Isagi Yoichi Và Những Người Bạn Của Cậu Ấy

Isagi có cảm giác như mình đang được đưa đến một thế giới khác, cậu cảm nhận được có bàn tay đang chu du trên gương mặt của mình nhưng cậu chẳng tài nào mở mắt, cả người nặng nề như thể có hàng trăm tảng đá khổng lồ đè lên. Nhưng những chuyện như thế này chẳng phải lần đầu vì thế Isagi cảm thấy không cần lo lắng hoảng sợ thái quá, việc cậu làm chỉ đơn giản là nằm im một chỗ và đợi cho mọi chuyện đi qua, cậu nghĩ rằng việc này sẽ khá hữu dụng cho một vài trường hợp.

Đúng như Isagi mong đợi, sau một hồi lâu thì cảm giác nặng trĩu trên cơ thể và mi mắt đã giảm đi đáng kể, cả cơ thể cậu lúc này như chìm vào trong bông mềm mại dễ chịu, hương cỏ dại nhẹ nhàng lướt qua đầu mũi Isagi, một mùi hương vô cùng quen thuộc làm cậu nhớ về những ngày thơ ấu. Tiếng gió hiu hiu thổi qua bên tai làm Isagi chìm sâu vào hồi ức những ngày hạ. Sau buổi đá bóng, cậu mệt mỏi thả cơ thể ướt đẫm mồ hôi của mình trên thảm cỏ xanh mướt lắng nghe tiếng cây cỏ thầm thì với nhau tiếng chim ríu rít trên cây cao, cố gắng dự đoán xem rốt cuộc khi nào trận mưa đầu mùa sẽ đến, thả lỏng cả cơ thể tận hưởng cảm giác khoan khoái sau hàng giờ chạy nhảy trên sân.

Thoải mái thật.

Thoải mái đến nỗi không muốn tỉnh dậy.

Tâm trí chìm trong những kỷ niệm, tay cậu vô thức di chuyển chạm vào một vật gì đó vô cùng sắc nhọn, một cảm giác nhoi nhói từ tay truyền đến làm Isagi nhíu mày ngờ vực. Cậu chầm chậm mở mắt, khẽ nghiêng đầu sang một bên để nhìn rõ trước mắt mình là thứ gì. 

Một bụi gai hoa hồng.

Isagi vậy mà lại đang nằm kế một bụi hoa hồng dại ven lề đường cứ như một con búp bê hỏng bị người ta vứt bỏ. Màu đỏ thẫm của hoa hồng và máu từ vết thương cứ thế đập vào mắt khiến cậu có chút khó tả, cái cảm giác ran rát trên đầu ngón tay khiến cậu thấy như mình đang thật sự sống Isagi gượng người ngồi dậy quan sát xung quanh rồi trầm tư suy nghĩ.

Cậu lại chìm vào một giấc mơ sáng suốt, cậu đang mơ nhưng lại có thể nắm toàn quyền quyết định.

Lần này không phải tỉnh dậy trong một ngôi nhà hay trong lòng một người đàn ông mà lại là tỉnh dậy ở ven đường.

Isagi nuốt nước bọt, cảm thấy mình khá là may mắn. Dù sao cậu cũng khá e ngại và khó làm quen được với cái cảm giác áp bức khi bị đè dưới thân một người đàn ông, cho dù đó có là Noa thần tượng của cậu đi chăng nữa.

Tuy vậy cũng không nên mất cảnh giác, không biết lần này điều gì sẽ lại xảy đến.

Theo quan sát của cậu thì nơi đây là một khu vui chơi bị bỏ hoang, những chiếc xích đu rỉ sét, vài ba căn chồi làm bằng gỗ mục sẫm màu và ở xa xa đằng kia bức tường bị vẽ đầy những hình thù quái dị đầy màu sắc. Một khu đất trống mọc đầy hoa cùng cỏ dại và được bao quanh bởi những cây cổ thụ cao lớn, nhìn thoáng qua thì có lẽ nơi này đã lâu chưa được gỡ bỏ và là địa điểm lí tưởng của mấy thằng nhóc loi choi chơi đùa. 

