Cảm nhận cánh tay đang đè nặng trước mắt mình, xen qua khe hở của những ngón tay thon dài Isagi thấy được gương mặt đỏ ửng của Chigiri khiến cậu phải nín nhịn hết mức mới không bật cười ha hả. Khi nãy trên đường đến đây cậu vẫn vô cùng thong dong tản bộ, Isagi mãi đến tận khi bước chân vào cổng trường học, cậu mới nhận ra mình không hề biết Chigiri học ở lớp nào. Thế là Isagi phải đi tìm từng phòng học, ngóc ngách của ngôi trường, thật xui xẻo làm sao cậu thật sự không hề nhìn thấy Chigiri ở bất cứ phòng học nào mà mình từng đi qua.
Một lúc sau, Isagi thật sự nản lòng với việc tìm người mà ngồi xuống bên băng đá ở góc trường, vô tình đó là lại là chỗ kế cái chuông lớn thường dùng để thông báo chuyển tiết của trường, không ngoài dự đoán tiếng reng reng liên hồi ập vào màn nhĩ một cách đột ngột khiến Isagi giật thót cả mình. Ngay khi tiếng chuông đinh tai nhức óc vừa kết thúc, cậu liền để ý trước mắt mình có một đám người tụ lại rất đông, Isagi vừa xoa xoa tai mình vừa nhanh chóng đứng lên chạy đến nơi đông đúc đấy. Khi đến đó, cậu vô cùng ngạc nhiên khi nhận ra trung tâm đám đông là Chigiri và một cô bé đáng yêu, bất kì nhìn vào cũng có thể dễ dàng thấy có lẽ đây là anh ta được tỏ tình. Nhưng hình như đúng lúc đấy Chigiri đã phũ phàng từ chối người trước mắt mình và bỏ đi, để lại cô bé đấy ngồi òa khóc vô cùng đáng thương. Mọi người xung quanh họ (đa số là những nam sinh) ngay lập tức chạy đến an ủi cô bé, đám người trước mặt còn bu lại đông hơn lúc nãy. Có lẽ đó sẽ là vấn đề lớn đối với người khác nhưng với Isagi thì lại chẳng hề hấn gì, cậu thản nhiên đi xuyên qua đám người đông đúc đó như không hề tồn tại bất cứ một vật cản nào, trong phút chốc Isagi đã có thể đuổi kịp theo bước chân Chigiri.
Thử tưởng tượng xem chàng trai lạnh lùng khi nãy từ chối nữ sắc mà mặt không chút biểu cảm giờ đây khi được hỏi đến người mà mình thích anh ta lại đỏ bừng mặt như thiếu nữ mới lớn, Isagi cảm thấy có chút thành tựu khi chỉ một mình mình được nhìn thấy mặt này của anh ta.
Cậu cười cười gỡ cánh tay đang che mắt mình xuống rồi nói.
"Thôi không chọc cậu nữa. Cậu ra viện khi nào thế? Vết thương đỡ hơn chưa? Đi lại ổn cả chứ?"
Nghe Isagi hỏi thăm tình hình của mình, Chigiri cảm thấy phiền muộn chất chứa trong lòng như biến đâu mất, tâm trạng vô cùng vui vẻ. Cậu ta giả vờ đưa tay lên che miệng rồi ho nhè nhẹ.
"Ừm..khụ...không sao...tôi ra viện cũng chỉ vài tuần trước...mặc dù trước đó có chút cảm mạo..khụ..nhưng mọi thứ đều ổn cả.."
Dứt lời, nội tâm Chigiri đã chia thành hai phe, một bên gào thét kinh hồn mắng chửi anh ta là cái đồ giả tạo thích làm màu bên còn lại thì liên tục cầu nguyện mong rằng Isagi đừng nhận ra, dù trong lòng gợn sóng nhưng ngoài mặt Chigiri vẫn nhiệt huyết diễn tròn vai người bệnh của mình.
