Theo một thói quen thường nhật, hằng ngày cứ đúng 6 giờ 30 phút sáng cũng là thời điểm Vũ Huỳnh bắt đầu rời nhà xuống đường.
Vậy là, lại một ngày bon chen tác nghiệp trong dòng người hối hả ngược xuôi.
Mà hôm nào cũng vậy, trên đường từ nhà tới cơ quan, cho dù có vội vã đến đâu đi chăng nữa, anh vẫn phải ghé quán quen làm một ly cà phê cái đã.
Hôm nay thì cũng vậy, nhưng chắc là do tâm trạng hay sao ấy, đã mấy lần anh đưa ly cà phê lên miệng nhấp nhấp định uống, nhưng lại trầm tư rồi đặt xuống.
Từ nhà trong chị chủ quán cũng khá tinh tế, thấy khách quen tỏ ra như vậy, liền mon men lại gần rồi đon đả gợi chuyện:
- Chú Huỳnh đấy à? Cà phê hôm nay các cháu nó pha không được hợp khẩu vị của chú đúng không? Thôi nào, để chị bảo các cháu nó làm lại cho chú ly khác nhé.
Vũ Huỳnh nãy giờ vẫn đang mải miết suy tư, đột nhiên nghe chủ quán hỏi vậy liền giật mình một cái, xua xua tay vội nói:
- Dạ không, không phải thế đâu chị.
Cà phê quán chị thì vẫn ngon tuyệt mà, có điều hôm nay em hơi tâm trạng tí thôi.
Chị chủ vừa nghe thấy khách quen trả lời vậy thì đã yên tâm, liền nở một nụ cười toe toét, trút hết được số gánh nặng khi nãy.
Sau đấy lại còn quay qua khẽ hỏi nhỏ tếu táo động viên với vẻ hết sức thân thiết nữa chứ:
- Ấy chết! Thế hôm nay làm sao mà chú lại có tâm trạng căng thẳng mệt mỏi đến thế? Hay là chú lại không nịnh khéo được cô nhà chứ gì?
Nhưng thấy Vũ Huỳnh hôm nay không mấy tỏ ra mặn mà gì với câu chuyện, bà chủ liền biết ý chào khéo rồi để mặc cho anh có được một khoảng không gian riêng biệt.
Vũ Huỳnh vẫn ngồi đó, anh trầm tư suy ngẫm tính toán cũng lâu lắm.
Cuối cùng
Cũng khẽ thở dài một tiếng, cảm nhận như khuôn mặt đã giãn ra được đến mấy phần.
Anh rút điện thoại bấm số, gọi cho thằng bạn thân chí cốt nối khố cùng quê.
Hai thằng đi học cùng trường, ngày lại ngày quấn quýt chả mấy lúc không ở nhà nhau, đến lớn tuy mỗi thằng một trường nhưng vẫn chung thành phố.
Cho đến hôm nay thì thằng bạn của anh, nó đã là một viên quan lớn, một chánh thanh tra thành phố quyền uy lẫm lẫm, hiên ngang nghểnh mặt với đời.
Ừ, sao lại không nghĩ ra cơ chứ? Biết đâu nó chả gỡ rối tơ vò được cho mình, nó cũng có thể tìm được con trai về cho mình nữa chứ?
Chuông điện thoại cũng đã reo đến hai ba hồi, cuối cùng thì đầu máy bên kia cũng đã bắt máy, giọng của Hoành sốt sắng vang lên:
- Huỳnh đấy hả? Tao xin lỗi vì mấy hôm rồi biết chuyện gia đình mày, nhưng vẫn không liên lạc hỏi thăm vợ chồng mày lấy một câu nhé, định là để chúng mày nguôi ngoai một tí cái đã.
Thế nào rồi, đã có thêm tí tung tích gì về bé Long chưa?
Vũ Huỳnh vừa nghe thấy bạn hỏi vậy, liền vội vàng cất lời:
- Ừ, tao cảm ơn.
Vẫn chưa có tin tức gì mày ạ.
Mà tí tao chạy qua văn phòng chỗ mày đấy, có câu chuyện đang định nhờ mày cho xin ít cao kiến, mấy ngày qua mệt mỏi u mê hết cả đầu óc rồi.
- Ô kê! Cứ thống nhất thế đi, 9 giờ thì chạy qua văn phòng gặp tao nhé.
Sau đấy thì đúng theo ước hẹn, mới 8 giờ 50 phút Vũ Huỳnh đã có mặt đứng trước cánh cổng lớn cơ quan, anh hơi tần ngần giây lát.
Nhưng cuối cùng vẫn dựng lại xe tắt máy, bước thật nhanh về phía chỗ chốt bảo vệ.
Vừa ngó đầu qua chưa kịp lên tiếng, thì lập tức từ bên trong bỗng có giọng một người đàn ông gắt gỏng nói vọng ra:
- Này, này cái cậu kia.
Ở đâu ra đấy, lại tìm người đưa đơn kiện tụng chứ gì?
Từ sau chốt bảo vệ, một người đàn ông với thân hình vạm vỡ nước da ngăm đen vội vàng bước ra.
Ông ta cũng chả thèm khách sáo gì, lập tức hướng ánh nhìn chằm chặp soi mói dán thẳng lên người của Vũ Huỳnh.
Có vẻ như công việc hằng ngày của ông ta, vẫn luôn phải tiếp xúc với vô số những hạng người thấp cổ bé họng, họ mang đơn từ vượt tuyến đến đây kiện tụng kêu oan thì phải.
Do vậy mà hễ cứ thấy có bóng người lấp ló một cái, là ông ta lại giẫy nẩy lên như đỉa phải vôi vậy.
Nhưng rồi sau một hồi nhìn kỹ, ông ta thấy bộ dạng Vũ Huỳnh thực sự lại không có điểm nào giống những anh chàng nhà quê như hôm trước đã gặp.
Còn đang ngờ vực đánh giá thì bỗng Vũ Huỳnh đã thẳng thắn lên tiếng hỏi chuyện:
- Dạ, cháu chào chú.
Cháu xin tự giới thiệu, cháu là Vũ Huỳnh bên tòa soạn báo Nhân Dân Thủ Đô ạ.
Dạ! Chú ơi..
Chú làm ơn cho cháu hỏi với ạ, chánh thanh tra Mạnh Hoành sáng nay đã đến văn phòng chưa ạ? Cháu là bạn của cậu ấy, sáng nay đã có hẹn trước rồi đấy.
Vừa nghe thấy Vũ Huỳnh tự giới thiệu như thế thì lập tức thay đổi hẳn nét mặt, ông ta vội vàng đon đả nói:
- Ồ! Thì ra là thế? Cậu là bạn của chánh thanh tra Hoành ư? Thế mà không nói sớm, lão đây không biết, thật xin lỗi cậu nhà báo nhé.
Chánh thanh tra cũng vừa mới tới đây vài phút trước thôi.
Cậu đợi tôi một chút, tôi điện vào lễ tân xác nhận rồi mở cổng cho cậu vào nhé, thủ tục hành chính ấy mà.
Sau đấy khoảng chừng 5 phút thì anh đã được bộ phận lễ tân tiếp đón dẫn vào, hai người đi qua một dãy hành lang rất dài, cuối cùng thì đứng trước một cánh cửa lớn bên trên có tấm biển ghi rõ chánh thanh tra Đào Mạnh Hoành.
Cô bé lễ tân đang định đưa tay lên gõ cửa, thì liền bị Vũ Huỳnh đưa tay xua xua ngăn lại, anh nói:
- Thôi được rồi, anh cảm ơn.
Em cứ đi làm việc của mình đi, để anh tự mình gõ cửa tạo bất ngờ cho bạn anh ấy mà.
Nghe vậy thì cô bé kia cũng đồng thuận, cô ta khẽ gật đầu cúi chào rồi quay gót trở đi luôn.
Vũ Huỳnh cũng không khách sáo, anh đưa tay lên dứt khoát gõ lên cửa mấy tiếng.
