Nhìn máu nhỏ lên tay anh, cô hốt hoảng mở cánh cửa và chạy ra ngoài.
Nắm lấy cánh tay bị thương, cô đỡ anh lại xe ngồi.
Anh rút điện thoại gọi cho Lưu Trình:- Cậu cho người lại nhà của Nhã Tâm dọn dẹp và đưa cho mình một chiếc xe khác.- [Sao vậy? Hai người xảy ra chuyện gì à?] – Lưu Trình trả lời qua điện thoại.- Có kẻ đột nhập vào nhà hai cô gái này, mình giải quyết xong rồi, cậu cứ cho người sang dọn thôi, nhớ là giữ im lặng, đừng để người khác biết tránh lại lo lắng.- [Được rồi! Mình cho người sang lo cho cậu.]- Điều ra những tên này, họ toàn là người nước ngoài, có vẻ là bọn người làm việc có tổ chức, chứ không đơn thuần là xâm nhập bình thường.- [Hiểu rồi!]Nói rồi hai bên cúp máy, lúc này anh mới nhìn lên phía cô, giờ mới nhận ra cái nét lo lắng của cô đang thể hiện rõ lên trên mặt.
Thấy anh nhìn mình cười, tay thì cứ chảy máu không ngừng, vì quá lo nên cô đã quát anh:- Anh cười gì chứ! Máu anh đang chảy không ngừng, anh còn cười được sao.
– Cô dùng chiếc áo của mình mà lau máu của anh.Anh thấy chiếc áo đầy máu của mình, anh rất cảm động.
Bất chợt anh dùng tay kéo mạnh cô về phía người mình.- Tại sao lại lấy áo của mình lau cho anh?Hai gương mặt sát vào nhau, lời nói của anh phát ra cũng hà nhè nhẹ vào mặt cô, khiến mặt cô đỏ ửng lên.
Cô ngại ngùng nhìn về hướng khác.- Thì em không có gì khác để lau, nên...Cô dùng tay đẩy nhẹ người anh để thoát khỏi vòng tay của anh.- Ây da! – Anh la nhẹ.- Em...!Em đụng vào vết thương sao? Em xin lỗi...!– Cô vừa nói vừa dùng tay nâng cánh tay bị thương của anh lên.Anh phì cười rồi nói với cái giọng điêu ngoa:- Em đừng động đậy, sẽ va vào vết thương anh đấy! Yên nào?Cô và anh đang trong tư thế rất sát nhau, tóc cô bị làn gió thổi nhẹ tạt lên bồ môi.
Anh cứ vậy mà dùng tay vén cọng tóc ấy lên.
Cô e thẹn nhìn anh, hai mắt dần tiến lại gần nhau, trong phút cận kề, đôi môi họ dường như sắp chạm lại thì từ xa ánh đèn chiếu tới.
Là những chiếc xe của tổ chức được cử đến giải quyết hiện trường.
Như trong cơn mê bừng tỉnh, cô đẩy anh và lùi ra sau.
Còn anh thì mặt xám xịt và thầm rủa trong lòng:- “Các người đúng là hậu cần tốt, y như cái tên phiền phức kia, sớm không tới muộn không tới, lại tới ngay lúc này”.Cái mặt anh hầm hầm như ai chọc điên mình vậy, y tế lại hổ trợ xử lí vết thương cũng bị anh cáu vô lí.
Xong xuôi không đợi ai nói năn gì thêm, anh kéo tay cô lại chiếc xe mới đưa tới nổ máy chạy đi.
Trong xe trong đầu cô cứ hiện lên hình ảnh lúc nãy, chỉ một chút nữa là cô và anh đã môi chạm môi rồi.
Chuyện gì vậy chứ, mặt cô lại đỏ lên nữa rồi.
Anh nhìn sang thấy cô cứ tự vỗ vỗ vào mặt mình thì bất giác nở một nụ cười.
Chiếc xe chạy đếm một khu mua sắm rất lớn, nhìn lên cao là một bảng hiệu to đùng “BABO”, chính là trung tâm thương mại của nhà anh.- Sao anh lại đưa em đến đây? – Cô quay sang nói với anh.- Em tính về với chiếc áo đầy máu của anh thế sao?Cô nhìn xuống người mình mới nhớ khi nãy lo cho anh mất máu cô đã dùng áo mình lau và xử lí vết thương cho anh trước khi người của tổ chức đến..
Bước vào trong khu mua sắm, xung quanh ai cũng nhìn cô, những lời nói sì sầm xung quanh, tay còn chỉ vào vệt máu trên cô.Cô ngại ngùng dùng áo khoát che đi vết máu ấy.
Anh đứng sững người lại, cuối anh đưa quanh một lượt, tiếp đến anh rút điện thoại gọi cho ai đó.
Chỉ trong vòng ba mươi giây ngắn ngủi.
phía trên đã có loa thông báo:- [BABO xin chào quý khách, BABO rất tiếc vì phải thông báo với tất cả các khách hàng rằng.
Ngày hôm nay khu trung tâm thương mại sẽ đóng cửa trong vòng năm phút nữa.
Vì có một sự kiện lớn sắp diễn ra.
BABO rất xin lỗi vì sự thông báo đột ngột này.
BABO rất mong các quý khách nhanh chóng rời khỏi trung tâm ngay lập tức.
Xin chân thành cảm ơn!]..