Nhưng để mà nói ở cái nơi đất chật người đông này thì làm gì còn vài ba khu đất rộng rãi thoáng mát như thế, chính suy nghĩ đó khiến Isagi có cảm giác mình đang quay ngược về quá khứ.

"Má nó, thằng chó mày có buông ra không thì bảo!?"



"..."

Tiếng ồn ào văng vẳng truyền tới ở nơi vách tường phá tan không gian tĩnh mịch, Isagi vuốt vuốt chỉnh chỉnh lại mái tóc rối bù của mình rồi đứng lên mà đi về phía âm thanh phát ra. Sau bức tường bị phun sơn có ba cậu nhóc đang tranh giành thứ gì đó, một trong số đó đang trùm kín người bằng chiếc áo khoác màu đen sẫm ngồi cuộn tròn dưới đất như để che chở cho thứ gì đó trong lòng mình. Nhận thấy bản thân không thể lấy đi vật kia, hai thằng nhóc kia tức tối đấm đá túi bụi vào người cậu nhóc đang ngồi dưới đất. Isagi nhíu mày nhìn cảnh tượng ỷ đông hiếp yếu trước mắt, chợt có một viên kẹo nhỏ rơi xuống từ túi của một trong số đó rồi chầm chậm lăn đến chỗ cậu. Isagi chần chừ đôi chút rồi nhặt đó lên và cho vào túi của mình.

"Mẹ...đại ca ơi thằng này nó dai như đỉa ý. Thứ cặn bã như mày thì làm gì cần chơi bóng, đưa đây cho tụi tao!!" Một trong số hai nhóc đang đứng vừa thở phì phò vừa lên tiếng.

"Mày biết gì không, ở nhà nó có tên là bãi phân đấy, đúng là đồ chất thải đáng kinh tởm. Mày ở gần làm tao mắc ói vãi, mau đưa đây rồi cút lẹ"

"..."

Mặc kệ mấy thằng nhóc kia có chửi bới đấm đá đến đâu thì cậu nhóc ngồi dưới đất vẫn không một chút kháng cự, cậu ta thu mình dựa sát vào tường ôm lấy đồ vật trên tay mình như thể đó là món đồ quý giá nhất trên đời. Isagi nắm tay thành quyền, hình ảnh của chính bản thân cậu như lồng vào trong hình ảnh cậu bé trước mắt. 

"Isagi, thằng kinh tởm..mày nên chết đi là vừa"

"Isagi, nhìn thử lưỡi dao này xem, nhọn phết nhỉ? Mày muốn thử không?"

Cái thằng nhóc bị gọi là đại ca mắt thấy đấm đá không si nhê thì liền tức giận bừng bừng, cậu ta nghiến răng bảo với cậu bé trùm mũ đen bên dưới cũng chính là để ra oai với đàn em mình.

"Mẹ nó, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, tao sẽ cho mày nếm thử cú đấm sấm sét của tao" Nói rồi cậu ta vung cao nắm đấm lên không trung rồi vụt xuống nhanh như cắt.

Cậu bé bên dưới dù thấy được nó nhưng chẳng thể làm gì, chỉ mím môi rồi gục đầu sâu hơn co người ôm chặt lấy thứ bên trong người mình

Rầm!!

Một tiếng động lớn vang lên nhưng kì lạ bản thân cậu ta lại chẳng thấy đau đớn, cảm thấy kì lạ cậu bé he hé mắt nhìn lên phía trước rồi tiếp đó lại mở to mắt trợn tròn đầy ngạc nhiên.


Trước mắt cậu ta là một nam sinh mặc bộ đồng phục nam của một trường nào đó ( cậu ta không nhớ rõ và cũng không biết) đang đánh vào mặt hai tên nhóc vừa muốn giành lấy bóng của cậu ta, gương mặt người đó vô cùng giận dữ và đáng sợ, cậu ta còn nghe người kia lầm bầm gì đó trông miệng, hình như là

"Thử cái con mẹ mày..."

Bỗng nhiên lại có cảm giác không lành, cậu bé ấy gượng cơ thể đau nhức của mình đứng dậy rồi chậm rãi chuồn đi từ sau bức tường.

"Má...ông chú là aii!?? Là người đéo nào mà xen vào chuyện của tụi này????" Thằng nhóc kia đột nhiên bị đánh đau thì liền nén khóc mà gào ầm lên thể hiện với thằng đàn em đang ngồi rấm rứt sau lưng mình.

Isagi mắt thấy cậu bé trùm mũ đen đang lặng lẽ rời đi thì như bừng tỉnh khỏi những hồi ức, sau khi lấy lại ý thức cậu quay đầu nhìn thằng nhóc bị mình đánh bầm mặt đang vô cùng sợ hãi nhưng lại cứng họng chỉ tay vào mặt mình mắng chửi thì ánh mắt lạnh đi đôi phần. Chợt một ý tưởng nảy ra trong đầu Isagi, cậu nheo mắt ra vẻ sửng sốt rồi giả vờ liếc mắt nhìn xung quanh sau đó thì thầm.

"Bộ..em có thể nhìn thấy anh hả..?"


Vừa dứt lời, thằng nhóc đối diện liền ngồi xụp xuống khóc lớn kêu cha gọi mẹ, thằng đàn em phía sau nghe thấy thế thì cũng òa khóc theo, cả công viên cũ toàn cây cối bỗng đầy tiếng khóc oan ức đầy quỷ dị. Isagi nhân cơ hội đó mà lặng lẽ rời khỏi nơi đó, chạy theo bước chân của cậu bé cả người đen xì xì kia. Dần dần cậu từ bước đi từng bước lớn trở thành chạy hết vận tốc để đuổi theo cậu nhóc kia, tên nhóc ấy đi nhanh đến kì lạ như thể cậu ta đã làm thế vô số lần từ trước. Rồi bỗng chợt cậu bé trùm cả người bằng chiếc mũ đen ấy khựng trước bụi hoa hồng gai, nơi mà Isagi đã tỉnh dậy và chui ra vào lúc nãy, chỉ một khoảng chần chừ ấy cũng đủ để Isagi đuổi kịp theo cậu ta nắm lấy tay áo như để chắc chắn rằng cậu ta sẽ không chạy mất. Cậu khó nhọc thở ra từng hơi nặng nề, đã lâu lắm rồi cậu mới đánh nhau và hoạt động mạnh đến vậy, ngay cả trên mu bàn tay cũng xuất hiện vết xước vô cùng chân thật

"Đ-đợi đã...hộc...anh đã làm gì đâu...mà em chạy nhanh vậy?"

Dứt lời, tên nhóc trước mắt cậu khẽ giật mình rồi từ từ quay đầu lại. Ngay lúc nhìn thấy đôi mắt màu xanh biển cùng đuôi mắt sắc sảo trên gương mặt đầy vết xước cậu đã cảm thấy nó có chút quen thuộc. Nhưng đó không phải vấn đề đáng chú ý nhất, Isagi nhận ra gương mặt cậu nhóc đối diện mình chứa đầy những vết bầm và sẹo từ nhỏ đến lớn, từ mới đến cũ, thậm chí còn có vết sẹo đang rỉ máu ra trông vô cùng đau đớn. Chẳng hiểu sao, cậu lại cảm thấy thật xót xa, cậu vươn tay ra với mong muốn làm dịu đi nỗi đau một phần nào đó nhưng cậu nhóc trước mặt lại vô cùng sợ hãi mà vô thức lùi lại phía sau.

Hành động đó của cậu nhóc khiến trái tim Isagi như bị bóp chặt, cậu mím môi rồi ngồi xuống đối diện cậu nhóc vươn tay sờ lên vết thương của cậu bé rồi nhẹ nhàng xoa xoa nó. 

"Em...em còn đau không?" 

Cậu nhóc dường như vô cùng bất ngờ mà đứng sững một chỗ, hai mắt mở to ngỡ ngàng, đồng tử xanh lam khẽ dao động, môi mấp máy tựa như muốn nói gì đó. Isagi lúc này mới nhận ra mình vừa hỏi một câu hỏi thừa thải thì có hơi ngượng ngùng, cậu đành lãng sang chuyện khác.


"Em tên gì?"

Nghe thấy câu hỏi của Isagi, cậu nhóc kia thôi bàng hoàng mà cúi gầm mặt nắm chặt hai tay mình lại rồi lại thả ra nôm chừng dáng vẻ vô cùng bối rối, nhận thấy sự ngập ngừng của cậu ta Isagi biết mình lại vô ý hỏi câu không nên hỏi. Thầm tự trách trong lòng mình đồng thời cố gắng suy nghĩ cách cứu vãn tình hình, cậu chợt nhớ ra một thứ gì đó thì liền đưa tay vào túi áo lấy ra viên kẹo khi nãy rơi ra từ túi thằng nhóc côn đồ kia rồi chìa ra trước mắt cậu bé đối diện. 

"Không trả lời anh cũng được, em ăn kẹo không?" Isagi cố gắng đè nén chất giọng mình xuống nhẹ nhàng nhất có thể, tránh để cậu bé kia cảm thấy sợ hãi.

Viên kẹo đó vô cùng nhỏ bé, gần như lọt thỏm trong bàn tay của Isagi, nó được bao phủ ở bên ngoài bởi giấy gói kẹo màu xanh trong và cố định lại ở hai đầu bằng cách quấn chặt nhiều vòng, vốn dĩ bao bì trong suốt nhưng lại pha thêm màu xanh ngọc sẫm tối càng làm kích thích thị giác người xem, gợi cho người ta cảm giác hứng thú tò mò muốn mở ra và nếm thử hương vị của nó. 

Isagi thấy cậu bé trước mắt mình nhìn viên kẹo hồi lâu rồi nhẹ giọng thỏ thẻ.

"Tôi..không có tiền"

Cậu bé vừa nói xong, cậu cảm thấy trái tim mình như mềm nhũn, cậu vội xua tay lắc đầu rồi cười cười nói.

"Là anh cho em, không cần phải trả tiền đâu"

 Nghe vậy, cậu nhóc chần chừ ngập ngừng đôi chút rồi mím môi vươn tay nhận lấy viên kẹo kia. Isagi mắt thấy cậu ta nhận lấy kẹo của mình thì có chút vui mừng, cậu nhóc ấy nhìn cứ như một bé mèo con bị bỏ rơi vô cùng tội nghiệp khiến cậu sinh ra cảm giác muốn yêu thương và chăm sóc nhóc ấy. Isagi mỉm cười rồi nhanh chóng đứng lên nắm lấy tay cậu bé dự định dắt cậu ta đến nơi nào đó có thể sát khuẩn vết thương.
1

"Đi! Anh đưa em đi sát khu...hự-"

"Hây cho, chết đi!!"

Một tiếng hét phát ra từ đằng sau kéo theo đó là một lực tác động mạnh lên tấm lưng của Isagi làm cậu mất thăng bằng mà ngã về phía trước ôm đè lên người cậu nhóc ngay tầm mắt mình.

Rầm!!

Cả hai người ngã vào bụi hoa hồng đỏ sẫm, trước đó Isagi đã kịp phản xạ xoay người ngược lại ôm lấy cậu nhóc vào lòng, thay đổi vị trí của mình và cậu nhóc. Tấm lưng mảnh khảnh của Isagi đập xuống mặt đất, gai nhọn xuyên qua lớp áo của cậu mà khứa vào da thịt gây ra cảm giác đau đớn khôn cùng. Isagi nhăn mặt, khẽ rên rỉ trong cổ họng rồi ngước đầu nhìn lên cậu nhóc đang nằm trong lòng mình, cậu ngay lập tức sững sờ.

Đôi mắt xanh như màu cơn sóng nước ngoài khơi xa đang nhìn cậu đầy ngạc nhiên, ngũ quan xuất thần, đuôi mắt sắc sảo đặc trưng, mái tóc vàng nhạt cùng chất giọng trầm trầm có chút trẻ con. Bỗng nhiên trong đầu cậu hiện lên hình ảnh một tên khốn, tên khốn đó đã nhìn cậu bằng đôi mắt ý loạn tình mê và chính tên đó cũng là người đã đấm liên tiếp vào mặt cậu. 


"M-michael...?"
1




























Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận