!!! Không liên quan đến mạch truyện chính !!!
Cảnh báo: không dành cho trẻ em và phụ nữ đang cho con bú, OOC, có yếu tố s3xt0y.
Couple: Reo Mikage x Yoichi Isagi
Tóm tắt: teacher's pet.
____________________________
"Isagi lại điểm tuyệt đối? Giỏi thế!!?? Đề kiểm tra lần này khó vãi ra ấy chứ, tao cố lắm mới trên trung bình vậy mà nó lại điểm tuyệt đối hả??"
"Hầy..mày làm sao mà so được với người ta. Nghe đồn cả bảng điểm của nó chỉ có 1 con 88 đấy. Cũng phải, người ta cố gắng vậy cơ mà, tan học lúc nào cũng ở lại học ngoài giờ với thầy Mikage tận tối mù mới về. Ai như tụi mình, tan học ra là liền chạy đến tiệm game."
Hai thằng đần kia kẻ tung người hứng mà chẳng ai để ý đến người ngồi phía trước mình khẽ giật nhẹ sau câu nói kia, Isagi rũ mi mắt thầm nghĩ.
Thì đúng là có ở lại học đấy.
_________________________
Chát.
"Nâng mông cao lên, trò Isagi? Em từ bỏ rồi à? Không muốn lấy điểm tuyệt đối nữa?"
Nghe thấy chất giọng trầm trầm kề sát bên tai mình, Isagi vùi sâu gương mặt đỏ bừng tèm nhem nước mắt của mình vào gối, hai chân cậu run rẩy nhón người cao lên như để trả lời.
"a..Không, không ạ..hức..em xin lỗi thầy"
Người phía trên khẽ cười, đáp lại cậu là những cú thúc sâu vào bên trong khiến cậu giật nảy người, chỉ biết cắn lấy chiếc gối che đi tiếng rên nghèn nghẹn của mình.
____________________
Reng reng reng.
Tiếng chuông tan học vừa vang lên thì liền kéo theo những âm thanh ồn như vỡ chợ ở khắp hành lang. Học sinh ào ra từ những cánh cửa gỗ, tiếng nói hòa lẫn tiếng cười vang vọng dưới ánh chiều tà bên ngoài cửa kính. Trong 1 lớp học nhỏ, cậu học sinh với dáng người mảnh khảnh, làn da hồng hào đang lặng lẽ gom tập sách trên bàn mình bỏ vào chiếc cặp sách. Bỗng nhiên một bóng hiền rụt rè từ từ tiến đến bên cạnh cậu.
"Isagi, đằng kia mới mở một tiệm đồ ngọt. Tớ định sau khi trực nhật xong sẽ đi ăn ở đó, cậu đi ăn với tớ..chúng tớ không?"
Isagi ngẩng đầu lên nhìn cô gái dễ thương trong bộ đồng phục nữ sinh đang e thẹn trước mắt mình, cậu mỉm cười ngại ngùng và nhẹ nhàng nói.
"Xin lỗi nhé, tôi..có việc bận rồi."
"A..không sao, tớ quên mất cậu phải học với thầy Mikage."
Isagi vẫn giữ nguyên nụ cười khách sáo như cũ nhưng bàn tay cậu lại nắm chặt đến nỗi nhăn nhúm một góc cặp. Khẽ vẫy tay với cô bạn, sau khi tiếng đóng cửa lớp vang lên nụ cười trên môi cậu cũng vụt tắt. Isagi đeo lên chiếc cặp nặng trịch, cậu hít một hơi thật sâu rồi bước xuống phía cửa cuối lớp. Đi trên con đường cậu đã đi rất nhiều lần, quen đến từng ngóc ngách, Isagi đi đến nhà kho nằm khuất bên cạnh trường.
Chẳng hiểu sao, hôm nay thầy lại muốn họ sẽ "học phụ đạo" ở đây thay vì ở nhà thầy.
Rõ ràng là chỗ này vừa ẩm mốc, vừa có mùi không mấy dễ chịu, hoàn toàn không phù hợp với tiêu chuẩn của một thiếu gia nhà giàu. Ngoài ra, người thầy đáng kính của cậu còn bị mắc bệnh sạch sẽ đến mức khó chịu thế thì vì lí do nào mà ổng lại chọn chỗ này? Vả lại chỗ này không kín đáo, cứ nghĩ đến việc một người nào đó tiến vào đây trong lúc kia..
Những suy luận của Isagi bị cắt đứt khi bộ phận khó nói kia lại nhói lên từng đợt khó chịu.
Thôi mặc kệ đi, cứ vào trước đi rồi tính.
Dù sao hôm nay mục đích chính của cậu đến đây cũng không phải là để làm chuyện đó.
Cậu cắn môi cố ngăn lại tiếng nức nở ở cổ họng, đặt tay lên cánh cửa sắt lành lạnh cậu từ từ đẩy nó ra, cánh cửa ma sát gây ra tiếng ken két như một lời thông báo cho người bên trong rằng con thỏ đã lọt vào hang sói.
Đập vào mắt Isagi là một người đàn ông trong bộ quần tây áo sơ mi caravat chỉnh tề đang nhìn ngắm một bức tranh cũ kỹ, mái tóc màu tím dài rũ trước mắt được vén qua tai để lộ đôi mắt diều hâu, nghe tiếng cửa kéo như thế hắn cũng chẳng buồn liếc qua dù chỉ một chút thế nhưng môi lại hơi nhếch lên.
"Isagi, trò qua đây nhìn xem, theo tôi nhớ trò từng bảo bản thân khá ấn tượng với bức tranh này đấy?"
Dù câu nói chứa đầy sự quan tâm và chu đáo nhưng Isagi vẫn cảm thấy ớn lạnh sống lưng. Bởi vì từ ngũ quan đang nheo lại và tư thế đứng kia đều nói rằng hôm nay thầy của cậu đang vô cùng khó chịu.
Nhận thấy được điều đó, Isagi có hơi quan ngại trước điều mình sắp nói ra nhưng khi chợt nhớ đến cái thứ đang hành hạ mình thì cậu liền có thêm dũng khí.
"Thầy, cái mối quan hệ này..đừng tiếp tục nó nữa"
Isagi cúi gầm mặt xuống không dám đối diện, dù thế nhưng cậu vẫn cảm nhận được ánh nhìn chăm chăm của đôi mắt tím kia đang găm thẳng vào mình. Sau 1 lúc lâu tiếng cười khẽ vang lên.
"Thế em định làm gì để duy trì thành tích tuyệt đối này?"
Dù giọng nói chứa đầy ý giễu cợt nhưng Isagi đã tiếp xúc đủ lâu để biết rằng người đàn ông trước mắt mình đang tức giận. Cậu mím môi trả lời.
"Em sẽ học"
Bên trên im phăng phắt, cậu cũng đủ hiểu rõ gương mặt người kia đang khó coi đến mức nào. Tiếng sột soạt từ quần áo vang lên, Isagi len lén nhìn lên thì thấy người kia bỏ tay vào túi quần và một tiếng bíp nhỏ vang lên.
Ngay lập tức, từng đợt khoái cảm ào ạt tấn công vào tâm trí Isagi, thứ bên dưới kia mạnh bạo đến mức làm hai chân cậu run rẩy. Isagi dùng hai tay ôm lấy bụng mình, khuỵu gối xuống nền đất lành lạnh. Cậu ngước nhìn tên thầy giáo điển trai đang đứng thản nhiên trước mặt mình bằng ánh nhìn căm thù.
"a..chết tiệt- thầy...rõ ràn..hức..thầy đã hứa với em sẽ..không..bật-"
Còn chưa kịp nói hết câu thì bên dưới đã bị tấn công dữ dội hơn làm tâm trí cậu trắng xóa, chỉ biết vô lực thở dốc.
Người đàn ông bên trên nhướn mày trước dáng vẻ cuộn tròn của cậu, đôi giày da đắt tiền từ từ chuyển động từng bước tiến đến bên cạnh cậu. Reo Mikage cao quý ấy ngồi xổm trước mặt Isagi, nhẹ nhàng dùng đôi bàn tay từng cắt hàng vạn sơn hào hải vị mà xoa cằm cậu, kề sát vào gương mặt đẫm nước mắt cùng sắc tình đỏ hồng trên gò má rồi đặt nhẹ lên đó một nụ hôn phớt qua.
"Được thôi, nếu trò muốn thì cứ việc, tôi sẽ không ngăn cản."
Vừa nói xong, một tiếng bíp vang lên, những chuyển động liên hồi làm cậu điên đảo từ nãy đến giờ bỗng dưng dừng lại, tiếng cửa sắt khép lại vang lên sau lưng, Isagi thả lỏng cả người ngồi bệch xuống mà thở lấy thở để.
Thế là mọi thứ đã chấm dứt rồi? Isagi cũng chẳng ngờ được thầy của cậu lại chấp nhận dễ dàng như vậy đấy.
Cơ mà, thứ âm thanh trầm thấp gần bên tai khi nãy thật sự khiến cậu mường tượng đến lời thì thầm của quỷ.
______
1 ngày 2 ngày rồi cứ thế 1 tuần trôi qua Isagi cũng chẳng đến tìm thầy Reo.
Có lẽ đó là khoảng thời gian tuyệt vời nhất của cậu, sau những giờ tan học thay vì bị thứ kia đâm vào sâu vào cơ thể làm cho cậu đến hít thở cũng không thông thì Isagi được đi chơi cùng cô bạn dễ thương hôm nọ, được ăn uống và đi chơi đến tối muộn và mọi chuyện tiến triển khá tốt đẹp.
Nhưng rồi kì kiểm tra cũng đến, Isagi mang theo quyết tâm chứng tỏ bản thân mà đặt bút nắn nót từng dòng chữ một.
...
Chát.
Chát.
"Nhớ kỹ vào, lần sau cứ mỗi một con điểm dưới 90 thì cứ chuẩn bị tinh thần đi. Tao không có đứa con nào ngu như mày."
"Yoichi..có chuyện gì với con vậy..? Rõ ràng vừa tháng trước con vẫn đạt được điểm tuyệt đối mà..sao bây giờ lại..?"
"Hình như dạo này con không đi học ngoài giờ ở chỗ thầy Mikage nữa? Con bị cái quái gì vậy..? Đừng để ba con phát điên lên."
_____
"Vâng, tôi không phiền đâu, dù sao đây cũng là trách nhiệm của tôi mà."
Ngước nhìn cậu học sinh quần áo xộc xệch đang cố gắng vùng vẫy cự tuyệt trong lòng mình, đuôi mắt tím khẽ nheo lại.
Lại không ngoan rồi.
"hức- thầy"
"Thằng bé đó giờ luôn chống đố- thầy đang có việc bận ạ?"
Reo khẽ nhếch môi, cảm nhận được ánh mắt căm phẫn của người nọ càng khiến anh thêm hưng phấn. Anh để ngón trỏ sát vào môi rồi nhẹ nhàng nói.
"Không đâu, chỉ là một con chuột thôi. Chị cứ việc tin tưởng giao em ấy cho tôi, tôi hứa sẽ chăm sóc em ấy một cách tốt nhất."
__________
Tui hứa sau khi thi học sinh giỏi xong tui sẽ quay lại bão thật nhiều chương cho mọi người nhe <3
2