JungKook hơi ngơ ra một chút.
"Kookie?"
"À không.....um...ý ta là....JungKook"
"Không sao"
Hắn nghe thấy lại bất ngờ mở to mắt nhìn em.
"Có thể sao?"
"Ở trường bạn bè cũng đặt biệt danh cho tôi, JeiKei. Nhớ không?"
Hắn gật gù nhưng trong lòng lại thấy rất vui, tâm trạng u ám lúc sáng sớm cũng đã tiêu tán từ bao giờ, trong hắn hiện tại chỉ còn là những bông hoa nở rộ cùng nắng đẹp thôi. JungKook cho phép hắn tùy tiện đặt biệt danh như vậy có phải TaeHyung hắn đã chiếm một vị trí nào đó trong lòng Kookie của hắn rồi?
Nghĩ ngợi hồi lâu lại nhớ ra: JungKook yêu cầu hắn làm bữa sáng.
"Kookie, con đói đúng không, cùng ăn gì đó nhé?"
"Uh"
Vừa định xoay người ra cửa lại nhìn thấy Amanda đứng dựa người nhìn họ. Hắn có hơi chột dạ, nàng đã thấy gì rồi?
"Con có thể nhờ dì Lani nếu đói"
"Mẹ dậy sớm nhỉ"
"Lần sau đi đứng nhẹ nhàng một chút, giọng của con nữa......định khủng bố ai?"
"Amanda, thằng bé mới về mà. JungKook này, xuống tầng để ta làm bữa sáng cho con nhé"
Hắn chau mày nhìn Amanda, đưa tay xoa nhẹ đầu em và an ủi như thể em là một đứa trẻ cần hắn che chở.
Dưới bếp, TaeHyung thao tác rất nhanh và trông cũng bận rộn lắm, dì Lani có ý giúp nhưng hắn từ chối, mấy khi Kookie lại đề nghị thế này, hắn phải tự tay làm thật tốt.
"JungKook ăn cái này nhé.....đây nữa...."
Hắn phấn khích đến nỗi liên tục gắp thức ăn vào bát em, đôi mắt trở nên sáng rực, ôn hòa nhìn JungKook ăn đến phồng má.
"Có ngon không? Ăn nhiều chút, con gầy quá"
6
Đây có lẽ là lần đầu tiên hắn tự tay nấu cho em, bản thân lại thấy cực kì hạnh phúc. Hãy chỉ để hắn phục vụ em thôi, và việc của em đơn giản là hưởng thụ. Em là thiên thần của hắn là Kim Taehyung yêu em cực kì, mường tựa như một con chiêng mãi trung thành và hướng về Chúa.
2