Isagi Yoichi Và Những Người Bạn Của Cậu Ấy

Yukimiya là người lấy lại ý thức đầu tiên, cậu ta nắm lấy cổ tay Isagi rồi kéo về phía mình, ôm trọn lấy cậu sau đó gằn giọng hỏi tên giường bên.

"Cậu làm cái quái gì vậy?"

Giọng của Yukimiya lộ rõ sự khó chịu, nhưng người kia lại chẳng chút để ý, anh ta mở to mắt ngạc nhiên rồi từ từ thu tay về sau đó ôm mặt mà kêu lên thảm thiết.

"Ố mài gót má zịc ịt ờ mấy zìng, ma thuật đúng là một sự hào nhoáng khó có thể cưỡng lại được!!!"
1

Cả ba người kể cả Tokimitsu đang ngồi trên giường đều ù ù khạc khạc trước thằng trai lực lưỡng đang uốn éo cả người mà cảm thán, nhất là Isagi cậu bất ngờ đến ngáo cả mặt, gặp bao nhiêu thằng điên rồi nhưng người như thế này là lần đầu tiên của cậu. Isagi thật sự đang nghĩ rằng não mình không theo kịp thời đại, hay nói cách khác là không theo kịp mạch não của mấy tên cậu đã gặp. Đếch quan tâm đến cảm xúc của khán giả, người kia tiếp tục diễn thuyết một bài dài đằng đẵng.

"Đã rất lâu rồi tôi mới được dùng từ "hào nhoáng" thay cho từ "lộng lẫy", thật tuyệt vời nó còn vượt hơn cả sức tưởng tượng. Thần linh ơi, cảm ơn người đã cho con được chiêm ngưỡng tuyệt sắc như thế này."
1

 Đến đây anh ta dừng lại đôi chút sau đó nhìn Isagi chằm chằm khiến cậu có chút rợn tóc gáy, đột nhiên anh ta tiến đến quỳ xuống trước mặt cậu.

"Trên có trời, dưới có đất, hôm nay dưới sự chứng giám của cậu tôi Aryu Jyubei dùng tất cả sự thành khẩn của mình nguyện một lần được gửi tấm lòng chân thành này lên Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, a di đà phật"
2

Isagi nghe Aryu với thân hình cao lớn cường tráng quỳ trước mặt mình sổ một tràng dài với ánh mắt blink blink thì sốc đến méo cả miệng, lòng bối rối không thể tả, thậm chí cậu còn chẳng nhận ra bản thân đang ngồi thọt lỏm vào lòng Yukimiya. Isagi đối diện với ánh mắt mong chờ của tên tự xưng Aryu Jyubei thì như bị hối thúc, cậu lắp bắp không biết nói sao cho đúng.

"Ừm..cái đó...cái đó..."

"Cậu điên à Aryu? Sao lại đi cắn người thăm bệnh? Nhìn cậu không polite chút nào"
2

Tiếng mở cửa vang lên, một chàng trai tóc đen đeo kính bước vào tay cầm theo hai phần thức ăn còn nóng hổi, đằng ấy nhanh nhẹn chạy đến kéo Aryu về giường. Anh ta bị xách đi một cách thô bạo thì chẳng hề tỏ ra tức giận mà chỉ tặc lưỡi lắc đầu ra vẻ thất vọng.

"Là cầu nguyện chứ không phải cắn, Zantetsu cậu đúng là cái tên thiếu lộng lẫy"

Người tên là Zantetsu chỉ nhẹ nhàng đặt đồ ăn lên bàn rồi đẩy kính sau đó trả lời.

"Cảm ơn cậu, tôi tự thấy mình là supercalifragilisticexpialidocious man"
2

Isagi ôm đầu gượng người dậy, cậu tự nhủ người trên thế giới này điên hết rồi, vừa đứng lên được một nửa thì Yukimiya nắm tay cậu kéo lại. Isagi ngoái đầu về phía sau thì thấy cậu ta đang nhìn mình bằng ánh mắt đầy nghi hoặc.

"Isagi, tại sao..." tôi lại có thể chạm vào cậu?

Cậu rốt cuộc là ai hay là thứ gì chứ?

"Có chuyện gì vậy Yukimiya?"

"Không có gì" Yukimiya rũ mắt, chầm chậm buông tay Isagi rồi chỉnh lại quần áo.

Isagi có chút hoang mang với hành động của cậu ta nhưng cũng không để trong lòng quá lâu, cậu quay đầu nhìn Aryu thì Zantetsu đột nhiên đưa tay đến trước mặt cậu mà chào hỏi.

"Xin chào, tôi là Zantetsu Tsurugi còn tên kia là Aryu Jyubei, khi nãy tên kia làm phiền cậu rồi, cậu ta bị đá đập vào đầu nên his brain is affected." Cậu ta vừa nói vừa đẩy kính, người bị nhắc tên ngồi ở phía sau không mấy quan tâm mà mò lấy phần bữa trưa của mình rồi yên lặng nhăm nhăm nó.
1

Ồ, vậy cậu ta có thể thấy cậu à?

"Bị đá đập vào đầu?" Đối diện với tình huống loại này có thể nói là quá nhiều lần vì thế Isagi rất nhanh đã tiếp thu được thông tin cần thiết rồi thân thiện bắt tay với Zantetsu và nhíu mày hỏi lại.

"Exactly, cậu ta không biết đi đứng kiểu gì mà lại bị một đống đá từ đâu bay đến đè lên người, phần đầu là chấn thương nặng nhất. Tôi vô tình đi ngang qua thì chứng kiến cảnh đó nên tiện đường đưa anh ta vào viện, ngay cả khi nằm trong cấp cứu anh ta vẫn không cho họ đụng vào tóc, xém tý thì ngỏm vì mất máu rồi"

"..."

"Sống lộng lẫy, chết cũng phải lộng lẫy!!" Aryu dùng chất giọng thảnh thót ngút trời của mình mà cất cao đạo lý sống đậm chất hào ngoáng.
1

"..."

Isagi thật sự cạn lời rồi, cậu day day mi tâm vài cái rồi quay sang xoa đầu Tokimitsu sau đó khẽ nói.

"Khi nào rảnh tôi sẽ đến thăm cậu, chúc cậu sớm ra viện nhé"

Nói xong Isagi mới nhận thức được việc mình vừa làm, cậu vội rụt tay lại.

Chết mất, cậu theo thói quen khi ở cùng với Bachira.

Tokimitsu chẳng nói chẳng rằng mà chỉ nhìn Isagi bằng ánh mắt ngờ nghệch rồi gật đầu liên hồi, thấy cậu ta không quá để tâm đến việc đó nên cậu chỉ đành cười trừ rồi nói với Yukimiya.

"Tôi về trước nhé, tạm biệt"

"Để tôi đưa cậu về" Yukimiya lập tức đứng dậy, mỉm cười nhìn cậu rồi bảo

"Hở..? À..ừm" 

Isagi dù không mấy thân thiết nhưng cũng không tiện từ chối, cứ thế cậu và Yukimiya cùng đi bên cạnh nhau về trường. Trên suốt dọc đường đi chẳng ai nói câu nào, Isagi cũng mãi suy nghĩ về đủ thứ chuyện trên trời dưới đất nên cũng không buồn bắt chuyện với cậu ta. Mãi cho đến khi đến nơi sắc trời vẫn một màu như cũ nhưng nắng chiều đã dần buông xuống, cảnh vật xung quanh vắng lặng im lìm nên Isagi đoán có thể trường học chưa đến giờ tan. Cậu ngoái đầu vẫy tay tạm biệt với Yukimiya, vừa quay lưng định đi tìm Chigiri thì Yukimiya lên tiếng.

"Cậu...với Chigiri đang quen à?"

Câu hỏi đột ngột ấy làm Isagi ngẩn người, một suy nghĩ bất chợt ập đến.

Cậu và Chigiri đang hẹn hò sao...?

Không..

Vậy tại sao cậu lại cho Chigiri hôn mình? Tại sao cậu không kháng cự?

"Tôi hiểu rồi, Isagi. Hẹn gặp lại"

Mắt thấy sự lặng thinh của Isagi, Yukimiya cũng đã tự mình có câu trả lời, cậu ta nói rồi xoay người rời đi. Y ukimiya nghe tiếng Isagi gọi khẽ sau lưng nhưng vờ như không nghe thấy mà bước nhanh về phía trước rồi dần dần như đang chạy trốn. Cậu ta chẳng hiểu nỗi mình nữa, chẳng thể hiểu nỗi rốt cuộc mình đang chạy trốn Isagi, chạy trốn sự thật kia hay đang chạy trốn khỏi tình cảm của chính mình.

Điên thật, Yukimiya và Isagi chỉ mới gặp nhau chính thức vỏn vẹn có 2 lần.

Cậu ta thiếu thốn tình cảm đến mức đi đem lòng yêu một người- à không, Isagi còn không phải người, phải là đem lòng yêu một linh hồn trong khi chỉ mới gặp 2 lần.

Tình yêu này vốn dĩ ngay từ đầu đã không nên xảy ra.

Chỉ vì Yukimiya cậu ta ngu muội đem lòng đắm chìm vào ánh mắt trong trẻo kia, cậu ta cứ như một con thuyền đơn độc lênh đênh ngoài khơi xa bị từng gợn sóng hung hãn đẩy ngã chìm sâu xuống lòng đại dương xanh, đôi mắt cay mờ vì nước biển che khuất ánh sáng dịu dàng le lói còn sót lại, từng bọt bong bóng lơ lửng bay lên đánh dấu từng giây sinh mệnh còn sót lại, cổ họng bị nước mặn tràn vào làm cho tổn thương mà trở nên đau nhói, cơ thể yếu ớt vùng vẫy cố gắng níu kéo tàn dư sự sống, bất lực bị xâu xé bị nuốt chửng đến chết bởi chính sự cố chấp của mình .

Nghe thật ngu ngốc.

Cái ánh mắt kiên cường đó, cái dáng vẻ nhỏ bé cố gắng đào đất để níu lấy hi vọng đó, cái điệu bộ hớt hải chạy đến chỗ cậu ta, đôi môi hồng hồng mỉm cười dịu dàng nhìn anh ta...tất cả tất cả đều khiến Yukimiya đau đớn đến tột cùng.

Nhìn Isagi kiên cường không bỏ cuộc mà khi đó Yukimiya mới nhận ra mình ngu ngốc hèn nhát yếu đuối thấp kém đến bao nhiêu, cậu ta vẫn cho mình là đang cố gắng thực hiện ước mơ bất chấp mọi thứ nhưng rõ ràng cậu ta là người hiểu rõ nhất bản thân mình đã bỏ cuộc từ lâu rồi.

Làm sao có thể tiếp tục tiến lên khi trong lòng bản thân đã tự cho rằng mình đã thua cuộc?

Cái ngày cậu với đôi mắt đầy ưu phiền chạy thật nhanh trên hành lang, Yukimiya mới nhận ra Isagi thậm chí còn không để cậu ta vào mắt chứ còn nói chi đến trong lòng. Cậu ta mong chờ được gặp lại Isagi bao nhiêu, kiên nhẫn chờ đợi bao nhiêu ngay cả khi không gặp được cậu, trái tim ngu ngốc này vẫn không ngụi lạnh vẫn một lòng chờ đợi mong ngày tương phùng, càng hi vọng thì sự thật càng phũ phàng hụt hẫng bấy nhiêu. Nó như một xô nước lạnh xối thẳng từ đỉnh đầu Yukimiya khiến cậu ta thức tỉnh khỏi giấc mộng của mình. 

Yukimiya đã ghen tị với Isagi, thật sự ghen tị với sự nỗ lực của cậu khi đó nhưng đồng thời đó cũng là sự ngưỡng mộ, sự ái mộ của cậu ta dành cho cậu.


Yukimiya đã chết dần chết mòn trong sự tuyệt vọng của chính bản thân mình, bị những nỗi đau đớn thất vọng quấn lấy như xiềng xích. Yukimiya đã luôn mơ thấy bản thân đứng đối diện với chính mình trong gương, người trong gương đã chế nhạo phỉ báng chê cười ước mơ của cậu ta bao nhiêu lần, giấc mơ cứ lặp đi lặp lại nhiều đến mức Yukimiya nghĩ bản thân mình đã phát điên.

Và Isagi đã đến, như một thiên sứ được Chúa trời ban xuống cứu lấy cuộc đời thống khổ của cậu ta, gạt đi tất cả mạng nhện bám lấy cơ thể hèn mọn này gỡ bỏ xiềng xích cho Yukimiya, ôm lấy cậu ta rồi mỉm cười bảo rằng.

"Tôi đến rồi, Kenyu à. Quãng thời gian vừa qua có lẽ cậu đã tự mình chịu đựng rồi, đừng lo lắng nữa nhé, tôi ở đây mà."

Sau cái ngày định mệnh đó, Yukimiya đã mơ thấy Isagi vô số lần, trong những giấc mơ hơi ấm và xúc cảm chân thực đến mức cậu ta ngỡ là mình đang thật sự ôm lấy cậu, thật sự vùi đầu vào vai cậu mà nấc lên từng tiếng nghẹn ngào.

Ấm áp quá, bình yên quá.

Đừng rời bỏ tôi có được không, Isagi?

Tôi chỉ cần em, chỉ cần một mình em thôi.

Xin em.

Khi đó Yukimiya đã nghĩ như thế, nhưng đời không như là mơ, mọi thứ bên ngoài vẫn vô cùng tàn nhẫn, tàn nhẫn đến mức thắt lòng. Khi nhìn thấy Chigiri hôn Isagi, nhìn cậu đỏ bừng mặt nắm lấy vạt áo anh ta, có thứ gì đó trong lòng Yukimiya đã vỡ tan thành tro bụi. Cậu ta lúc đó đã không tin vào mắt mình, đã cố gắng xen vào một cách hèn mọn, cố gắng hỏi rõ Isagi về mối quan hệ của cả hai người họ và nhận được câu trả lời mình không muốn biết nhất.

Cổ họng Yukimiya đắng ngắt, miệng khô hốc nhưng cậu ta vẫn chạy, chạy thật nhanh về phía trước mà có lẽ còn không xác định được mình rốt cuộc đang làm gì, chạy cho đến khi đôi mắt cậu ta nhòe đi vì những mảng đen vô định thì mới ngưng lại. Yukimiya ôm lấy mắt mình, một giọt nước lăn dài xuống bên má, nhận ra điều đó cậu ta cười khẩy.

Yukimiya, mày thật thảm hại. Thảm hại đến mức cùng cực.

Tiếng chuông vang vọng liên hồi đánh thức Isagi khỏi những suy nghĩ của mình, cậu rũ mắt nhìn xuống cánh tay mờ ảo của mình một lúc lâu rồi xoay người đi vào trường. Những ngày tiếp theo cũng chẳng có gì xảy ra đáng kể, cậu đã ở lại nhà Chigiri và xin phép được mượn máy tính của anh để tiện kết nối với Nanase theo dõi tình hình của Kai và những người bạn của cậu ta cũng như tìm hiểu nguồn gốc cặn kẽ, mục đích của thứ tà đạo đang bám theo Nanase. Isagi và cậu ta không hề trao đổi thông tin liên lạc, cậu chỉ đơn giản là thử vận may bằng cách tạo nick ảo tra tên cậu ta trên nền tảng mạng xã hội và vô tình tìm được một Nanase với avatar mầm cây xanh nhỏ đang nhô lên khỏi mặt đất thôi, khoảng này Isagi cũng khá nể phục bản thân. 

Isagi không phải tên mặt dày ăn nhờ ở đậu đâu!! Đôi lúc có cơ hội cậu cũng sẽ giúp gia đình Chigiri vài ba việc nhà đó, cậu không dám quá lộ liễu, cậu sợ mẹ Chigiri phát hiện ra sẽ mời thầy đến giải vong. Ngoài ra, Isagi còn thường xuyên đi thăm Tokimitsu nữa, cậu đã giải thích tận tình với Aryu, Tokimitsu và Zantetsu về việc mình là thứ gì, lúc nghe thấy vậy Tokimitsu đã sốc đến nỗi há hốc mồm trông vô cùng buồn cười, nhưng có một điều cậu chẳng hiểu vì sao Yukimiya lại không đến thăm Tokimitsu nữa. Suốt quãng thời gian Isagi đi thăm anh ta, Yukimiya chẳng xuất hiện một lần nào.


Có lẽ cậu ta bận.

Isagi đã nghĩ thế đấy, cũng trong khoảng thời gian đấy cậu đã thân với Tokimitsu và Aryu hơn, Zantetsu cũng không còn giữu khoảng cách với cậu nữa. Aryu lúc nào cũng kể cho cậu nghe về những vị chư Phật và bày tỏ nỗi niềm một cách "lộng lẫy", qua vài lần tiếp xúc Isagi cũng đã hiểu ra lí do mà Aryu không thể chạm vào mình.

Đó là vì Aryu là người theo đạo Phật, cậu ta lên một lòng hướng tâm trong sạch, được thần linh che chở vì thế không thể bị ảnh hưởng bởi những linh hồn lơ lửng phiêu du như cậu.

 Còn để nói về Tokimitsu thì phải kể đến việc cậu ta vô cùng hiền lành hay có thể nói là tự ti đấy, Tokimitsu vì một lần Isagi mắng cậu ta là đồ tiêu cực chết tiệt mà buồn đến tận giờ, mỗi lần như thế cậu lại phải xoa đầu an ủi cậu ta đến khô cả cổ. À còn cả Zantetsu, có thể nói anh ta là một người khá ngốc, loại kính mà anh ta đeo là loại kính mát thông thường và anh ta đeo nó để có thể trông thông minh hơn (anh ta bảo vậy), Isagi thật sự không biết nói gì trước những câu từ nửa nhật nửa anh của anh ta, nó cứ kì lạ sao ấy. Dù vậy Zantetsu là một người tốt bụng và chân thành và còn là một người anh trai tốt nữa!!

Ngoài ra, đôi khi Isagi cũng đến thăm Rin nữa, không đúng, phải là mỗi tối thì mới chính xác. Tối nào cậu cũng ghé qua nhà cậu ta bằng đường cửa sổ và cùng trò chuyện đến khuya lắc khuya lơ mới trở về nhà Chigiri, chả hiểu nỗi tại sao Rin dạo này lại vui vẻ lạ thường, gương mặt cậu ta trông có vẻ dịu hơn, nói chuyện nhiều hơn vài chữ so với thường ngày, thậm chí lâu lâu đuôi mắt còn cong cong như đang cười nữa, Isagi đã rất sốc.

Rin cười trông đáng sợ quá!!
1

Hơ hơ bỏ qua Rin đi, quan trọng nhất là chuyện Chigiri, sau lần Chigiri hôn cậu, cậu đã suy nghĩ rất nhiều nhưng vẫn mãi không thể cho mình một câu trả lời chính đáng, có lẽ vì nội tâm hỗn loạn nên cậu đã cố tình cự tuyệt những cử chỉ tiếp xúc mà Chigiri thường làm với mình, lâu dần anh ta cũng không còn quá mức gần gũi nữa, dù đang cảm thấy vô cùng có lỗi nhưng Isagi thật sự biết ơn vì Chigiri đã tôn trọng mình.

 Suýt thì quên không kể, chuyện của Bachira cũng làm cậu đau đầu không kém. Không hiểu sao Isagi chẳng thể liên lạc cho Bachira dù là bất cứ cách thức nào, tìm đến nhà cũng chẳng mở cửa, cố tình tìm đến ở trường cậu ta cũng xem cậu như không khí, cậu không hiểu mình đã làm gì sai mà Bachira lại giận cậu đến vậy. Sau một đêm ngồi đợi mỏi mòn ở ngoài khu vườn vắng vẻ nhà Bachira, lòng Isagi có chút trống trải cậu lê từng bước chân nặng trĩu về nhà trong sự buồn rầu. 

Những ngày bình yên không giông bão cứ kéo đuôi nhau mà tiếp nối như vậy, dù chẳng có chuyện gì xảy ra đáng kể (ít nhất là không có ai thiệt mạng) nhưng tảng đá trong lòng Isagi lại không thể nào đặt xuống, lo lắng trong lòng không thể nguôi ngoai. Qua cuộc nói chuyện với Rin, Isagi mới nhận ra bản thân mình phải biết kiềm chế cảm xúc và bình tĩnh suy nghĩ chậm lại để tìm ra cách thức giải quyết kỹ lưỡng và cẩn thận, linh tính mách bảo cậu bây giờ không phải khoảng thời gian phù hợp để động thủ ra tay nhưng đây lại là lúc lý tưởng để lên kế hoạch và tìm hiểu đầu đuôi ngọn ngành mọi chuyện.

Lời nguyền rủa khi đó là thật hay là giả? Isagi cũng không chắc chắn được, nhưng chính vì không chắc chắn được nên cậu càng phải cẩn thận để mọi chuyện không vượt ngoài tầm kiểm soát. Dù sao trong những tháng ngày dài đằng đẵng trước, cậu cũng chưa từng gặp một hồn ma nào có khả năng làm hại trực tiếp đến con người, ma quỷ có thể chơi đùa có thể mượn dao giết người nhưng sẽ không thể cầm đầu bạn mà nhẹ nhàng bẻ xuống.

 Đây giống như một thỏa thuận giữa những vị thần cai trị người sống và kẻ chết, nếu ở trần gian có những quy tắc thì dưới kia cũng vậy cũng có những điều luật nghiêm khắc cho thứ ma quỷ chưa luân hồi chuyển kiếp. Bất kì ai phạm vào một trong số đó thì đều không có kết cục tốt đẹp, chúng sẽ phải gánh chịu hậu quả đau đớn khủng khiếp và tàn khốc hơn bất kỳ những nỗi đau nào mà chúng đã từng chịu đựng. Tất cả những linh hồn vô định ở lại trần thế sẽ không thể tự mình bước qua một kiếp khác hay tự mình kết thúc những tháng ngày đầy đọa ở nhân gian nếu chưa trả đủ hậu quả mình đã gây ra.

Điều gì có thể giết triệt để một con người theo đúng nghĩa?

Đó là phá hủy hoàn toàn thể xác và tinh thần của họ, khiến cho họ sống không bằng chết. Châm ngôn sống này là thú vui tao nhã của những con quỷ tay sai bên dưới, một trong những loài quỷ thấp kém nhất. Tất cả linh hồn phạm nhân cố tình hay vô ý phá bỏ luật lệ sẽ được đày xuống nơi đây, trải nghiệm cảm giác thống khổ đau đớn tột cùng bởi vì mình là một linh hồn không thể chết đi.

Phanh thây thể xác ra từng khúc bằng loại dao chuyên dụng mà họ có, moi ruột moi tim băm nhỏ, xẻo từng mảnh da thịt lấy làm thú vui, cưỡng ép khâu lại một cách chấp vá, dùng lưỡi dao đâm từ hậu môn xiên lên tới đỉnh đầu, tưới nước sôi vào vết thương, ngắm nhìn nó chín tái, trải qua đủ thứ loại nhục nhã, chỉ cần lũ quỷ muốn thì bạn sẽ là đồ chơi của chúng. Cuối cùng, sau khi vui đùa thỏa thuê bọn chúng sẽ xuống tay làm cho đồ chơi của mình tan thành mây khói, mãi mãi không có đời sau.
1

Isagi chỉ nhớ mang máng là vậy, cậu còn chẳng nhớ rõ rốt cuộc những thông tin này là từ đâu mà có. Cậu chưa từng xuống nơi địa ngục ấy, cũng chưa một lần tiếp xúc với bất kỳ vị thần nào..

Quay lại chuyện chính, nhưng dù sao Isagi cũng không thể khinh thường những thứ mà một con quỷ có thể làm được.

Bên cạnh đó, trong lúc tìm hiểu về thứ linh hồn đang đeo bám Nanase, cậu đã vô tình gặp một người vô cùng kì lạ. Trước hết phải kể đến trước lúc đó, Isagi đã cố gắng tìm đủ mọi cách để tra cứu thông tin về cách giải bùa ngải nhưng lúc nào kết quả thu về cũng bằng không, tất cả những gì Isagi nhận được là những quảng cáo các thầy bùa pháp sư hay nơi xem bói toán. 

Cứ thử nghĩ xem, một con ma đi đến chỗ pháp sư để tìm cách hóa giải bùa chú thì có nực cười không cơ chứ?

Dù nghĩ là thế nhưng trong thâm tâm của Isagi, cậu vẫn để tâm đến việc có nên đi đến thầy pháp hay không và quyết định cho nó vào hàng kế hoạch dự bị khi cần thiết, dù sao bản thân cậu không thể tự làm thì Nanase vẫn có thể đi được.

Thế nhưng mọi chuyện dần trở nên vô vọng đến nỗi Isagi nghi ngờ liệu có phải do có một thế lực vô hình nào đó giở trò với máy tính nhà Chigiri không, mọi thứ dần đi vào ngõ cụt và việc duy nhất Isagi có thể làm là liên tục thăm hỏi tình hình bên phía Nanase, thăm hỏi về Kai, cô bạn lớp trưởng, tiền bối Kira và cả tìm hiểu về Niko-người lần trước đã xuất hiện giải cứu Isagi khỏi con quỷ đang nhập vào xác tiền bối. Isagi biết được thông tin đó là nhờ vào Nanase, cậu ta vô cùng ngoan ngoãn và hợp tác, cho dù Isagi có rảnh rỗi và đôi khi suy nghĩ quá nhiều đến mức nhắn tin liên tục cho Nanase, cậu ta vẫn không một lời oán trách mà kiên nhẫn trả lời hết từng tin nhắn vô cùng vui vẻ. 

  10:37

Isg.ych:

Cậu có ổn không, Nanase? Có cảm thấy cơ thể đau nhức hay khó chịu chỗ nào không?


Isg.ych:

Lớp trưởng cậu thế nào rồi? Cậu ấy có dấu hiệu bất thường nào không?

Isg.ych:

Cậu bạn đang nằm ở viện có tiến triển tốt lên không? Hôm trước, cậu nói tiền bối Kira hay tiếp cận cậu để hỏi về tôi à? Cẩn thận đấy!! Đó có thể là tàn dư của linh hồn còn sót lại, khoảng thời gian này cậu cẩn trọng thì hơn, tôi định vài ngày nữa sẽ ghé qua chỗ cậu. Trước hết, chúng ta cứ lập bàn cầu cơ lại một lần nữa gọi nó lên nói chuyện rõ ràng.

Isg.ych:

Tất nhiên chúng ta phải thủ sẵn những vật trấn yểm khi cần thiết, đề phòng linh hồn đó trở nên quá khích mà xông vào tấn công, những thứ đó tôi sẽ tìm hiểu thật kỹ lưỡng rồi chuẩn bị cho các cậu. Cậu bạn đang nằm viện của cậu chắc có lẽ sẽ không tham gia vào chuyện này, long thể cậu ta đang vô cùng yếu ớt, sẽ là món mồi ngon cho những ma quỷ khác.

10:40

Nns.njr đã trả lời bạn:

Anh Isagiii, em ổn mà, cơ thể em đang rất khỏe mạnh luôn :3

Nns.njr đã trả lời bạn:

Dạ, tình hình sức khỏe bạn ấy tốt hơn rồi, hiện tại cậu ấy vẫn đang nằm viện để bác sĩ quan sát thêm một thời gian nữa. Nhưng có lẽ vài tuần nữa Kai sẽ được xuất viện thôi!! Còn về chuyện anh Kira, em hứa sẽ giữ bí mật và cẩn thận hết sức có thể!! 

Nns.njr đã trả lời bạn:

Lập bàn cầu cơ một lần nữa á!? Anh Isagi đã quyết rồi thì em không có ý kiến gì, em cũng nghĩ như anh!! Để em thông báo chuyện này đến mọi người!!

Nns.njr:

Anh ơi, chuyện lần trước anh nói em đã làm thử rồi!! Em đã mua vỉ trứng gà rồi phát mỗi người một quả, ba người bạn cùng tham gia buổi cầu cơ lần trước ý anh, cả ba đều là màu đen!! Đáng sợ thật, nhưng đó cũng là dấu hiệu khá tốt rùi đúng hông anh?? À, em còn đưa cho cả Niko và tiền bối Kira thử nữa!! Cả hai đều là màu đỏ tươi ạ T.T em cũng vậy..

Nns.njr:

Nhưng mà hông sao hết, em tin là mọi chuyện đều sẽ có cách giải quyết mà!! Anh Isagi đừng quá lo lắng nha, em sẽ luôn ở bên cạnh anh!! Em rất mong đến lúc được gặp anh<3 chúc anh buổi trưa vui vẻ nha

Nhìn Nanase nhiệt tình trả lời mình như thế, Isagi vô thức cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng, cậu xoa xoa đôi mắt mình rồi lại nhìn màn hình dày đặc những chữ cái chi chít nhức mắt. Isagi thở dài thườn thượt, cậu nằm dài trên bàn mà suy nghĩ. Lúc đầu cậu đến đây là để xin lời khuyên từ Chigiri, nhưng chẳng hiểu sao chẳng những không xin được lời khuyên mà còn bị vướng vào cái tình huống rối rắm như kia nữa. Bấy giờ, Isagi thật sự đi vào ngõ cụt rồi chả biết nên làm gì cả.

Hay cứ đánh liều thôi, hỏi Chigiri thử xem sao?

Đành vậy, chiều nay cậu ta về Isagi sẽ xin ý kiến từ cậu ta.

Isagi vừa nghĩ vừa ngước mắt lên nhìn màn hình sáng rực, cậu mang theo tâm trạng chán chường mà click đại vào một trong số những liên kết hiện trên đó. Ngay lập tức màn hình dẫn đến một diễn đàn mạng, trên ấy nhảy ra vô số bình luận khen ngợi tài năng của người chơi nào đó, đại loại là.

"Yoyo giỏi vãi, địt mẹ nhìn ảnh làm phép mà t rạo rực quá anh em"

"Akjwjkhkjkldjkjskf chồng ơi về đi con khóc rồi"

"Yoyo kẹp cổ em đi"

"Có mình tôi thấy NgS biến hóa thần thông hay thôi à?"

"ưho át?"

"..."
1

Cậu vừa ấn nhầm vào link quỷ quái gì vậy??

Nhìn vô số ngôn từ không phù hợp cho trẻ em chạy dọc trên màn hình khiến Isagi cảm thấy nhức nhức cái đầu, chẳng biết cậu ấn nhầm vào cái động nào rồi. Nhưng trong vô số bão cmt trên đó bỗng có một bình luận làm cậu chú ý.

"Yoyo là một pháp sư tuyệt đỉnh, lần trước cậu ấy chỉ múa vài đường cơ bản mà yêu ma quỷ quái xung quanh đã bị thanh trừng sạch sẽ, NgS bên các cậu làm gì sánh bằng?"

..?

Đỉnh vậy..

Không biết có phải do túng quẩn quá mức hay không, Isagi lại cảm thấy tò mò về người tên Yoyo đó, cậu lướt mắt thăm dò một vài cmt rồi nhập một dãy chữ số vào hàng tìm kiếm rồi ấn click, ngay lập tức một nick game hiện ra. Isagi quan sát "tường nhà" người đó thật lâu rồi tặc lưỡi ra vẻ ảo não.

Thay vì ngồi im một chỗ nhìn ngó người ta thì Isagi nghĩ mình nên làm gì đó có ích hơn, chẳng hạn như tiếp tục tìm hiểu thông tin về con quỷ đó hay tìm cách khắc chế, giải bùa.

Isagi hít một hơi thật sâu cậu cam chịu quay trở lại phần tìm kiếm chung, đột nhiên chẳng biết lóng ngóng tay chân kiểu gì cậu lại vô tình ấn vào gửi tin nhắn nhanh.

Isg.ych:

Làm quen nha, đằng ấy đẹp trai quá!

Yoyo:

?

Yoyo:

Tui hong kết bạn với người lạ đâu, xin lỗi

Nhìn tin nhắn nhảy lên trên màn hình, Isagi ôm mặt gục xuống bàn miệng lẩm bẩm rủa thầm chính bản thân mình, cậu chỉ hận không thể tự mình đập đầu chết đi cho xong, vậy mà cũng nhắn nhầm được cho người ta mới hay phải biết. Nhưng dường như cơn tuyệt vọng đã giết chết sự nhục nhã của Isagi, một ý tưởng nảy ra trong đầu cậu.

Isg.ych:

Cậu biết diệt quỷ không? 

Isgi.ych:


Hay giải bùa cũng được

Yoyo:

???

Yoyo:

Tin nhắn này đã bị ẩn vì có nội dung không phù hợp với tiêu chuẩn cộng đồng.

Yoyo:

Tin nhắn này đã bị ẩn vì có nội dung không phù hợp với tiêu chuẩn cộng đồng.
2

Isagi nhìn màn hình mà chẳng hiểu cái mô tê gì đang diễn ra, chưa kịp nhắn tiếp trên màn hình lại tiếp tục hiện lên dòng chữ.

Yoyo:

Đằng ấy nghiêm túc à?

Yoyo:

Tui hong rành lắm đâu, chỉ biết xíu xiu thui

Yoyo:

Đằng ấy có phải lừa đảo hong đó?

Isg.ych:

Không đâu, về chuyện kia...chỉ tôi với được không?

Yoyo:

Được...nhưng chơi game với tui đi

Isg.ych:

!?

Isg.ych:

Game...hả? Tôi không biết chơi đâu

Isg.ych:

Vả lại..tôi cũng đang có việc gấp

Isagi cho rằng mình nhắn thế này người kia chắc chắn sẽ bỏ cuộc thôi, dù sao cậu cũng chỉ là nhất thời chán nản nên vô tâm vô phế mà nhắn đi loại tin nhắn vô nghĩa như thế chứ cũng chẳng trông mong gì ở người tên Yoyo kia. Vả lại bây giờ mà cũng có thể tâm trạng chơi game thì Isagi nghĩ rằng mình là thiên tài. Trong lúc Isagi đang nghĩ ngợi lung tung thì phía bên kia đã có câu trả lời.

Yoyo:

Tui sẽ chỉ đằng ấy chơi

Yoyo:

Có ma theo sau cậu à?
1

Isg.ych:

...

Isg.ych:

Không, bạn tôi bị

Yoyo:

Ò..vậy sao? Thế tui chỉ cậu cách trước rồi sao đó cậu chơi với tui nhé?

Yoyo:

Phải nói trước, tui chỉ là được nghe kể thui chớ không chắc chắn đâu.

Nói rồi cậu ta gửi một tràng tin nhắn dài thườn thượt cho Isagi, tóm gọn lại đó là thủ thuật đốt nến, còn nguyên văn là 

Yoyo:

Cắm nến vào một chiếc bát lớn và cho nước ngập chỉ còn 2,5 cm nến. Nên chọn bát lớn vừa và cắm nến ở đáy. Rắc một nắm muối vào phần nước quanh nến, hãy nhớ thật kỹ là cho muối vào lòng bàn tay rồi rắc chậm rãi. Hãy nhìn vào bát nước và hình dung một chùm sáng trắng đang chảy trong bát. Tưởng tượng đó là ánh sáng tích cực và thanh sạch. Trong lúc tưởng tượng, hãy chậm rãi hít thở sâu vài lần. Thắp nến bằng diêm hoặc bật lửa. Khi nến cháy, bắt đầu đọc chú hoặc cầu nguyện để phá giải lời nguyền. Đảm bảo niệm chú xong trước khi nến tàn. Hãy niệm: "Khí, Mộc, Thủy, Hỏa, xin đáp lại lời thỉnh nguyện của tôi, trục xuất lời nguyền và cho tôi thanh sạch, đêm nay tôi xin nhận ban phép chữa lành". Cầu nguyện: "Lạy thánh thần, xin hãy thanh tẩy cho con khỏi năng lượng tiêu cực và phá giải lời nguyền. Con biết con sẽ được giải phóng. Amen". Đừng thổi tắt nến mà hãy để nó tự tàn. Để cho nến cháy tiếp cho đến khi chạm nước. Lúc này nước sẽ dập tắt lửa. Thần chú lúc này gần như đã hoàn thành. Bứng nến khỏi bát nước rồi bẻ nến thành hai nửa. Sau đó, mang bát nước và nến ra ngoài. Đào một hố nông và chôn cây nến xuống. Từ từ rưới nước trong bát xuống thành một vòng tròn. Nếu vẫn còn nước thì tưới thêm một vòng tròn nữa. Đây là bước niêm phong thần chú.

Yoyo:

Tui có một lưu ý nho nhỏ cho cậu đây, muối sẽ làm chết cỏ xung quanh đấy nhé 


 Isagi dù không biết rõ có nên tin người này hay không nhưng cậu vẫn cảm thấy mừng thầm trong lòng, cậu mở tab chuyển màn hình sang giao diện cuộc trò chuyện với Nanase rồi gõ phím lạch cạch. 

Isg.ych:

Nanase, cậu có đó không? Tôi có cách rồi.

Isagi cố gắng tóm tắt theo những gì cậu hiểu được, sau đó cậu nhìn chằm chằm vào màn hình hồi lâu đọc đi đọc lại những gì mình viết. Mãi đến khi Nanase gửi tin nhắn lại cho Isagi, lúc đó cậu mới thở phào đôi chút. 

Isg.ych:

Cảm ơn cậu nhiều lắm, nhờ có cậu chứ tôi cũng không biết nên làm thế nào cho đúng

Isg.ych:

Khi nào chúng ta chơi? Nói trước, tôi là một tay gà mờ, cậu đừng mắng tôi nhé

Yoyo:

Hở..à...ừm, tất nhiên rồi, tui hong mắng cậu đâu. Tối nay nhé, bây giờ tui phải vào học rùi, tạm biệt

Nhìn icon vẫy tay trên màn hình mà lòng Isagi hoa bay phấp phới, một lúc sau Nanase còn nhắn tin báo rằng vết bầm trên người bạn cậu ta đã dịu xuống sau khi sử dụng phương pháp mà cậu đưa cho, cậu ta còn luôn miệng khen anh Isagi tài giỏi khiến cậu nở phổng mũi. Isagi là người ruột để ngoài da, tâm tình vui vẻ nên gương mặt cũng vui hơn đôi phần, cậu nhảy chân sáo ra cửa nhà thì gặp Chigiri đang mặt mày hầm hầm đi về, cậu còn vui vẻ vẫy tay chào với anh ta một cái rồi mới qua nhà Rin sớm hơn mọi thường. Suốt buổi hôm đó, Isagi luôn miệng kể chuyện trên trời dưới đất cho Rin nghe, đến mức cậu ta phát mệt mà trùm chăn tỏ ý không muốn giao tiếp. 

Dòm ngó đồng hồ nôm sắp đến giờ hẹn với người tên Yoyo, Isagi đành tiếc nuối dừng lại câu chuyện còn đang dang dở rồi chào tạm biệt Rin ra về. Vừa về đến nhà Chigiri thì cũng vừa kịp lúc, như mọi lần cậu nhẹ nhàng nhón gót lặng lẽ đi vào phòng anh ta mà chẳng hề hay biết có một ánh mắt đang quan sát cậu. 

Isagi không hề nói quá, cậu đích thực là một tên gà mờ chẳng biết nên điều khiển như thế nào nhưng Yoyo cũng không hề thất hứa, cậu ta vô cùng nhẫn nại chỉ trỏ từng phím nút để ấn cho Isagi, thậm chí còn bật cả mic lên để chỉ dẫn cậu một cách tận tình. Giọng Yoyo hơi trầm nhưng lại ấm áp, chất giọng cậu ta nhẹ nhàng tạo cho người ta cái cảm giác yên tâm và đáng tin cậy. Yoyo cũng không quá lạnh nhạt, đôi khi còn bông đùa vài câu làm cho Isagi không nhịn được mà phì cười, chẳng mấy chốc hai người đã trở nên thân thiết như bạn bè 10 năm.

Sau khi nhận được sự chỉ dạy tận tình của Yoyo, Isagi đã cố gắng tiếp thu và lặp lại hành động đó cho đến khi quen tay, rất nhanh cậu đã học được phần căn bản của trò chơi, phần còn lại thì chỉ dựa vào kinh nghiệm và trải nghiệm. Isagi nghiêm túc nghiên cứu đến mức cậu không hề nhận ra từ khi nào Chigiri đã đứng trước cửa phòng, nhìn cậu bằng đôi mắt bắn ra tia lửa. Cho đến tận lúc Isagi kết thúc cuộc trò chuyện với Yoyo, cậu mới phát hiện Chigiri đứng ở ngay đó từ nãy đến giờ. Cũng đã lâu không nói chuyện, Isagi có chút gượng gạo mà chớp chớp mắt nhìn Chigiri rồi tiến lại gần anh ta, dù sao cậu cũng khá tin tưởng rằng Chigiri sẽ không làm gì mình.

Có lẽ anh ta muốn lấy lại máy tính. Phải làm sao đây?? Từ nãy đến giờ, mình không chú ý huhuhuhu

"Chigiri à, tôi xin lỗ-"

Còn chưa nói xong, bàn tay đã bị nắm lấy một cách thô bạo, cơ thể mất đà bị đẩy xuống giường, vừa mở mắt ra Isagi đã thấy ngũ quan sắc sảo của Chigiri cận kề gương mặt mình.

!!

Isagi có cảm giác deja vu.

Nhưng mà không xong rồi!!

Không biết Chigiri đã khóa trái cửa từ lúc nào, đường lui duy nhất đã bị chặn mất, cửa sổ cũng đóng kín, gương mặt Chigiri hiện giờ đang nhăn nhó trông vô cùng khó chịu, đôi mắt đằng đằng sát khí, Isagi biết lần này mình hết cứu rồi.

Anh ta giận là giận cái gì chứ!?? Người bị đè là cậu nè!??

Dù nghĩ trong lòng là vậy nhưng Isagi thật sự không dám nói ra, cậu đang ở nhà anh ta mà, cậu tự dâng mình vào hang cọp thì biết phải làm sao?


Isagi mắt thấy gương mặt kia ngày càng gần thì biết bản thân mình tiêu đời rồi, cậu nghiêng đầu sang một bên, đưa vội cánh tay lên che miệng anh ta lại, yếu ớt nói.

"K-không được đâu...Chigiri à..tôi thật sự..không được đâu"

Isagi hoảng đến nhắm cả hai mắt, cậu cảm nhận cánh tay mình bị gương mặt người kia tì lên đè xuống, đến lúc đốt ngón tay của Isagi chạm vào môi cậu thì mới ngưng lại.

"Tại sao?"

Giữa không gian tĩnh mịch, một giọng nói trầm thấp vang lên gần ngay kế bên tai khiến Isagi run lên. Cậu chậm rãi nói.

"Vì tôi đã chết rồi, Chigiri à"

Người phía trên khẽ khựng lại, Isagi cứ tưởng người đã bỏ cuộc ai ngờ anh ta lại tiếp tục nói.

"Tôi không quan tâm"

Câu trả lời ngang ngược đấy khiến cậu cứng người, Isagi vươn tay còn lại vả nhẹ vào mặt Chigiri.

"Cậu có đang tỉnh táo không đấy? Tôi..và cậu không có tương lai đâu, cậu đẹp trai mà chắc chắn sẽ có nhiều người theo đuổi, đến lúc đó chỉ cần chọn người phù hợp với bản thân cậu thôi. À, cô bé lần trước cũng được đấy, tôi thấy cô ấy thật lòng yêu cậu mà. Vậy nên cậ-"

"Không được đâu, tôi chỉ cần cậu thôi."

Chigiri bất lực gục đầu lên vai cậu, tay anh ta choàng qua vai ôm chặt lấy Isagi. Chigiri nhíu mày, miệng thở hắt, bất lực nói.

"Isagi, là tôi sai rồi. Là tôi không tự kiểm soát được chính mình, nếu cậu không thích tôi sẽ không làm nữa. Tôi biết, biết rõ chứ. Tôi và cậu chẳng thể nào đến được với nhau. Lần trước, khi nhìn cậu cố gắng giải thích với tên nhóc Yukimiya, tôi đã biết cậu không thích tôi chút nào. Tôi...đừng lạnh nhạt với tôi nữa, có được không Isagi? Tôi sẽ không chịu nỗi mất, tôi nhớ cậu lắm."

Từng câu từng chữ đều vô cùng tủi thân, mắt thấy Chigiri gục đầu lên vai mình Isagi tâm can mềm nhũn, tới một lời kháng cự cũng không nỡ nói. Isagi buông lỏng hay tay, thả mình nằm trên giường, rồi lại với tay xoa lấy mái tóc dài suông mượt của Chigiri, mùi thơm ào ạt tràn vào khoang mũi cậu, Isagi cười khổ.

"Tôi giải thích là vì tôi lo...lo rằng sau này cậu sẽ không tìm được bạn gái. Tôi có rất nhiều việc để làm, quá khứ của tôi...không hề tốt đẹp và một ngày nào đó, tôi sẽ rời đi. Tôi chỉ sợ.."

Cánh tay đang luồn vào những sợi tóc mềm mại bị người phía trên bắt lấy, anh ta đan tay mình vào tay cậu, cẩn thận như thể sợ Isagi sẽ tan biến. Chigiri ngước mắt nhìn Isagi một cách khẩn cầu, anh ta áp tay cậu lên môi mình nhẹ hôn lên mu bàn tay rồi nhỏ giọng nói.

"Isagi, tôi sẽ không đòi hỏi ở cậu một câu trả lời chính đáng, cũng không cần cậu lúc nào cũng ở bên cạnh tôi. Chỉ cần cậu đừng cự tuyệt tôi, tôi chỉ cần..một mình tôi thích cậu là được rồi, cậu không thích tôi cũng không sao. Tôi vẫn sẽ thích cậu, thích cậu, thích cậu thật nhiều."

Mặt Isagi dần đỏ lên, cả người ngại đến muốn bốc khói. Isagi đảo mắt sang chỗ khác vì không dám nhìn thẳng mặt Chigiri, cậu khẽ ừm nhỏ một tiếng trong miệng coi như đồng ý. Vậy mà người đang nằm bên trên cậu lại không chịu, anh ta nhíu mày sau đó lại tiếp tục gục đầu lên vai Isagi trong lúc tay vẫn nắm chặt tay, cậu nghe tiếng anh ta trách móc.

"Tôi không tin, cậu phải hứa với tôi chứ. Như vậy làm sao tôi yên tâm mà thích cậu được chứ?"

Ahjwhdhquwhkhjssbasbdshh công chúa chết tiệt này bộ không biết ngại hả????????

Isagi thầm gào thét trong lòng, ngôn ngữ trở nên bấn loạn. Cậu thở dài rồi đưa ngón út của tay còn lại lên, khẽ nói.

"Được rồi, Chigiri. Vậy hứa đi, tôi sẽ không bao giờ cự tuyệt cậu"

Isagi đã xuống nước, vậy mà công chúa bướng bĩnh vẫn còn chưa chịu ngẩng đầu, anh ta bướng bỉnh đòi thêm.

"Không, không chịu. Phải là Hyoma"

Isagi thở dài, cam chịu nhẫn nhịn mà lặp lại một lần nữa.

"Được rồi, được rồi, Hyoma. Tôi hứa, tôi sẽ không bao giờ cự tuyệt cậu"

Lúc này, Chigiri mới chịu ngước mặt lên nhìn cậu, cứ tưởng vậy đã xong xuôi rồi. Ai ngờ Chigiri móc tay với Isagi rồi thì lại nói rằng.

"Isagi, tôi hôn cậu...nhé?"

Ngay lập tức, cậu cảm thấy đầu mình hình như vừa bốc khói, cậu lùi về sau, lắp bắp nói.

"N, nhưng lần trước vừa mới hôn rồi mà..."

Chigiri được dịp lại lấn tới, đè lên người cậu, sau đó lại nắm lấy tay cậu.

"Lần trước, Yukimiya tới bất ngờ quá nên tôi chỉ kịp hôn lên khóe môi thôi, vậy đâu tính là hôn môi!!"

Isagi cứng lưỡi, cậu chẳng biết nên từ chối như nào nữa.

Chigiri nhìn người bên dưới mặt mày hoang mang sau đó nhắm tịt cả mắt lại thì nỗi tức giận trong lòng cũng từ từ lắng xuống, bao nhiêu lời chất vấn kẹt ngay cuốn họng không thể nào thốt ra. 

Nhìn người mình thương vui cười với (nhiều) thằng khác mà không có tư cách để can ngăn là loại cảm giác gì?

Con mẹ nó Isagi.

Nhưng giờ thì không sao rồi, Chigiri đã lừa được cậu lập lời hứa với mình. Cậu ta sẽ là người duy nhất được đi quá giới hạn với Isagi, như vậy cũng đủ thỏa mãn rồi.

Nếu Isagi muốn rời đi, anh ta sẽ có cách níu linh hồn cậu ở lại.

Cho dù là có phải dâng hiến bất cứ thứ gì đi chăng nữa, anh ta cũng sẽ có cách níu cậu ở lại bên mình.

Chigiri vừa nghĩ vừa siết cậu bàn tay bên dưới, anh ta từ từ kề sát lại mặt Isagi, ngắm nhìn mọi ngũ quan trên gương mặt cậu. Đôi mắt khi nãy vì quá xúc động mà ươn ướt nước, mái tóc đen nhánh, lỗ tai đỏ rực, cánh mũi cao vút, đôi môi hồng hồng và cần cổ trắng ngần, tất cả Chigiri đều muốn cắn nuốt trọn. 

Không được, không được làm Isagi sợ hãi.

Nhịn lại dục vọng chiếm hữu trong lòng mình, Chigiri phả từng hơi thở nóng rực xuống cổ Isagi khiến cậu khẽ run lên, anh dời tầm mắt mình lên đôi môi chúm chím của cậu, trong mắt tràn ngập sự si mê không thể che giấu.

Isagi, cậu là của tôi.

Reng reng reng reng reng reng reng.

Tiếng chuông cuộc gọi vang lên từ máy tính khiến Isagi giật bắn cả mình, cậu vội đẩy Chigiri ra rồi cười cười nói rằng.

"Xin lỗi Chigiri, khi nãy tôi quên không đổi lại tài khoản"

Chigiri nôm có vẻ vô cùng khó chịu khi bị cắt ngang, nhưng anh ta chỉ vò vò mái tóc của mình rồi nhăn nhó chứ chẳng nói gì thêm.

Isagi tiến lại gần mới biết màn hình hiện lên cuộc gọi của Nanase, mặt cậu biến sắc ngay tức khắc. Nanase thường sẽ không gọi làm phiền đêm khuya như thế này, cậu vội vàng đeo tai nghe lên ấn nút nhận cuộc gọi. Bên kia đầu dây vang lên tiếng Nanase thở hổn hển, cậu ta hoảng đến nỗi hét ầm lên bên đầu dây.

"Không xong rồi, anh Isagi!! Bạn em...hộc, cậu ta ói ra máu rồi!! Còn có rất nhiều cây kim tuôn ra từ họng cậu ta nữa!!"

.......

Bachira mở cửa căn phòng tối om của mình rồi bước vào trong, cậu ta quơ tay quẳng đại cái cặp nặng trĩu trên vai mình xuống sàn sau đó đóng cửa phòng lại. Ánh sáng duy nhất hắt vào căn phòng biến mất, bỗng chợt có một bóng người lao tới nắm vai áo Bachira khiến cậu ta sững sờ trong chốc lát.

"Bachira!? Là Bachira phải không? Cậu có ổn không? Có thấy chỗ nào bất thường không? Không khó chịu ở đâu chứ? Bachira, trả lời tớ đi!"

Phải mất một lúc mắt Bachira mới làm quen được với ánh sáng từ trăng rọi vào từ cửa sổ, bóng Isagi dần dần hiện ra, đôi mắt mà bao đêm cậu ta nhớ nhung đang hằn rõ sự lo lắng hoảng loạn và sợ hãi, cánh tay mà cậu ta luôn muốn nắm lấy bấy giờ đang bấu lấy vai cậu một cách bất lực. Bachira không tin vào mắt mình, cậu ta đã cố gắng hết sức để ngăn bản thân mình gặp Isagi, ngăn bản thân mình nhớ về cậu, chặn hết mọi lối cửa ra vào vì Bachira biết Isagi không xuyên tường được. Hiện giờ cậu lại xuất hiện trước mặt mình, nhìn thẳng vào mắt mình như trong những giấc mơ mà Bachira hằng mơ ước, cảm giác rung động quen thuộc lại ập đến như cơn sóng mãnh liệt vỗ vào bờ cát lí trí mỏng manh. Cậu ta muốn ôm lấy Isagi, muốn được cậu nhẹ giọng dễ dành, thậm chí còn muốn làm nhiều hơn thế nữa nhưng rồi lí trí nhắc Bachira phải tỉnh táo, phải nhớ rõ rằng mình đã thấy thứ gì vào đêm hôm đó.

"Tớ ổn, Isagi"

"Lần đầu tụi mình gặp là khi nào?"

"..."

"Trả lời đi, Bachira!!"

"Là lúc tớ viếng cậu bằng hoa hồng vàng"

"Lần cuối tụi mình gặp nhau, là ở đâu? Lúc đó xem phim gì?"

"Là ở nhà..Rin, tụi mình coi phim ma heo"
2

Nghe cách trả lời quen thuộc, Isagi khẽ thở phào, Bachira không bị con quỷ nào quấn lấy, cậu ta an toàn rồi. Thái độ của Bachira mấy tuần nay thật sự khiến cậu phải lo lắng, cậu sợ rằng sau khi mình rời đi đến nơi Nanase mọi người ở đây sẽ gặp nguy hiểm. Cậu thật sự rất sợ, sợ rằng bản thân bất trách làm ảnh hưởng đến mọi người xung quanh, sợ rằng con quỷ đó sẽ làm hại đến những người vô tội.

Mọi suy đoán bây giờ đã tan thành mây khói, con quỷ kia đích thực là thứ khủng khiếp nhất trên đời, nó chẳng màng đến hậu quả mà thật sự đụng tay đụng chân vào sinh mạng của một người còn sống sờ sờ ra đó.

"Tất nhiên, nếu muốn thoát được hãy đi tìm tao"

Gương mặt trắng toát, hốc mắt sâu hút, nụ cười toe toét đến tận mang tai, hàm răng dính đầy máu tươi, cả người gầy gộc cùng giọng nói khản đặc vang vọng liên tục bên tai Isagi. Cậu cố gắng hít thở đều như một con người còn sống để lấy lại bình tĩnh. Khi nãy, Isagi hoảng quá, cậu chỉ kịp trấn tĩnh Nanase rồi chạy vụt đến đây chứ chẳng suy nghĩ gì thêm. Giờ xác định được Bachira an toàn rồi, thì cậu phải mau chóng đến chỗ của Nanase, cô bạn lớp trưởng của cậu ta, Niko, tiền bối Kira, và có khi là cả Shidou nữa, cậu phải cứu tất cả.

Nghĩ rồi Isagi buông đôi tay đang nắm chặt vai áo Bachira ra rồi xoay người định nhảy ra từ cửa sổ. Chợt sau lưng bị nắm lại, giọng nói lạnh như băng vang lên.

"Cậu định đi đâu?"

"Bachira, để lần khác. Giờ tớ đang vội." Isagi gấp gáp trả lời.

Vạt áo càng bị nắm chặt thêm, Bachira cắn môi lòng cảm thấy vô cùng mất mát. Lí trí bảo rằng cậu ta mau chóng để Isagi rời đi, rồi cậu ta nhất định sẽ vứt được thứ tình cảm ngu ngốc này nhưng con tim thảm hại bên ngực lại không chịu nghe lời, nó cứ đập một cách điên cuồng khi nhìn bóng lưng Isagi rời đi. Nỗi tuyệt vọng phủ kín tâm hồn cậu, sự hụt hẫng, sự mất mát, sự đau đớn, ghen tị, dày vò chiếm trọn tâm trí cậu ta.

Isagi định đi tìm Rin?

Lại là Rin? Lúc nào cũng là Rin!?

Cậu ta thì có cái đéo gì không tốt?

Nỗi oán giận phủ kín đôi mắt của Bachira, cậu ta chồm người tới ôm lấy Isagi đang vội rời đi. Cả người cậu ta run lên một cách đáng thương, từ khóe mắt từng dòng nước mắt kéo nhau tuôn xuống.

"KHÔNG!! Cậu không được đi, ISAGI!! Tớ không cho phép, cậu không được rời đi!!!!"

Isagi bị tấn công bất ngờ, đầu đập vào cạnh tủ nhưng cậu không có cảm giác đau cho lắm, chỉ hơi chếnh choáng một tý, bên eo bị siết chặt đến mức cả người Isagi muốn tách ra làm hai. Bachira cố gắng đè nén từng tiếng nức nở nghẹn ngào bên trong cuốn họng mình nhưng lại chẳng kiềm chế được nỗi uất ức, tủi thân đang tuôn trào, cả người cậu ta run lên bần bật, nước mắt xuyên qua cơ thể trong suốt của Isagi mà rơi xuống ướt đẫm mặt đất. Isagi cũng không biết nên làm gì, nên trực tiếp đẩy cậu ta ra và rời đi hay tiếp tục ở lại, cậu cảm thấy cả hai quyết định cái nào cũng không đem lại hiệu quả tốt nhất. Isagi thật sự đang rất gấp, cậu cố gắng xoa dịu Bachira bằng cách vuốt ve tóc cậu ta như mọi khi rồi nhẹ giọng an ủi.

"Bachira, đừng khóc. Tớ đi một lát rồi về, không lâu đâu. Có người đang đợi tớ, xin cậu đừng khóc!"

Bên eo càng bị siết chặt, Bachira ngẩng đầu lên nhìn Isagi, gương mặt cậu ta vô cùng bi thảm, hai dòng nước mắt tựa như vô hạn mà cứ nối đuôi nhau chảy mãi không ngưng, đôi mắt vui vẻ mọi ngày bây giờ nhuốm đẫm màu của sự bi thương, cậu ta bật cười, cười một cách đau khổ.

"Hahaha..Isagi, cậu lúc nào cũng thế. Cậu lúc nào cũng dỗ dành tớ bằng những lời ngọt ngào như thế, để tớ tự mình si tình như một thằng ngốc, để tớ tự mình hi vọng rồi lại thất vọng. Isagi à...tớ...tớ cũng đợi cậu mà..."

Trái tim Isagi thắt lại, cậu vươn tay lên lau đi nước mắt đang lăn dài trên má Bachira, nhưng lau mãi chẳng hết. Bachira chẳng hề để ý đến việc đó, cậu ta vẫn tiếp tục nói.

"Isagi...tớ đã chờ đợi cậu, mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi giây, mỗi phút trôi qua như thể cực hình. Tớ chờ cậu quay về với tớ, rồi tớ sẽ hái hoa đinh hương cài lên tóc cậu, tớ sẽ lại được ôm lấy cậu..Tớ đã mơ ước như thế đấy...nhưng trong mắt cậu không hề có tớ, không một lần nào có tớ?"

Bachira nói rồi cười phá lên, nhìn cậu ta như thế Isagi thật sự đau lòng, đau đến thấu tâm can, cả đầu hỗn loạn mọi suy nghĩ,  rời đi thì không nỡ nhưng ở lại thì không được. Bachira nuốt nước bọt xoa dịu cổ họng đắt ngắt, giọng cậu ta khàn khàn gằn lên từng tiếng rõ ràng như mang theo toàn bộ nỗi thống khổ của mình.


"Tại sao vậy..Isagi? Tại sao vậy...tại sao cậu..không nhìn tớ lấy một lần? Tại sao chỉ một mình tớ đuổi theo cậu đến thân tàn ma dại..."

Bachira đột nhiên lao đến áp môi mình vào môi cậu, vị mằn mặn của nước mắt tràn vào khoang miệng, Isagi mở to mắt ngỡ ngàng, bàn tay sau gáy Isagi kiểm soát cổ cậu không để cho cậu trốn thoát. Một hồi lâu sau, Bachira gục xuống bên vai Isagi, mắt nhắm nghiền, cậu ta nghẹn ngào thốt ra từng tiếng.

"Isagi à...tớ cầu xin cậu...đừng bỏ tớ một mình, làm ơn đấy...Isagi. Tớ sợ lắm..thật sự rất sợ..tớ chỉ có...mình cậu thôi.."

Isagi cảm thấy bản thân mình như nhận một bản án tử hình, à không lúc cậu chờ đợi cái chết đến với mình, cậu đâu có tuyệt vọng đến nhường này. Cái cảm giác bất lực, không thể làm được gì ra trò thật sự khiến cậu kiệt quệ. Nhìn người đang ôm lấy mình mà khóc nức nở từng tiếng như xé rách tâm can thì lòng đau đớn khôn cùng, vậy mà cậu chẳng làm được gì hơn ngoài ôm trọn lấy cơ thể đó rồi nhẹ nhàng vuốt lưng cho cậu ta.

.....

"Nếu em thắng anh 1 chọi 1, thì anh sẽ lại nằm mơ với em"

"Quá hời hợt, mày tưởng tao sẽ an ủi mày sao, thằng thiểu năng?"

"Đừng bao giờ đem tao ra làm lý do đá bóng của mày nữa, có mà phát tởm"

"Cút đi Rin, đời này tao không cần tới mày nữa"

Rầm!!

Cánh cửa nhà Itoshi bị đẩy ra một cách thô bạo, Rin xông vào nhà trong bộ dạng quần áo xộc xệch giữa trời đông băng giá, cảm giác đau đớn tê buốt từ bàn tay truyền đến làm cậu ta bình tĩnh đôi chút. Hơi thở Rin nặng nhọc phả vào trong không khí, cậu ta nắm tay thành quyền, cởi đôi giày đá bóng dính đầy tuyết ra rồi lao lên cầu thang. Đôi mắt Rin nhìn trừng trừng về phía căn phòng tối om trong bóng tối, đôi chân gấp gáp bước lên từng bậc thang.

Anh Sae, Isagi...

Tại sao?

Tại sao chứ?

Con mẹ nó, con mẹ nó!!

Cuối cùng Sae đối với cậu ta chỉ là lợi dụng nhất thời thôi?

Rốt cuộc anh trai tài giỏi, tuyệt vời mà cậu ta luôn âm thầm dõi theo không xem cậu ta ra cái đách gì cả sao, chẳng bằng nỗi một con sâu bọ thảm hại?

Hahaha..

Cậu ta chỉ là đối thủ luyện tập của anh hai thôi sao..?

Tất cả chỉ là lời nói dối thôi..sao?

Thế thì giá mà..giá mà Rin ngay từ đầu chưa từng đá bóng, chưa từng mơ một ngày mình sẽ trở thành tiền đạo thế giới..

Không, không, Rin Itoshi. Mày phải bình tĩnh, không sao hết, không sao hết, mày còn có Isagi mà

Isagi sẽ luôn ủng hộ cậu ta, luôn bên cạnh cậu ta, sẽ luôn ở đó xòe tay đưa cho cậu ta một viên kẹo. 

Đôi mắt nhuốm màu khổ đau của Rin lóe lên một tia sáng khi nghĩ đến đó.

Rin nhận ra rồi, mình yêu Isagi rồi..

Rin thật sự yêu những lần Isagi cùng mình xem phim ma, một Isagi dịu dàng xử lí vết thương trên chân cho cậu ta, một Isagi yếu đuối gục đầu che đi khuôn mặt đẫm nước mắt để bảo vệ lòng tự tôn cuối cùng, một Isagi luôn vui vẻ kể những câu chuyện cho cậu ta nghe. Tất cả, tất cả...

Không sao hết, Rin chỉ cần Isagi là đủ, chỉ cần mình Isagi là đủ, chỉ cần có Isagi bên cạnh, một mình Isagi thôi..

Không sao hết, rồi Sae sẽ nhận ra những lời nói của chính bản thân anh là sai lầm, Rin sẽ chứng minh cho anh thấy, mình sẽ là tiền đạo số một thế giới.

Đám mây mù mịt trong lòng Rin dần được xua tan, trong lòng tràn ngập mong đợi, từng bậc cầu thang bây giờ đối với cậu ta như dài dằng dẵng. Một khi Rin mở cánh cửa phòng kia ra, Isagi sẽ ở đó, sẽ mỉm cười nhìn cậu ta, Rin sẽ kể Isagi nghe những nỗi đau của mình rồi chìm vào cái ôm của cậu, chìm vào những lời an ủi trong trẻo của cậu, cả hai sẽ lại cùng xem phim, Rin sẽ nói cho Isagi nghe về ước mơ của mình, về những tâm tư tình cảm chất chứa trong lòng cậu ta cho Isagi, tất cả, tất cả chỉ dành riêng cho Isagi thôi.

Cánh cửa phòng ngày càng gần, Rin với tay chạm vào tay nắm cửa, vô cùng mong đợi mà vặn mạnh nó rồi xông vào phòng. Căn phòng chìm trong bóng tối, cảnh vật im lìm, rèm cửa tung bay trong gió đông.

Và Isagi không có ở đó.
1

..........

Tui phải nói đôi chút, mọi thứ trong fanfiction đều là giả, tất cả đều có nguồn từ internet, tui không phải dân chuyên nên nếu có gì không thuyết phục thì xin mọi người bỏ qua cho tui ặ.

Tui nghỉ ngơi đây, đà lạt ơi đợi tuii

Ngoài lề:

Chigiri, anh có ghen không?

Chigiri: Không, anh bình thường.
4
























































































Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận