- Cháu đã biết ý tốt của ta là được.
Quyết định vậy đi! Cho người mang đồ hai đứa sang đây! À! Không cần đâu, ta sẽ mua mới mọi thứ!Các cô lại muốn nói điều gì đó lại bị bà dẫn dắt tiếp câu chuyện:- Nay ta chỉ có một thân một mình, con trai thì không quan tâm mẹ, chồng thì lại bỏ rơi ta sang nước ngoài.
Giờ ta chỉ mong muốn có ai đó bầu bạn thôi! – Bà còn giả vờ thút thít.Diễm Hoan nhìn thấy Trình phu nhân, cứ có cảm giác thương cảm.
Vậy là cứ vậy mà cô đồng ý ở lại.- Cháu sẽ ở lại đây để bầu bạn với cô! – Tay còn vỗ vô vào vai Trình phu nhân.Trình phu nhân nghe vậy thì vui mừng, còn Nhã Tâm thì can:- Nè! Cậu...!!- Chỉ vài hôm thôi, không sao đâu! Trình phu nhân tốt với chúng ta thế mà!- Nhưng...!- Thôi mà! Mình muốn ở lại với Trình phu nhân, chỉ vài hôm thôi! Cậu thấy đó, cô rất tội nghiệp, cô chỉ muốn có người bầu bạn cùng thôi.
– Diễm Hoan nắm lấy tay cô mà nũng nịu.Hết cách với cô bạn mình, đã muốn gì là phải khiến cô chấp nhận cho bằng được.
Hai chàng trai nảy giờ không một chút động tĩnh.
Chỉ đứng mà nhìn Trình phu nhân diễn cho tròn vai, Trình phu nhân và Diễm Hoan cũng không khác nhau là mấy, đã khi muốn làm gì là sẽ bất chấp mọi thứ để đạt được mục đích.- Vậy! Cháu đành làm phiền cô vài hôm, đến khi mọi thứ ổn định cháu sẽ trở về nhà!Diễm Hoan đành lòng phải ở lại đây.
Anh nghe cô nói ở lại thì miệng bất giác nở một cười nhẹ trên môi.
Nhưng kiểu đạt được ý định của bản thân vậy.
Lưu Trình nhìn thấy lại giở cái giọng trêu chọc.- Có người hạnh phúc ra mặt ấy nhỉ? Tại sao người không được đối xử công bằng luôn là tôi thế chứ?Nhất Thiên nghe anh châm biếm thì gương mặt lại hầm trở lại.
không quên liếc xéo qua tên kia.- À Lưu Trình cũng ở lại đi! – Trình phu nhân nói.- KHÔNG ĐƯỢC!!!Nhất Thiên và Diễm Hoan đồng thanh.
Nghe hai người cùng đồng thanh cả ba gương mặt còn lại đều sững sờ.- Tại sao? – Trình phu nhân hỏi.- À! Ờ...! theo con thì nhà đông vậy sợ ảnh hưởng đến hàng xóm mất, nên ít người thôi ạ! – Diễm Hoan nói ngờ nghệch.Ảnh hưởng hàng xóm sao? Đây là đâu chứ .Trình Gia, là một biệt thự lớn nhất ở đây.
Một ngồi nhà mà có cả sân bay và sân gôn riêng thì lấy đâu ra hàng xóm cơ chứ.
Với nhẽ nếu có hàng xóm thì tên nào dám lên tiếng với Trình Gia.
Một lí do thật sự vớ vẩn đến từ Diễm Hoan.
Nhất Trình lườm Lưu Trình một cái rồi cũng nói:- Con không muốn chung nhà với cái tên phiền phức này! Cậu ta rất ồn ào! Một con kì đà là quá đủ rồi![Kì Đà] Ý này là sao chứ, câu nói chứa đầy hàm ý này anh đang chửi xéo không những cả tên Lưu Trình mà còn nhắc khéo tới cả Diễm Hoan.- Trình phu nhân! – Lưu Trình lại giở cái trò bám víu mẹ Nhất Thiên.- Được rồi! Cứ vậy đi! Sắp xếp thêm hai căn phòng cho ta! Con cứ ở lại đây! Hôm nay ta rất vui nên sẽ nấu món gì đó tẩm bổ cho cô bé Nhã Tâm và cho mọi người.
– Nói rồi bà quay lưng đi.Nhã Tâm nhìn về phía Lưu Trình:- Anh có thể giúp em một việc nữa được không?Nhất Thiên và Diễm Hoan lại một lần nữa đồng thanh:- Việc gì?Cô và Lưu Trình thì không hẹn mà nhìn sang hướng của họ.
Lưu Trình phì cười:- Hì! Hai người sao vậy? Em cần gì, anh sẽ giúp!- Anh giúp em đưa về nhà một chuyến! – Nhã Tâm lại nói.- Để làm gì? - Một lần nữa âm vang đôi của hai người kia lại thốt lên.Nhất Thiên hỏi:- Anh đưa em đi! Không cần nhờ tên này đâu?- Đúng rồi! Cậu ấy đưa em đi sẽ tốt hơn.Nghe cô nhờ đưa về nhà, là Lưu Trình sốt hết cả người.
Vì cái tên Đại Boss này mà để hắn ta đưa cô đi sao? Chắc chăn là không rồi! Hắn ta sẽ bầm nhừ anh ta ra mất.- Cậu về làm gì? _ Diễm Hoan nắm tay cô.- Máy tính của mình.- À! Vậy mình đi cùng cậu.Không cần đâu, mình chỉ về lấy máy tính thôi, cậu giúp Trình phu nhân nấu ăn đi.- Máy tính sao? Hay em dùng máy tính anh đi! hay dùng mới, ở đây có rất nhiều máy tính mới.
- Lưu trình nói- Không cần đâu ạ! Em đã quen dùng máy của mình! Với cả tư liệu trong máy tính cũng khá quan trọng.
Chỉ cần đưa em về lấy là được.Nhất Thiên cũng không chờ đợi được nữa, cứ vậy mà nắm tay cô kéo ra khỏi nhà.
Lưu Trình lấy tay vuốt trán mình, còn thở dài một cái!- Cô bé này mém chút là cho mình một đao xuyên người rồi!.