Mặc dù anh ta dùng chất giọng nhẹ tênh để nói chuyện nhưng Isagi vẫn nhận ra lẫn trong đó lại có sự hờn giận tủi thân. Cậu cảm thấy bản thân mình có chút máu lạnh, dù sao anh ta cũng đã đồng hành cùng với mình cả một đêm dài, trải qua thời khắc sinh tử cùng nhau vậy mà giờ bản thân lại nhẫn tâm bỏ đi thì cũng là không nên. Trong lòng Isagi sinh ra cảm giác có lỗi vô cùng, cậu áp sát vào người Chigiri, nhón gót vươn tay sờ lên trán anh ta, cơ thể của cậu cũng tương đối săn chắc vậy mà lúc này lại lọt thỏm vào lòng người trước mắt. Cơ mà Isagi chẳng mảy may để ý, nhận thấy nhiệt độ cơ thể Chigiri không vượt quá mức cho phép thì liền thở phào.
"Thật may vì cậu không sốt, mặt cậu đỏ bừng bừng vì thế tớ đã rất lo lắng. Xin lỗi vì đã không thể ở bên cạnh cậu cho đến lúc xuất viện, đừng giận tớ nhé?"
Isagi ngu ngốc
Isagi ngu ngốc
Isagi ngu ngốc
Tâm trí Chigiri gào thét liên hồi, thúc giục anh ta mau đè người đối diện mình xuống mà hôn lấy hôn để, làm những trò đồi bại khiến cậu phát khóc, càng nghĩ trái tim Chigiri đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, khoảng khắc nhìn thấy đôi mắt trong trẻo kia kề sát mặt mình anh ta dường như quên cả thở. Chigiri bất lực không biết nên tự trách bản thân mình quá yếu đuối hay mắng Isagi là cái đồ meo meo dễ thương.
Mắt thấy anh ta mặt lạnh chẳng nói gì, Isagi cho rằng Chigiri đang vô cùng tổn thương, vết thương trong lòng anh ta lớn đến mức làm anh ta phân vân không biết có nên tha thứ cho cậu hay là không. Lòng thấp thỏm lo lắng, cậu theo thói quen mà mím môi, bỗng chợt Isagi mở to mắt như nhớ ra gì đó.
"Isag-"
Chigiri vừa trấn tĩnh bản thân mở miệng định nói gì đó thì trên cơ thể mơ hồ bị đè nặng, bàn tay nhỏ nhắn luồn qua người anh ta rồi siết chặt lại, ngay trước ngực có một chỏm mầm áp vào, cả cơ thể đều chìm trong một loại hơi ấm xuất hiện khi ma sát như có như không mà quét qua quét lại đuôi tim của Chigiri. Mọi thứ đều xảy ra quá mức đột ngột và bất ngờ khiến anh ta sững sờ không tin vào mắt mình trong giây lát, Chigiri thật sự đang cho rằng mình đang nằm mơ.
Nằm mơ mới thấy Isagi chủ động ôm lấy mình rồi từ trong lòng mình ngẩng đầu lên nhìn mình bằng đôi mắt ươn ướt đầy sự nũng nịu!??? Thậm chí cậu còn dùng chất giọng mê người đó mà nũng nịu với anh??????????????????????????????
Hay cũng có khi...vốn ngay từ đầu đây chỉ là một giấc mơ mà Chigiri do đọc quá nhiều tiểu nên đã tự sáng tạo để an ủi chính bản thân mình?????????? Có khi Isagi chỉ là sản phẩm từ trí tưởng tượng của Chigiri mà ra????? Điên rồi điên rồi!! Nhưng anh ta thật sự không muốn thoát ra khỏi mộng tưởng này cho dù đây có là một ảo giác của kẻ điên, đấy là vấn đề!!!!!!!Anh ta đang nghĩ rằng mình sẽ chấp nhận trốn trại tâm thần trốn chui trốn nhủi cả đời để có thể tiếp tục rơi vào ảo mộng nơi có Isagii!!!!!!!!!!!
Không không, Isagi là thật và Chigiri bị điên rồi cũng là thật!!!!
Dù sao cảnh tượng trước mắt bây giờ cũng là quá mức cho phép rồi!!!!! Thật sự có thể xem cảnh này miễn phí sao??????
Chigiri khẽ hít thở sâu, anh ta cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở mình sao cho bình thường nhất có thể, thế nhưng ngực trái vẫn đập liên tục không hề có dấu hiệu dừng lại, lí trí tồn tại trong đầu anh ta dần bị bào mòn một cách đáng kể, thậm chí Chigiri nhỏ nằm bên dưới còn có xu hướng phản động làm liều.
Vậy mà Isagi lại chẳng biết điều đó, điều duy nhất mà cậu quan tâm chính là cậu thật sự không thể vòng tay qua cơ thể cường tráng của Chigiri mà ôm trọn lấy anh ta được!!!!! Từ nãy đến giờ, Isagi đã cố hết sức mình để nhón gót và chồm người về phía trước để có ôm lấy Chigiri một cách trọn vẹn, nhưng dù cố gắng níu thế nào thì bàn tay của cậu cũng chẳng thể chạm vào nhau dù chỉ là ngón trỏ!! Để làm điều ngượng ngùng này Isagi đã phải vận dụng hết sức lòng can đảm của mình, ngay cả bây giờ cậu cũng phải duy trì tình trạng nhón gót chân để có thể so với chiều cao của Chigiri, thật quả là cực hình!! Isagi bất lực mím môi nén nỗi khổ tâm vào trong lòng mình, cậu ngước lên nhìn gương mặt đang chết trân vì bàng hoàng của Chigiri mà ngại càng thêm ngại nhưng vì suy nghĩ phải làm đến cùng Isagi mới đành tự mình nuốt lấy cay đắng.
"H-hyoma à, đừng giận tớ nữa..nha?"
Cháy rồi, thật sự cháy rồi...
Isagi đang vô cùng mong chờ một câu trả lời từ người phía trên để có thể thoát khỏi tình huống ngượng ngùng này nhưng Chigiri chỉ đứng đơ một chỗ làm cậu có chút hờn giận, thậm chí bên dưới lại có thứ gì đó ấm nóng cạ vào đùi trong của Isagi làm cậu khá khó chịu mà liên tục khẽ cựa quậy.
Khoan, thứ gì đó nóng hả??
Isagi cúi đầu định nhìn xuống thì đột nhiên cằm bị nắm lấy, ép cậu phải ngẩng đầu lên trên, Isagi mắt thấy một cánh tay rắn chắc đang nổi đầy gân xanh rõ nét đang luồn qua cơ thể trong suốt của mình rồi vòng qua eo.
Nếu khi nãy người bất ngờ là Chigiri thì bây giờ lại chuyển thành Isagi hoảng đến ngáo cả mặt, đối diện với đôi mắt của anh ở khoảng cách vô cùng gần khiến tâm cậu có chút rộn rạo. Nhưng hôm nay Isagi cảm giác đôi mắt ấy cứ có gì đó kì lạ, con ngươi hồng sẫm của Chigiri như bị bao phủ bởi một lớp sương mỏng đục ngầu, đuôi mắt hơi nheo lại, hơi thở anh thì nặng nề, Isagi còn nhận thấy hầu kết anh ta đang lên xuống, nhìn tổng thể thật sự vô cùng nham hiểm khiến cậu có cảm giác mình sắp bị ăn tươi nuốt sống đến nỗi không còn một mẩu xương.
Cảm giác quen thuộc khiến cậu có dự cảm không lành về điều sắp xảy đến với mình, Isagi nuốt nước bọt, đè nén tiên đoán không đứng đắn đang lượn lờ trong tâm trí mình xuống. Bỗng bên dưới có cảm giác nhồn nhột thu hút sự chú ý của cậu, Isagi ngoái đầu nhìn ra phía sau mới phát hiện vòng tay đang siết lấy eo thật sự rất chặt, như muốn diệt mọi đường lối trốn thoát của Isagi, thậm chí bàn tay thon dài kia còn không an phận mà hết vuốt ve rồi lại xoa nắn eo cậu, Isagi nghiêng mình khẽ cự quậy với mong muốn thoát ra khỏi tình huống xấu hổ này.
Chigiri thật sự bị điên rồi!! Có lẽ hành động ôm ấp gọi tên của Isagi đã đi quá giới hạn vì thế anh ta mới trở nên tức giận nhưu thế này!!
Không...nghĩ đi nghĩ lại thì tức giận làm gì như thế này chứ!!??
Chigiri à...tớ biết sai rồi tha cho tớ đi!! Lần sau tớ không dám nữa!!
Isagi ngẩng đầu lên với ý định cầu xin Chigiri tha thứ cho mình nhưng đập vào mắt cậu là ngũ quan mỹ miều của anh ta đang ngày một tiến gần, đôi mắt hồng ngọc bên dưới hàng mi cong cong làm đại não Isagi như bị chết máy, đôi môi mỏng khép hờ phả từng luồng khí nóng ấm vào yết hầu Isagi làm cho mọi lời nói cậu định thốt ra kẹt lại ở cuống họng, trong giây phút nhưu lúc này thật kỳ lạ cậu chẳng sinh ra cảm giác muốn trốn tránh. Isagi không thể suy nghĩ bất kỳ thứ gì thêm vì tâm trí cậu giờ đây dường như quá tải, lí trí duy nhất còn sót lại thôi thúc Isagi khiến cậu vô thức gọi tên anh.
"C-Chigiri..?"
"Ừm..? Tớ ở đây, Isagi"
Chẳng hiểu sao trong âm điệu của Chigiri, Isagi lại cảm thấy hôm nay giọng anh trầm đến lạ thường, lại còn khàn nữa. Nhưng giọng nói quen thuộc của Chigiri vang lên lại khiến cả tim gan cậu mềm nhũn, đến một chút kháng cự cũng không muốn thể hiện ra. Isagi cứ thế đứng sững một chỗ nhìn gương mặt điển trai kia ngày một gần hơn, cảm nhận từng ngón tay len lỏi vào nắm chặt lấy tay cậu mà tâm trí rối bời, cảm xúc dao động liên hồi, mắt vô thức nhắm chặt lại không dám đối diện với anh. Isagi thì hỗn loạn nội tâm là thế đấy, vậy mà trong đầu Chigiri lúc này chỉ tồn tại duy nhất một ý nghĩ.
May mắn thật, chỗ này thật sự vô cùng vắng người.
Chụt.
Isagi nghĩ mình vừa cảm thấy Chigiri cắn khóe môi mình.
"Chigiri? Isa..gi?"
"Ặc-
Rầm!!
"Y-Yukimiya Kenyu!? Sao cậu lại ở đây? À...ừm chuyện khi nãy k-không phải như cậu nghĩ đâu!! Tôi...chỉ...ừm...cậu ta...Thật đấy!!!!!!!"
Isagi bàng hoàng nhìn chàng trai thư sinh đóng sơ vin kỹ càng hai mở mở to đang dựa vào tường trước mặt mình, sau đó lại nghĩ đến việc người kia đã nhìn thấy tất cả những cảnh tượng vừa rồi thì từ sốc chuyển sang ngượng đỏ cả mặt. Cậu rối đến nỗi líu cả lưỡi, não bộ hoạt động hết công suất vẫn không nghĩ ra cách hợp lí để giải thích cho tình huống vừa rồi sao cho bình thường nhất có thể. Khi nãy tiếng gọi của Yukimiya khiến cho Isagi như bừng tỉnh, cậu mở to cả hai mắt mình hoảng hốt mà ngoái đầu lại theo bản năng, nhưng có lẽ vì động tác quá nhanh vì thế đầu cậu va chạm vào đầu Chigiri một cú không hề nhẹ, hình như...có lẽ khi đó Isagi còn vội đến mức cắn cả môi Chigiri..
Chết tiệt, tại sao cậu lại không nghe thấy tiếng bước chân chứ!!! Xung quanh đây toàn lá cây khô rơi rụng, vậy mà....chết tiệt!!!
Isagi hoang mang, Isagi bối rối, cả người cậu đỏ bừng như con tôm luộc, đầu óc nghĩ nhiều đến mức muốn quá tải mà nổ tung. Đột nhiên, Isagi vừa nghĩ ra một cách giải thích hợp lẽ thường tình, cậu gần như nói ra ngay lập tức.
"Tôi chỉ đang phủi bụi trong mắt Ch-"
"Chậc...cậu phải giải thích nhiều với tên bốn mắt này làm gì? Cậu ta thấy rồi thì cứ để cậu ta biết thôi?"
Chigiri từ phía sau đi tới vòng tay ôm lấy người Isagi rồi ngước nhìn Yukimiya trước mặt bằng ánh mắt khiêu khích, anh ta liếm nhẹ vết thương nhỏ đang rỉ máu trên môi mình rồi cắt ngang lời cậu nói theo một cách tàn nhẫn nhất khiến cậu đơ cả mặt.
!!!
Hả?? Biết cái gì, biết cái đếch gì chứ!!??
Chigiri, cậu bệnh đến sảng rồi!!!!
Yukimiya khẽ nhíu mày, cậu ta dùng ngón trỏ đẩy nhẹ kính, từ từ rũ mắt điều chỉnh suy nghĩ trong đầu mình rồi cười nói.
"Tôi thấy Isagi có vẻ không đồng tình với cậu lắm nhỉ?"
!!!!
"Mà thôi bỏ qua đi, Isagi đi với tôi một chút được chứ?"
Isagi ngơ ngác nhìn Yukimiya vài giây, rồi bỗng cậu chợt nhớ ra gì đó.
Điên thật, cậu thế mà quên rằng mình có buổi hẹn với cậu ta vào khoảng vài tuần trước!!!
Lần cuối cùng khi gặp lại, Isagi đã hẹn Yukimiya rằng cuối tuần mình sẽ gặp cậu ấy, sau đó vì bận rộn quá nhiều chuyện vì thế cậu đã quên bẵng đi lời hứa hẹn của mình, kết quả chắc chắn là Yukimiya bị cho leo cây!!!
Isagi cảm giác như mình vừa phạm một việc tày trời, người trước mắt vẫn tươi cười nhẹ nhàng nói chuyện khiến cậu càng bị tảng đá của sự tội lỗi đè nặng bẹp dí dưới mặt đất.
Yukimiya chẳng cầm đao chém cậu là phước đức cho cậu rồi!!!
Có lẽ không nhận ra vẻ rối bời trong đôi mắt Isagi, Yukimiya cười nhẹ rồi nói tiếp.
"Mấy lần trước tôi có sang tìm Chigiri để hỏi tung tích về cậu, cậu ta bảo với tôi rằng sẽ chuyển lời cho cậu, vậy mà tôi đợi mãi chẳng có kết quả. Thật may mắn vì hôm nay tôi lại gặp được cậu, Isagi đi với tôi chút nhé?"
Isagi nghe thấy câu này thì nhanh chóng đáp lời.
"Đượ-"
"Không, vì sao Isagi lại phải đi với cậu?"
Isagi vừa mở miệng toan đồng ý thì Chigiri lại một lần nữa ngắt lời cậu, Isagi nhìn Chigiri bằng đôi mắt hồn bay phách lạc rồi tự hỏi hôm nay anh ta rốt cuộc có bị vong theo hay không mà thật sự vô cùng ngứa đòn. Isagi đằng đằng sát khí như thế vậy mà Chigiri chẳng bận tâm, anh ta nheo mắt nhìn Yukimiya, tay càng siết chặt vai Isagi hơn. Yukimiya đối diện với đôi mắt chứa đầy sự ghét bỏ của Chigiri mà không có lấy một tia sợ hãi, cậu ta nhếch môi dáng vẻ bất cần nói.
"Tôi đang hỏi Isagi, cậu quản được chắc?"
"Mẹ nó, cậu-"
Reng reng reng
Tiếng chuông lớn vang lên kéo theo tiếng bước chân hì hục chạy về lớp náo động cả sân trường, Chigiri khó chịu tặc lưỡi, tay vẫn không buông Isagi ra dù chỉ một chút. Nhận thấy anh ta không có ý định về lại lớp, Isagi ngẩng đầu Chigiri rồi khẽ nói.
"Chigiri, tớ đi với cậu ta một chút rồi khi tan học tớ chờ cậu ở cổng trường nhé?"
"Nhưng-"
"Sau đó tớ về nhà cậu, ở tạm vài hôm có được không?"
Nghe đến đây, Chigiri bất lực thở dài, bày ra dáng vẻ chịu thua rồi trừng mắt nhìn Yukimiya đang cười cười.
"Được được, chiều cậu tất."
Isagi nhìn theo bóng dáng Chigiri dần khuất xa mà thở phào nhẹ nhõm, cậu quay người lại cúi đầu tạ lỗi với Yukimiya.
"Xin lỗi cậu, lần trước là do tôi không đúng tôi đã quên mất buổi hẹn của chúng ta rồi để cậu phải chờ đợi, sau này cậu muốn tôi làm gì tôi hứa sẽ cố hết sức để bù đắp!!"
"Không, không cần đâu! Tôi ổn mà, không sao hết"
Yukimiya bối rối gãi má rồi tiến đến đỡ Isagi đứng dậy rồi trấn an cậu, sau đó cả hai cùng rảo bước. Nhìn thấy Isagi vẫn đang tự dằn vặt mình, cậu ta nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác.
"Hôm nay tôi đến đây là vì Tokimitsu muốn gặp cậu"
"Tokimit..su? À tôi nhớ ra rồi, là người bị kẹt trong vụ nổ đúng chứ?"
"Ừm..cậu ấy nói rằng mình muốn gặp cậu để cảm ơn"
Yukimiya vừa dứt lời, Isagi liền cười gượng.
"Không, tôi đâu có làm gì quá cao cả. Tôi chỉ đơn giản là đi ngang qua thôi, cậu ấy nên cảm ơn cậu mới phải"
Yukimiya nhìn cậu rồi mỉm cười lắc nhẹ đầu.
"Nếu không có cậu thì tôi nào phát hiện ra còn có người kẹt lại trong đóng đá lở, ơn này tôi thật sự không dám nhận"
Isagi luồn tay ra sau lưng rồi đan nó vào nhau, cậu vừa đi vừa nghiêng đầu nhìn Yukimiya bằng đôi mắt mang ý cười.
Đào đâu ra một người ngay thẳng thật thà mà lại còn đẹp trai như này nhỉ?
"Vậy bệnh viện Tokimitsu nằm ở đâu thế, Yukimiya?"
"Gần đây, đi vài ngã rẽ nữa là tới ngay thôi"
"Nhắc mới nhớ...cậu không cần phải quay lại lớp học à?"
"Hôm nay tôi trống tiết...cậu không muốn đi với tôi tới vậy à?"
Bất thình lình Yukimiya tiến tới, nhìn thẳng vào mắt Isagi mà chậm rãi nói từng chữ, đôi mắt cậu ta thâm sâu không nhìn ra cảm xúc. Cậu lùi lại phía sau trong vô thức rồi vội vàng xua tay, bối rối phủ nhận.
"Không, không đâu. Chẳng có lí do nào tôi lại nghĩ như vậy!!!"
Yukimiya nghe thế thì trên mặt nở nụ cười quen thuộc, cậu ta đẩy kính rồi xoay người tiếp tục tiến về phía trước.
"Ồ..thế đi tiếp thôi, qua chỗ này nữa là đến rồi"
Isagi nhìn cậu ta bình thản đi về phía trước rồi im lặng bước theo sau, cậu vừa đi vừa quan sát từ trên xuống dưới của Yukimiya vừa ngẫm lại những lời khi nãy của cậu ta thăm dò xem có sơ hở nào không.
Mãi đến khi người phía trước mở cửa phòng bệnh rồi bước vào trong, Isagi mới hết mơ mơ hồ hồ mà lấy lại tỉnh táo. Yukimiya chạm vào cánh cửa rồi nhẹ nhàng mở nó ra, sau đó còn cẩn thận giữ cửa cho đến khi Isagi bước vào trong mới khép lại.
Trong gian phòng nhỏ có hai giường, cả không gian đều là màu trắng sạch sẽ, mùi hương khá dễ ngửi, cửa sổ rộng vô cùng thoáng mát, giữa hai giường có màn che để bệnh nhân thoái mái hết sức có thể. Giường nằm bên cửa kính là Tokimitsu đang ăn bữa trưa, nhìn thấy hai người bọn cậu mắt anh ta liền sáng lên thấy rõ, thậm chí còn sặc cơm trong khi đang cố gắng nói chuyện khi nhai nôm vô cùng ngốc, tay anh ta có lẽ bị gãy trong khi cố đỡ đám đất đá rơi xuống vì thế đã được bác sĩ chuyên khoa cố định lại, bên má anh ta còn dán băng gạc. Isagi mỉm cười rồi đưa tay vẫy vẫy lại với anh ta sau đó nhìn sang giường bên cạnh, đối diện với giường của Tokimitsu là một chàng trai có mái tóc đen nhánh đang tựa lưng vào giường dũa móng tay của mình, tóc anh ta đặc biệt dài và suông mượt một cách đáng ngưỡng mộ. Nhưng đó không phải trọng điểm, đáng để tâm nhất chính là Isagi đã từng nhìn thấy anh ta ở hiện trường vụ nổ và tận mắt chứng kiến anh ta rời đi sau khi bỏ lại một câu nói ngứa đòn.
Isagi kéo tay Yukimiya rồi nói khẽ vài thứ vào tai cậu ta, Yukimiya chớp chớp mắt nhìn cậu hồi lâu sau đó mỉm cười. Cậu ta đi tới góc phòng, lấy chiếc ghế lẻ loi nằm trong đó ra rồi cẩn thận kéo màn ngăn cách và đặt chiếc ghế xuống. Isagi gật nhẹ đầu thay cho lời cảm ơn song cũng chầm chậm ngồi lên chiếc ghế mà Yukimiya đã đặt bên giường Tokimitsu. Cậu vươn tay sờ nhẹ lên lớp bột thạch cao bao bọc cánh tay anh ta, nhỏ giọng hỏi.
"Tokimitsu, cậu vẫn ổn chứ? Tôi xin lỗi vì bây giờ mới đến, vết thương trên mặt cậu thế nào rồi?"
Tokimitsu nghe thấy cậu hỏi han thì đưa tay gãi má, miệng lắp bắp trả lời.
"T-tôi khỏe lắm, I-Isagi. C-Cảm ơn cậu nhiều lắm!! À không, xin lỗi.."
Isagi cười ngại, cậu huơ tay ra vẻ không có gì rồi nhẹ nhàng nói.
"Đừng khách sáo, không có gì đâu. Cậu cứ việc ăn cho xong đi, tôi vẫn ở đây mà"
Nghe cậu nói thế, mặt Tokimitsu tức khắc đỏ bừng bừng, cậu ta cúi đầu trút hết phần cơm còn lại vào miệng một cách vội vã. Isagi mắt thấy cậu ta như thế thì cũng chẳng biết nói gì, cậu quay đầu đối mắt với Yukimiya đang nhìn mình chằm chằm một cách lộ liễu. Nôm dáng vẻ cậu ta có thể đã nhìn cậu từ nãy đến giờ, với tình huống này Isagi cũng chẳng biết phải làm gì mà chỉ có thể cười gượng rồi thấp giọng hỏi Yukimiya.
"Yukimiya, cậu bạn giường bên cậu ta vì sao lại nằm ở đây vậy?"
Thấy Isagi muốn nói chuyện với mình, Yukimiya kề sát mặt lại gần lắng nghe từng lời của Isagi rồi nhíu mày như đang nhớ lại sau đó liền đáp.
"Cậu ta..."
Yukimiya còn chưa nói dứt câu, tấm màn phía sau đã bị kéo xoạt ra một cách bạo lực, còn chưa kịp nhận thức chuyện gì đang xảy ra thì hình dạng linh hồn của Isagi đã bị một bàn tay xuyên qua vô cùng thô bạo.
!!!
Tất cả mọi người đều đứng hình trước hành động của anh ta, Tokimitsu trợn tròn mắt muỗng thức ăn trên tay vô lực rơi xuống giường, Yukimiya không khỏi bàng hoàng, nhất là Isagi cậu nhìn cơ thể của mình bị một bàn tay dài với móng vuốt hung bạo xuyên qua thì sốc đến mức miệng mở to, cả người cứng đờ không dám động đậy, nhất thời suy nghĩ rằng đây có lẽ là ác ma Tula đến rước mình đi, cậu hoảng sợ muốn bay màu, ngay cả tóc mầm trên đầu cũng xìu xuống.
.....
Âu sịt Chigiisa ngon vclllll viết mà quắn quéo cả tay TÔI YÊU CHIGIISA AHDQKHUIHFUREQLYYQIYIORQUGVJJSDHKJHJFKHVSLBDJEKENIFDLUSUUGHLKGDJFSNVNVZXLJHGHEIUO
Mọi người ăn khai vị trước khi ăn bữa chính nhá, bữa chính thì 80 mới trọn vẹn<3
Mọi người có thắc mắc vì sao Aryu không thể chạm vào cơ thể Isagi không nhỉ?? :3
Ngoài lề:
Aryu: giũa móng, dưỡng móng, chăm sóc móng tay kỹ càng từng ly từng tý
Isagi: móng vuốt hung bạo của ác ma Tula
1