Lập tức từ bên trong, giọng của Hoành lớn tiếng đáp lại:
- Mời vào! Ôi, thật đúng là rồng lại đến nhà tôm.
Hôm nay lại có cơn gió nào đưa được ông bạn vàng của tôi đến đây thế này ấy nhỉ? Có nóng lắm không? Được rồi, ngồi xuống đi, để tao lấy cho mày ly nước lạnh cái đã.
- Thôi khỏi đi mày! Hoành à, mày ngồi xuống đây tao hỏi chút chuyện, đang sốt ruột quá đây này.
Nghe bạn giục là vậy, nhưng Hoành vẫn tỏ ra tỉnh bơ, hắn thủng thẳng đi lại phía cuối phòng nơi có đặt một chiếc tủ lạnh cỡ nhỏ, vừa đi vừa nói:
- Ừ, được rồi.
Cứ bình tĩnh đi, cứ như là lửa sắp cháy đồi đến nơi vậy.
Mà dù cho bây giờ có sắp chết đến nơi thì vẫn cứ phải ăn phải uống cái đã, có thực mới vực được đạo mà mày.
Yên tâm đi, trên đời này có việc gì khó khăn tao sẽ đứng ra lo liệu giúp mày hết.
Rồi hắn lại hỏi tiếp:
- Thế nào? Mày uống tạm nước lọc hay uống bia?
- Thôi! Bia bọt cái gì? Mày cho tao xin chai nước lọc được rồi.
Câu nói của Vũ Huỳnh vừa dứt thì ngay lập tức chai nước đã được ném bay tới, theo phản xạ anh đưa tay ra bắt gọn lấy chai nước rồi mở nắp tu một hơi gần hết đến nửa.
Vũ Huỳnh cũng không tỏ ra giận dỗi về hành động ném đồ của bạn như vậy, vì từ nhỏ tính nết thằng bạn này của anh đã như vậy.
Hai thằng bạn thân thì thực sự đã thấu hiểu nhau ngay từ những cái nhìn, rồi đến "điếu thuốc chia đôi, củ khoai bẻ nửa" cơ mà.
Trầm ngâm trong giây lát, rồi Mạnh Hoành lại tiếp:
- Đợt này tao thấy mày tiều tuỵ hẳn đi đấy Huỳnh ạ, phải biết giữ sức khoẻ chứ.
-Ừ, cảm ơn mày.
Nhưng gia đình tao gặp biến cố như vậy, thử hỏi có phải sắt đá đâu mà không suy nghĩ chứ.
- À, mà Hoành này! Mày thì quan to, lại quyền cao chức trọng nhất nhì trong thành phố này, mối quan hệ cũng rộng rãi nữa.
Vậy thì, chắc chắn thế nào mày cũng có nhiều thông tin liên quan tới tập đoàn công nghệ cao Hải Phong đúng không?
- Gớm! Thôi đi ông tướng, mày cứ làm như một tay tao túm được cả trời không bằng ý.
Ừ, thì thực ra những đơn vị như thế này bọn tao cũng phải có thông tin về họ cả chứ, nhưng không đến nỗi là cái gì cũng biết, rồi giống như đi guốc trong bụng người ta được.
Trên hồ sơ công việc thì bọn họ cũng là những doanh nghiệp rất lớn mạnh và khá uy tín đấy, hàng năm thì vẫn đóng thuế đều đặn, còn thường xuyên gây được các quỹ từ thiện có giá trị lợi ích cao lắm.
Vũ Huỳnh nghe được bạn mình nói những thông tin về tập đoàn Hải Phong như vậy, anh chỉ còn biết ngao ngán lắc đầu, khẽ thở dài một tiếng, rồi thốt:
- Ừ thì vẫn biết là như vậy, nhưng trên thực tế những vấn đề liên quan nằm sâu bên trong nội tại của người ta thì mình cũng làm sao mà nắm hết cho được.
Nhất lại là những mặt trái khuất tất, thì chắc hẳn họ phải giấu nhẹm đi ấy chứ.
Tao nói mày nghe, chả là thời gian vừa rồi tao có vướng mắc chút chút với tập đoàn này đấy.
Mà hơn thế nữa, tao còn nắm giữ bao nhiêu những bằng chứng gây bất lợi cho họ đấy mày ạ.
Do vậy mà gia đình tao trong những ngày vừa rồi đến là khốn đốn, thằng nhóc nhà tao mất tích chắc chắn sẽ có liên quan tới bọn họ mày ạ.
Nhưng giờ này thì tao cũng đang rối rắm lắm, chả biết nên phải xử lý làm sao nữa.
- Huỳnh à! Mày chắc chắn chứ?
- Ừ, chắc mà.
Tối qua cũng có người gọi điện dọa nạt gia đình tao.
Rồi đêm đến bọn chúng còn manh động tới mức, thực hiện đánh thuốc mê rồi xâm nhập vào nhà, lục lọi bới tung lên hết thảy.
Cũng may là có người phát hiện ra sớm, chứ không có khi đã chả còn mạng mà ngồi đây nói chuyện được với mày nữa đâu Hoành ạ.
- Úi chà!..
Có chuyện lớn thế cơ à? Bọn này liều lĩnh thật đấy, để tí tao điện sang cục cảnh sát hình sự, yêu cầu lão Miện cục phó cho anh em ra quân bắt hết bọn này lại, chứ để vậy thì thành phố này mất trị an quá.
-Huỳnh này! Tao hỏi thật mày nhé.
Tao thì tao đoán không nhầm, có phải hôm nay mày đến đây gặp tao cũng là vì tin tưởng rồi muốn gửi gắm số bằng chứng đó đúng không? Mày cứ yên tâm đi, giao lại cho tao số bằng chứng ấy.
Còn về bé Long, với mối quan hệ của tao như hiện nay thì chắc chắn cũng không khó để mang con về cho mày đâu.
- Ừ, thì tao cũng có ý đó đấy, trên cái thành phố này có mỗi mình mày là tao còn tin tưởng cũng như thành thật tâm sự tất cả được thôi.
Mà như hôm trước ấy, chỗ cậu Mạnh bên đội trọng án cục cảnh sát hình sự, tao cũng có liên hệ làm việc định cung cấp đưa ra tất cả số bằng chứng liên quan ấy, mong cho rảnh nợ.
Nhưng rồi lại thấy cậu ta non trẻ quá nên tao chưa tin.
- Đúng thế, mày làm vậy là phải rồi, chả biết được ai tốt ai xấu trên cái cõi đời này.
Ừ, thôi được rồi, cứ uống nước đi cái đã.
Giờ thì lên xe, tao chở mày ra ngoại thành xả "stress" cho tâm lý khuây khỏa vơi bớt muộn phiền.
Cứ thống nhất thế đi, chiều về thì giao lại số hồ sơ bằng chứng ấy cho tao cũng chưa muộn.
Vũ Huỳnh nhìn lại thằng bạn thân thêm một lần nữa, cuối cùng cũng khẽ gật đầu xác nhận rồi thốt:
- Ô kê! Nhưng tao không theo mày vào mấy chốn thác loạn vớ vẩn đâu đấy.
- Rồi! Yên tâm đi, lành mạnh mà.
Bao năm rồi mà mày cũng vẫn vậy nhỉ, thanh đạm quá.
- Chứ sao? Chả nhẽ lại học đòi truỵ lạc rồi mang cả linh hồn đánh đổi cho quỷ.
- Thôi, thôi nào, mau lên đường đi thôi.
Ngồi đây thêm lúc nữa chắc tôi chết vì mấy thứ giáo điều nhà phật này tao không kham nổi.
Vũ Huỳnh đã hơi yên tâm, anh cùng chánh thanh tra Mạnh Hoành lên xe rời văn phòng.
Cứ thế, xe nhằm hướng đại lộ Thăng Long Láng Hòa Lạc mà thẳng tiến.
Thời gian hai người di chuyển trên xe cũng khá lâu, qua khỏi thị trấn Sơn Tây khoảng chừng nửa giờ thì ngoành hẳn vào một con lộ nhỏ chạy dài tít tắp xuyên qua đến mấy cái cánh đồng rộng lớn.
Cuối cùng mới rẽ vào một trang trại lớn nằm biệt lập hẳn với các khu dân cư đông đúc náo nhiệt.
Cổng lớn xịch mở, chiếc xe chở hai người vừa phóng qua thì ngay lập tức cánh cổng khi nãy cũng đóng lại.
Cho đến lúc này Vũ Huỳnh mới tỉnh dậy, trên suốt quãng đường vừa rồi anh đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay biết.
Chắc là suốt những ngày qua đã phải cố gắng để chống trả, cùng vật lộn giằng xé tâm can ác liệt lắm, thành ra suy kiệt đến quá độ.
Vừa mở mắt ra sực tỉnh, Vũ Huỳnh ngơ ngác nhìn quanh, anh quan sát xung quanh hết thảy một lượt.
Nơi này tường cao hào sâu, cùng tầng tầng hàng rào dây thép gai vô cùng kiên cố chắc chắn.
Còn cả những tên gác cổng nơi này nữa chứ, tên nào tên nấy thân hình to lớn vạm vỡ, bặm trợn hết mức.
Thấy vậy thì Vũ Huỳnh nghi hoặc lắm, anh vội quay qua thằng bạn rồi buột miệng hỏi:
- Hoành à? Mày dẫn tao đến chỗ nào vậy? Sao cứ như hai thằng mình đã lạc vào một cái động ma phi a thế nhỉ?
- À, đây là chốn bí mật, nơi hội nhóm bọn tao hay đến đây trốn vợ trốn con ấy mà.
Nào, thôi vào đi, nơi này tao là đại ca lớn nhất, tao là ông trùm ở đây rồi.
Tiếp đến theo hướng tay vừa chỉ, Mạnh Hoành nói lớn:
- Huỳnh à! Ở đây giống như nhà của mày rồi đó, không phải khách sáo làm gì.
Mày cứ đi vào cái nhà sàn bên kia kìa mà nghỉ, đợi xíu tao chạy xuống bếp bảo bọn nó đặc biệt chuẩn bị mấy món đặc sản núi rừng để anh em mình thưởng thức.
Thế nhưng cũng thật không ngờ, đúng là phúc đức đến bảy mươi đời tổ tiên phù trợ mà Vũ Huỳnh mới may mắn thoát được một mạng.
Anh may mắn kịp thời phát hiện, rồi nhận ra được thằng bạn thân nhất đời mình cũng đã trở thành một kẻ phản bội.
Tự dưng anh lại buồn đi vệ sinh dữ dội, thế là vội vàng tìm xuống khu nhà công trình phụ để giải quyết.
Đang ngồi vệ sinh, bỗng đâu Vũ Huỳnh liền nghe được toàn bộ câu chuyện.
Ngay phía bên kia bức vách, chánh thanh tra Mạnh Hoành đang nói chuyện với ai đó vô cùng cung kính:
- Dạ thưa thầy! Hiện tại thì em đã có được lòng tin của thằng nhà báo Vũ Huỳnh rồi ạ, em đang bồi bổ cho nó một viên định tâm hoàn trước đã.
Chiều nay trở lại thành phố, một khi lấy được số bằng chứng ấy thì em sẽ theo lời thầy, chắc chắn xử gọn ghẽ luôn ạ.
Cũng không rõ là đầu máy bên kia, rồi người nọ nói cái gì, chỉ biết rằng Mạnh Hoành vừa nghe được đã vội kêu lên thảng thốt:
- Dạ..
thưa thầy, thầy bảo sao ạ? Phải giết cả nhà nó ạ, kể cả thằng nhóc 5 tuổi em mình đang bắt giữ ấy ạ.
Thực sự thì em không nỡ xuống tay thầy ạ, chả gì em với Vũ Huỳnh cũng chơi với nhau từ hồi tấm bé, với lại thằng nhóc còn nhỏ quá.
Bên này bức vách Vũ Huỳnh đã nghe được tất cả, anh đến chết điếng cả người.
Chẳng thể ngờ được thằng bạn thân thiết nhất lại xoay qua đâm xéo sau lưng, mà thế lực Hải Phong cũng thực là tay to lớn mạnh, ngay cả một vị chánh thanh tra thành phố cũng phải cúi mình bán rẻ tình thâm làm tay sai cho họ.
Anh đang tự đặt một câu hỏi lớn, vậy thì kẻ luôn được Mạnh Hoành xưng là thầy sẽ có vị trí thế nào bên trong tập đoàn ấy chứ? Còn cả con trai của mình nữa, theo lời Hoành nói thì hắn ta đang giam giữ nó ở một địa điểm bí mật nào đó, chắc vẫn được an toàn.
Nếu đã như vậy thì chỉ có nước, phải tìm đủ mọi cách trốn thoát khỏi nơi đây, không thể đưa ra số bằng chứng ấy được, có vậy mới mong bảo toàn được tính mạng bản thân cùng gia đình.
Lập tức Vũ Huỳnh sực nhớ, anh rút ra điện thoại di động đang định gọi lại cho vợ mau chóng trốn thoát.
Thật không may, điện thoại anh đã hết pin sập nguồn ngay sau đó.
Chết thật, tối qua nhà xảy ra nhiều chuyện quá, anh cũng quên luôn không kịp để ý mà sạc máy nữa.
Nhưng cũng đúng vào lúc ấy, trên sảnh lớn khu nhà sàn khi nãy, Mạnh Hoành bỗng lớn tiếng gọi vang.
Chắc là vừa rồi về phòng không thấy Vũ Huỳnh đâu, lại rút điện thoại ra gọi mà không được, hắn nghi ngờ có thể Vũ Huỳnh đã phát giác ra điều chi.
Ngay sau đấy, rất nhiều tiếng bước chân dồn dập chạy về hướng nhà bếp cùng mấy khu công trình phụ.
Vừa xuống đến nơi, giọng Mạnh Hoành đã gằn lên trong họng, hắn quát nẹt mấy người đang xào nấu trong bếp:
- Này!..
Mấy thằng chúng mày có thấy thằng nào lạ mặt vừa chạy qua đây không?
Cũng không đợi bọn họ trả lời, liền hất hàm ra lệnh sai bảo mấy tên đàn em xông tới:
- Mày, mày nữa.
Hai thằng bọn mày mau vào bếp cùng nhà vệ sinh kiểm tra thật kỹ vào, để nó chạy thoát thì chỉ có nước là chết chùm.
Thật may là khi nãy, vừa nghe thấy Mạnh Hoành lớn tiếng gọi.
Vũ Huỳnh đã linh tính tới chuyện chẳng lành, nhìn xung quanh chả thấy có chỗ nào trốn được.
Đang lúc cuống, chợt thấy bên hông nhà có cái thùng nước gạo rất lớn, chẳng cần suy nghĩ nhiều nữa, thế là chui luôn vào đấy.
Không hay chút nào, nếu cứ ở mãi trong này cũng không phải là giải pháp tốt, thế nào thì rồi bọn chúng cũng tìm ra cho mà xem.
Nhân lúc bọn chúng đang tìm kiếm trong bếp mà không để ý, phải luổn nhanh mà băng qua khu vườn chuối sau nhà mới được.
Một khi ra được cánh đồng lớn ngoài kia, thì mới mong toàn mạng để trở về, còn tìm người mà cứu trợ.
Nghĩ là làm, ngay lập tức Vũ Huỳnh nhảy ra khỏi thùng nước gạo, nhắm mắt nhắm mũi hướng thẳng vườn chuối sau nhà chạy miết.
Nào ngờ, chưa chạy được bao xa thì bỗng phía sau đã có rất nhiều tiếng hô hoán quát lớn:
- Đại ca, hình như thằng oắt nhà báo ấy vừa chạy vào khu vườn chuối thì phải?
- Có thật thế không? Thằng nào trong chúng mày vừa nhìn thấy?
- Bọn mày nghe rõ đây! Bất kể mọi giá, thằng nào trong chúng mày bắt được thằng nhà báo ấy tao thưởng nóng 50 triệu.
Mà cấm không được bắn chết, phải bắt sống nghe chửa.
Lúc này bên trong khu vườn chuối, Vũ Huỳnh vẫn đang chạy trối chết một đoạn khá xa.
Nhưng vẫn nghe rõ mồn một từng câu từng chữ, lời của thằng bạn thân nối khố vừa thốt.
Những câu nói ấy, sao nó đau đớn làm vậy, nó khiến anh một lần nữa run sợ tê tái cả đầu.
Đang đà chạy nhanh, bỗng anh trượt chân một cái rồi ngã lăn lông lốc lao xuống một cái giếng nước nhỏ, sát chỗ vệ bờ.
Chính xác mà nói, đây cũng không phải là một cái giếng gì, mà phải nói là một cái thùng mới phải.
Vì người dân họ đào cái thùng này lên để trữ nước ngâm phân cho hoai mục, dùng để tưới tiêu cho cả khu ruộng ngoài kia.
Vừa rơi xuống thùng phân Vũ Huỳnh đã muốn lộn mửa, từ đầu đến chân dính phân nhớp nháp thật là tởm lợm không làm sao chịu nổi, chỉ muốn ngay lập tức vùng dậy gột rửa kỳ cọ cho bằng sạch.
Thế nhưng đã không còn kịp nữa rồi, từ phía đằng sau bọn khốn nạn thú đội lốt người nó đã truy đuổi sát nút.
Lúc này cho dù có ghê tởm đến mấy thì cũng cố mà chịu đựng chứ biết làm sao, còn hơn là bị chúng nó bắt để rồi chỉ còn con đường chết.
Thế là Vũ Huỳnh đành quyết đoán, ngay lập tức anh ngụp người chìm dưới vũng phân, im lìm núp mình vào chỗ đám bèo tây rậm rạp nhất nơi góc thùng.
Ngay tức thì phía bên trên bờ ruộng chánh thanh tra Mạnh Hoành cùng đám thuộc hạ cũng đã đuổi tới, nhìn lại bộ dạng chánh thanh tra lúc này quả thực tả tơi.
Bao năm nay hắn quen chỉ tay năm ngón, chưa khi nào đi giày đinh mà phải lội ruộng như thế này bao giờ.
Còn khốn nạn hơn nữa là cả bọn lại đứng ngay bên cạnh một hố phân lớn, đang không ngừng bốc mùi hôi thối muốn lợm cả giọng, thiếu điều đã nôn thốc nôn tháo ra ấy chứ.
Bỗng trong bọn có một thằng tiến ra, mặt mày nhăn nhó hơn Khỉ ăn ớt, lại đưa tay bịt mồm bịt miệng như muốn che bớt đi cái thối.
Sau đấy lại tỏ ra hiểu đời lanh lỏi, như muốn tăng công bốc trạng, ra đều nói lớn lắm:
- Đại ca à!..
Có khi nào cái thằng nhà quê ấy nó nhảy xuống cái giếng phân này mà trốn được không đại ca nhỉ?
Lời còn chưa dứt, thằng này đã ngay lập tức ăn trọn mấy cái tát tai kêu vang "bốp bốp", quả này chắc có lẽ mặt phải sưng lên to bằng cái thớt.
Đúng là hắn đã lĩnh trọn mấy cái bạt tai đến nổ cả đom đóm mắt.
Kèm theo đó là tiếng quát tháo inh òm, chắc chắn phải tức giận lắm:
- Mả cha nhà mày chứ!..
Sao mày ngu như lợn thế hả? Mày cứ thử nhảy xuống đấy xem nào..
xem có chết sặc cả cụ bảy mươi đời nhà mày lên không hả?
- Hừ! Đúng là toàn bọn lợn..
Bọn bay bớt nói nhảm đi, mau chia nhau ra truy tìm cho bằng được thằng mọt sách ấy.
Có mỗi thằng nhà báo chân yếu tay mềm, quanh năm làm bạn với bút mực thì chắc chắn chẳng thể chạy xa được đâu.
Mà há nó lại có thể nhanh hơn được cái lũ đầu trâu mặt ngựa như chúng mày à?.