Isagi tỉnh dậy, mi mắt chậm rãi nhấc lên, nhưng đập vào mắt là gương mặt phóng đại của Bachira khiến cậu hoảng sợ mà lùi về phía sau một cách vô thức. Bachira chớp mắt nhìn cậu một cái rồi chẳng nói chẳng rằng mà rời giường đi đến cửa phòng. Sau khi nhận ra mình vừa làm gì và cả thái độ bất thường của cậu ta, Isagi ngồi dậy gọi với theo.
"Bachi-"
Rầm.
Tiếng đóng cửa vang lên cắt ngang tiếng gọi của cậu, Isagi đầy hoang mang nhìn chằm chằm cánh cửa bị đóng sầm trước mắt mà tự hỏi.
Bachira gặp chuyện gì sao?
Isagi có chút lo lắng cho tình trạng của cậu ta, cậu nghiêng người nhìn theo bóng lưng của Bachira từ từ khuất xa bên ngoài những ô cửa kính mà lòng gợn sóng.
Có lẽ cậu ta gặp phải việc gì đó khá sốc vì thế nên không muốn giao tiếp.
Isagi nghĩ rằng cậu sẽ tôn trọng Bachira, để cậu ta một mình một thời gian.
Đồng thời, cuộc trò chuyện với Rin ngày hôm qua đã khiến cho cậu hiểu ra được nhiều điều, những cảm xúc thừa thải hiện tại Isagi cần phải gạt ra, đau buồn lo lắng hoảng sợ cũng chẳng có ích gì, nếu đúng như lời con quỷ kia nói thì tất cả những người tham gia chơi cầu cơ bao gồm cả cậu đã bị nguyền rủa và để tránh những hậu quả nghiêm trọng thì Isagi phải nhanh chóng tìm cách giải quyết nó.
Nó có bảo rằng nếu muốn chấm dứt mọi chuyện hãy đi tìm nó
Isagi không rõ liệu đó có phải là một cái bẫy hay không?
Và nếu không làm đến gặp nó, Isagi liệu có thể một mình đơn phương chấm dứt mọi chuyện một cách an toàn được không.
Isagi không rõ nhưng chắc cậu sẽ thử.
Tuy vậy bằng cách nào thì cậu chưa nghĩ ra..
Có nên hỏi Rin không nhỉ?
Có lẽ là không...Thể loại phim cậu ta coi mặc dù là phim kinh dị nhưng lại chẳng liên quan đến đề tài tâm linh một xíu nào, có lần Isagi hỏi Rin thì cậu ta bảo rằng không hứng thú, vả lại cậu cũng làm phiền Rin khá nhiều rồi, ở nhờ nhà đã đành thậm chí còn để người ta dỗ dành mình vì mình suy nghĩ tiêu cực quá mức nữa chứ.
Vừa nghĩ Isagi vừa ôm khuôn mặt đỏ bừng vì ngại của mình.
Vỡ tan hình tượng rồi...còn đâu dáng vẻ trưởng thành, chín chắn và lí trí mà cậu đã gầy dựng bao lâu nay...
Đột nhiên Isagi như chợt nhớ ra gì đó.
Đúng rồi!! Cậu có thể đi xin ý kiến từ Chigiri!! Cậu ấy có thể đưa ra một số lời khuyên hữu ích, chẳng hiểu sao Isagi lại tin là vậy, cũng đã lâu rồi cậu chẳng gặp lại cậu ta.
Nghĩ rồi Isagi vớ lấy tờ giấy trắng trên bàn cùng cây bút chì, cậu trầm ngâm đôi chút rồi quyết định xé tờ giấy ra làm hai phần bằng nhau, chăm chú nắn nót từng chữ trên tờ giấy rồi sau đó gấp gọn chúng lại. Isagi để lại một mẫu ở bàn cho Rin, mẫu còn lại thì bỏ vào túi của mình rồi rời khỏi phòng cậu ta.
.............
"Chigiri Hyoma, kết quả của bài này là bao nhiêu?"
Nghe thấy tên mình được gọi, Chigiri chán chường đứng dậy, lơ đểnh trả lời một đáp số nào đó.
"Là 37.28 ạ"
"Sai rồi, đáp án chính xác là 101.3, đáp án đó chỉ là đáp án của phép toán phía trên chứ không phải kết quả của cả bài, trò làm thiếu bước rồi"
Nói rồi, thầy xua tay ra hiệu cho cậu ta ngồi xuống, Chigiri thở dài thườn thượt, mắt nhìn chằm chằm vào bảng đen chứa đầy những thứ công thức dài dòng và khó hiểu.
Xì, chán chết, bước tiếp theo là gì chả quan trọng. Cậu ta chỉ đơn giản là trả lời đại một đáp án nào đó, xui xẻo là nó đúng thôi.
Quyển vở ghi bài của Chigiri trắng trơn, chẳng có một vết mực đen chấm vào, viết bút vẫn còn nằm gọn trong hộp bút, sách giáo khoa trước mặt vẫn còn nguyên thậm chí cậu ta còn không buồn mở nó ra. Tiếng giảng bài của người trên bục lọt từ tai này sang tai kia, cậu ta buồn bực dùng tay cuộn cuộn vài sợi tóc hồng mượt mà trên đầu mình.
Tóc dài rồi.
Reng reng.
"Được rồi, tiết học tạm dừng ở đây, tiết sau lớp trưởng lên giải bài này cho các bạn chép nhé, các em chép bài kỹ càng rồi về xem bài lại tuần sau chúng ta có bài kiểm tra tôi sẽ cho đúng vào dạng này. Và cả bài tập về nhà lần này nhớ phải hoàn thành đầy đủ nhé"
Sau câu nói đó, ngay lập tức tiếng nói tiếng cười ồn ào vang vọng cả lớp học, Chigiri chậm rãi đứng dậy đi về phía cửa lớp học, cậu ta cho tay vào túi theo thường lệ dự định sẽ mua vài cái bánh ngọt để làm dịu đi tâm trạng buồn chán này. Sải bước trên sân trường đông người qua lại, Chigiri quá chán ngán nhìn cảnh những đôi nam nữ ngồi dưới tán lá e dè ngại ngùng tán tỉnh lẫn nhau, vì thế cậu ta không buồn ngước mắt nhìn xung quanh mà chỉ chăm chăm vào con đường đi tới chỗ bán đồ ngọt. Bỗng chợt vạt áo sau lưng bị níu lại.
"T-tiền bối ơi.."
Chigiri quay người nhìn về phía sau, trước mặt cậu ta là một cô bé nhỏ nhắn trắng trẻo trong bộ đồng phục thư sinh, có gương mặt dễ nhìn đang ngại ngùng giấu thứ gì đó sau lưng. Mắt thấy đã thu hút được sự chú ý của cậu ta, cô bé ấy xưng tên mình rồi lại ngập ngừng bối rối như thể muốn nói gì đó. Chigiri với vẻ mặt không cảm xúc mà hỏi lại cô bé.
"À..em là hậu bối lớp dưới tầng đấy hả? Vậy em tìm anh có chuyện gì?"
Dứt lời, gương mặt cô bé liền đỏ bừng, dường như đã lấy hết can đảm mà hét lên.
"Tiền bối Hyoma, em thích anh từ lâu lắm rồi!! Ngay từ khi bước vào sân trường này, lần đầu tiên gặp anh em đã phải lòng anh. Sau đó lúc anh đá bóng trên sân, trông anh rất ngầu!! Em lúc nào cũng muốn được nói chuyện với anh. Nếu được...anh cho em một cơ hội có được không?"
Anh em Wanima vô tình đi ngang qua, nghe thấy thế liền huýt sáo rồi trêu chọc.
"Ô kìa, hôm nay mà thằng thất bại Chigiri còn có người tỏ tình sao. Gu con bé mặn thế anh hể"
Tiếng cô bé có chút lớn vì thế không chỉ thu hút sự chú ý của anh em Wanima mà còn thu hút kha khá sự chú ý của mọi người xung quanh Chigiri.
"Xin lỗi, anh có người mình thích rồi"
Cậu ta chả thèm quan tâm đến sự xuất hiện của anh em Wanima mà nhẹ giọng từ chối rồi xoay lưng rời đi. Đi được một đoạn, sau lưng lại bị níu lại. Chigiri lúc này cảm thấy có hơi phiền phức rồi, cậu ta cố gắng kiềm chế cảm xúc rồi xoay người về phía sau.
"Anh đã nói anh có người mình thíc-"
"Hở, cậu thích ai cơ?"
Đập vào mắt Chigiri không phải cô bé hậu bối kia mà lại là người cậu ta luôn mong nhớ khiến Chigiri nhất thời không tin vào mắt mình, bao buồn bực đột nhiên biến mất tăm, cảm xúc rung động mà cậu ta giấu sâu trong đáy lòng ào ra ồ ạt không có cách nào kiểm soát. Hai mắt cậu ta mở to, đôi môi vô thức mấp máy gọi tên người trước mặt.
"Isagi..Yoichi...?"
Người trước mặt Chigiri vui vẻ gật đầu rồi tò mò hỏi lại với gương mặt ranh ma.
"Đúng đúng, Isagi nè. Vậy Chigiri thích ai thế?? Người nào lọt được vào mắt xanh của cậu vậy??? Cô bé đó có đáng yêu chứ? À không, tất nhiên là phải đáng yêu rồi, người mà Chigiri chọn mà. Nè, Chigiri tớ tò mò quá, mau nói tớ biết đi!!"
Đôi mắt long lanh màu xanh ngọc của đại dương ánh lên sự tò mò, đuôi mắt cong cong lộ rõ ý cười, chẳng hiểu sao cứ nhìn vào đôi mắt đó Chigiri lại cảm giác mình như ngưng thở. Cậu ta khổ sở dùng tay che mắt Isagi lại, màu đỏ lan từ hai má kéo tới tận mang tai.
Thích cậu.
...................
Cạch
"Rin về rồi đó hả con? Vừa kịp lúc ăn cơm này, vào đây!"
"Vâng.."
Rin đáp lại mẹ rồi cởi bỏ chiếc giày ra khỏi chân mình, cậu không ghé vào nhà bếp ngay lập tức mà đi thẳng lên lầu và vào phòng mình. Trước mắt cậu là căn phòng trống trơn lạnh lẽo, trái tim cậu ta giật thót như muốn rớt ra khỏi cổ họng nhưng vẫn cố giữ nét mặt bình tĩnh, Rin bỏ cặp xuống khỏi vai mình, cậu ta nhìn xung quanh phòng một cách cẩn thận lại lần nữa cố gắng tìm kiếm hình bóng của Isagi. Rồi chợt Rin nhìn thấy tấm giấy trên bàn, cậu ta cầm mẩu giấy đó lên và mở nó ra.
Cho tôi một tờ giấy nhé, cảm ơn Rin!! Tôi có chút việc cần phải rời đi, nhưng đừng lo lắng tôi sẽ quay về mau thôi. Cảm ơn Rin vì đã cho tôi ở nhờ và cả tối hôm qua nữa, cảm ơn cậu nhiều!! :>
Đọc xong, Rin ngồi phịch xuống giường mà ôm lấy đầu mình. Trong tâm trí cậu ta lúc này chỉ tràn ngập dòng chữ cảm ơn Rin cảm ơn Rin cảm ơn Rin của Isagi.
"Isagi...ngu ngốc chết tiệt"
Thằng ngốc đấy lại bỏ Rin mà đi
Rin cảm thấy vô cùng khó chịu, cậu ta rất muốn mắng Isagi là cái đồ vô trách nhiệm, đã hứa mà chẳng giữ lời. Rin nhìn chằm chằm vào cái mặt cười ở cuối tờ giấy, ma xui quỷ khiến thế nào mà cậu ta lại dùng ngón cái xoa xoa nó.
Đúng ha, sao trách được...Isagi bảo rằng cậu có việc bận mà..
Nếu Rin khó chịu với Isagi..cậu sẽ không trở lại nữa thì biết phải làm sao..?
"Rin à, xuống ăn cơm thôi con"
Tiếng mở cửa phát ra từ sau lưng, Rin nhanh nhẹn cất tờ giấy vào trong ngăn tủ rồi đứng lên thay cho câu trả lời.
"Thằng bé Meguru đã rời đi lúc sáng đấy, nhắm chừng có vẻ là sau lúc con đi khoảng 10p. Nhưng mẹ chẳng hiểu sao mặt thằng bé vô cùng cau có, không hề tươi cười mà cứ như người mất hồn ý chẳng giống ngày thường chút nào. Thịt lần này có ngon không? Mẹ đã cố gắng đi sớm để có thể chọn ra loại thịt tươi ngon nhất trong cửa hàng đấy. Bố con có lẽ sắp về rồi, dù sau hôm nay ông ấy không có tăng ca"
Rin gắp miếng thịt đẫm sốt vào bát cơm của mình rồi cắn một miếng, vị mằn mặn ngòn ngọt lan tỏa khắp khoang miệng, miếng thịt vừa chín tới độ mềm vừa đủ nên không bị ngấy, cơm nóng dẻo dẻo kết hợp cùng nó vô cùng kích thích vị giác. Cậu ta vô cùng chú tâm ăn bữa ăn của mình như thể chén cơm trước mắt còn thú vị hơn câu chuyện mà mẹ cậu ta đang kể.
Bỗng chợt bà Itoshi ở bên này như chợt nhận ra gì đó thì liền vui mừng mà thông báo.
"À quên mất, anh trai con vừa gọi cho mẹ, nó bảo có thể tuần sau nó sẽ về đấy."
Bà vừa dứt lời, vẻ mặt của Rin lập tức thay đổi, cậu ta ngẩng đầu lên nhìn vào gương mặt rạng rỡ của mẹ mình thì mới dám chắc chắn điều bà nói không phải nghe nhầm. Đôi mắt xanh lục lóe lên vài tia hi vọng xen lẫn mừng rỡ, trái tim Rin đập liên hồi như muốn nhảy ra.
Anh về rồi.
1