Được một lúc, như thể đã chán chê và ngón tay ướt đẫm nước bọt, hắn đưa ngón tay vào miệng mình. Mùi kem ngọt ngào em vừa ăn ban nãy như vẫn còn dư đọng lại trong từng tuyến nước bọt, hắn cảm nhận được chúng.
TaeHyung bế xốc em lên khỏi bồn tắm, em nghe được tiếng bước chân gấp gáp và nhịp tim ngày một tăng nhanh khi em áp mặt vào lồng ngực hắn. Mặc kệ thân thể ướt đẫm đang làm ướt hết gra giường, hắn chỉ chăm chú nhấm nháp từng chút một trên làn da non trẻ.
"Tôi nhớ mình không hề phết kem lên người em, nhưng sao lại ngọt ngào thế?"
Ánh trăng chiếu vào xuyên qua rèm cửa voan trắng thêu hoa đã vàng đi do cũ kĩ, chiếu lên một bên sườn mặt thanh tú của em, chiếu lên làn da trắng mịn. Gò má em phiếm hồng nhìn hắn đang cúi đầu ngậm mút một bên ngực, tay nắm lấy gra giường dường như vô thức. Những vết hôn không cân xứng rải rác đầy trên thân thể còn đọng nước.
"Ah~..này"
Em gần như đã cao giọng khi hắn bắt đầu vươn lưỡi liếm vào phần nhạy cảm. TaeHyung ngước lên nhìn biểu cảm em, hắn cười, trông chẳng có tốt đẹp là bao. Và đúng như thế thật, hắn tự tiện ngậm lấy toàn bộ đưa vào miệng. Em có thể cảm nhận được hơi ấm từ đó, chúng khiến toàn bộ những tế bào trên người JungKook như bị đốt cháy và sự cấu xé, rõ ràng nhất chính là khi đầu lưỡi chạm vào lỗ nhỏ trên đỉnh.
"Ưm.....ah~~đừng"
Hắn ngước lên nhìn em, mái tóc ướt sũng, môi em bị rách một chút và truyền ra từ đó là những tiếng rên mê hoặc hay những hơi thở gấp gáp, đôi mi nhắm nghiền lại và dường như đang chờ đợi một điều gì đó từ hắn.
"Kookie, em mở mắt ra được không?"
Và vào chính cái giây phút em mở mắt ra nhìn TaeHyung, đột nhiên hắn thấy lòng mình quặn thắt, có một cái gì đó trong ánh nhìn của em và nó khiến trái tim hắn như vụn vỡ, như những mảnh thủy tinh mong manh đã vỡ nát, hốc mắt cay nồng, hắn thấy trước mắt mình nhòe đi. Ánh mắt em trong đêm tối bóp nghẹt lấy hắn khi đang trong dục vọng.
1
"Tôi yêu mắt của em lắm, Kookie"
Trong một khắc sau đó, JungKook thề với lòng rằng em đã hét lên khi hắn bất ngờ lật úp người lại và đâm thẳng cự vật vào bên trong, chẳng nới lỏng cũng chẳng có làm trơn, cứ như thế mà khô khan đâm vào.
"Ahhh....làm gì vậy?"
Khi nhìn thấy JungKook ưỡn người nhăn nhó, hắn mới sực nhớ rằng đây là lần đầu, chuẩn bị kĩ càng cũng còn chẳng tránh được việc bị đau, đằng này hắn lại cứ thế mà đâm vào.
"Kookie, em thả lỏng một chút"
Em đau đến mức không thể thở một cách bình thường, đôi mày chau lại với nhau, tay cũng siết chặt. TaeHyung nhìn thấy người thương như vậy cũng lo lắng, nhỏ giọng thì thầm vào tai em.
"Kookie~nghe lời tôi, thả lỏng thì em mới không đau chứ"
JungKook nghe lời hắn cũng cố gắng thả lỏng nhưng bên dưới cũng chẳng đỡ hơn là bao, cảm giác cơ thể cứ như bị xé rách ra làm hai, em gần như sắp trào nước mắt ra luôn rồi.
"Kookie ngoan nhé, có thấy quá sức không?"
2
Trong mắt em giờ đây, hắn ân cần và dịu dàng biết bao khi hôn vào tay em và giọng nói trầm hỏi nhỏ ở bên tai. Em cố gắng thả lỏng hơn nữa, chờ đợi cho cơn đau dịu xuống. Trong cái khoảnh khắc chờ đợi đó, thời gian như ngưng đọng, chỉ nghe thấy tiếng thở, tiếng tim đập, nhưng ngoài những thứ đó ra, TaeHyung đã nghe được mùi hoa hồng Sharon.
_______________________
'Hoa hồng Sharon' còn được gọi là hoa 'Mugung', một loài hoa tượng trưng cho Hàn Quốc