thế là tốt.

Shidou khẽ nhếch môi, vui vẻ chờ đợi câu dỗ dành tiếp theo từ người kia.

Isagi ngưng một chút, sau khi nghĩ mãi vẫn không tìm ra lí do nào khác thì liền hít thật sâu rồi ngập ngừng nói tiếp.

"Tôi thật sự cũng không có ý muốn tranh giành với cậu đâu, chỉ tại cậu hỏi bất ngờ quá nên tôi mới.."
1

Giọng nói vừa vang lên, tâm trí Shidou liền trắng xóa, trong đầu chỉ còn tồn đọng 4 chữ "tranh giành với cậu".  Nhanh như cắt, cổ áo Isagi lại bị xách lên, cậu một lần nữa đối diện với đôi mắt đáng sợ kia. 

Chết tiệt, rốt cuộc là cậu đã nói sai ở đâu cơ chứ!!??

Shidou nhếch môi cười lạnh, cậu ta nghiến răng ken két.

"Mẹ kiếp, mày-" ăn cái đéo gì mà ngu thế?

Shidou thật sự tức giận đến nỗi nói không thành tiếng, cậu ta đang cố gắng kiềm chế bản thân không lao lên đấm Isagi đến mức cậu không thể nói được nữa. Lần đầu tiên trong cuộc đời, Shidou hít vào thở ra một hơi thật sâu để giữu bình tĩnh rồi thẳng tay ném Isagi xuống giường.

Isagi lộn vài vòng trước khi đáp thẳng vào bờ tường, cậu dùng tay xoa xoa đầu và eo, nơi bị va đập vô cùng mạnh, trong lòng thầm tự mắng bản thân hàng triệu lần.

Isagi ngu ngốc, đúng là cái miệng hại cái thân mà!!!!

Cả cái tên Shidou nữa, hôm nay cậu ta lại bị chạm mạch ở đâu vậy chứ!?

Không đánh người bệnh

Không đánh người bệnh

Không đánh người bệnh!!!!!

Isagi mím môi nhịn lại câu chửi nơi đầu lưỡi, cậu liếc mắt nhìn con người đáng ghét trên giường đang xoay lưng lại với mình rồi lại vô tình nhìn ra nơi cửa sổ sau rèm cửa trắng buốt.

Bên ngoài ô kính đó là ánh chiều tà, sắc cam hồng ảm đạm đem lại cho người ta cảm giác buồn buồn đến nghẹn ngào. Ông mặt trời lấp ló sau ngôi trường, nơi Shidou gây chuyện, báo hại cậu phải khiêng người vào tận đây để nằm.

Căn phòng này cũng nằm ở tầng khá cao vì thế đối diện cũng nôm na đoán được đó chính là tầng ba, bốn gì đó của trường.

Càng nhìn thì ký ức lại càng ùa về, Isagi cứ nghĩ đến cảnh mình cực nhọc vác Shidou về đây mà cậu ta lại cọc cằn vứt mình xuống giường như một con bọ xít, cậu lại hối hận vì sao lúc đó chẳng để Shidou chết quách ở phía sau trường cho xong.

Nhưng suy đi nghĩ lại, cậu ta vẫn là có ý tốt, đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt, trèo lên dỗ dành cậu ta uống thuốc ăn cháo rồi.

Isagi ngậm ngùi nuốt cục tức xuống đáy lòng, liếc sang sắc trời ngoài ô cửa kính một lần nữa rồi rời mắt trở lại chiếc giường có cục thịt đen xì xì đang bí xị nằm một đống.

"Cậu giận tôi cũng được nhưng phải uống thuố-"

Xoảng.

Một tiếng động lớn phát ra từ phía tòa nhà đối diện.

Isagi tức khắc ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện bên kia có hai cậu con trai đang đánh nhau. Một người tóc trắng dùng hai tay nắm lấy cổ của người tóc đen mà đè cậu ta lên ô cửa kính đầy mảnh vỡ, khuôn mặt lạnh băng vô cùng nhẫn tâm, ánh mắt vô hồn như bị thứ gì đó tiêu khiển. Cậu trai tóc đen thì đang cố gắng hít thở một cách khó khăn, trên mặt đầy vết cắt từ to đến nhỏ. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy, ở bên trong căn phòng đó còn có một cô bé đang ngã khụy xuống mà ngất đi.

Rồi bỗng Isagi chạm mắt một cách vô tình với người tóc trắng kia, dường như đôi mắt đen thăm thẳm đó như xoáy thẳng vào từng góc tối trong tâm trí cậu.

Sau vài giây, Isagi thấy khóe miệng cậu ta chầm chậm nhếch lên, vẽ thành một nụ cười vô cùng man rợn.

Dường như phát hiện được gì đó, cậu nắm chặt bàn tay run rẩy của mình lại.

Nanase!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3

_____________________________

i keep waiting, don't know when you will realize that i love you.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui