Đám trưởng lão trong cổ tộc đứng ngồi không yên, nhưng trong đó lại có một người sắc mặt từ đầu đến cuối vẫn không thay đổi.
- Các ngươi đủ chưa?
Chỉ một câu, Lạc Dư cau mày nhìn những người cổ tộc quay trở về vị trí của mình cúi thấp đầu lộ ra vẻ mặt hối lỗi. Nhưng ánh mắt cả người đó cho cậu biết bọn chúng rất bất mãn, có điều lại không dám làm ra động tác gì trái lời người đàn ông kia.
Người này là ai? Người có thể một nhát trấn trụ hàng trăm người tu vi lợi hại chỉ có thể chứng tỏ một trong hai điều, thân phận cao nhất và thực lực mạnh nhất.
Lạc Dư nghĩ nghĩ cảm thấy cái thứ hai thích hợp với hoàn cảnh này hơn. Dù gì thì đứng trước khả năng thành thần thì thân phận chẳng có chút tác dụng nào. Huyễn trận ngay cả bán thần cũng bị ảnh hưởng nhưng người này vẫn thản nhiên như cũ, thậm chí còn bày ra bộ dáng ghét bỏ những người bị mê hoặc. Điều đó có thể chứng minh tất cả.
- Ngươi ra được rồi đấy... Bạn đời của "Long Thần".
Một cái phất tay huyễn trận lập tức xuất hiện hàng loạt vết rạn nứt cuối cùng vỡ tung.
- Hả??? Có chuyện gì xảy ra vậy? Ta vừa nãy rõ ràng thấy con rắn kia chết rồi mà?
- Ta cũng thấy, hơn nữa chúng ta còn vì hắn mà đánh nhau...
- ...
Người đàn ông kia liếc một cái đám người đang sôi nổi nghị luận lập tức ngậm miệng, toàn thân phát run.
Chỉ có họ mới biết người đàn ông này tàn độc đến mức nào, chỉ cần người dám làm trái lệnh liền không thèm hỏi ý kiến, cũng không ngại thân phận kẻ bị giết lớn cỡ nào, trái ý hắn... là giết. Không ai dám động đến hắn, vì hắn, là người phía trên kia.
Mọi người nhìn lên bầu trời đen kịt trầm mặc, dù giao long kia có mạnh đến đâu thì kiểu gì cũng phải chết. Thần. Cái từ này nó đại biểu cho cái gì không ai không biết.
Lạc Dư thấy mình bị điểm tên cũng không tránh né nữa, cậu rời khỏi giường hàn ngọc phóng người ngoi lên mặt nước.
- Ngươi là ai?
Người đàn ông kia chẳng nói chẳng rằng, hai người nhìn nhau âm thầm đánh giá đối phương.
Người đàn ông này rất trẻ, nhìn qua chủ có hai mươi mấy tuổi đầu, gương mặt góc cạnh tinh xảo, nhan sắc quả thật không kém Long U bao nhiêu. Trên người hắn mặc một bộ y phục màu trắng, toàn thân trên dưới toát ra linh khí thanh khiến trái ngược hoàn toàn với đám người xung quanh.
Kẻ này không phải người cổ tộc.
Lạc Dư chắc chắn. Cổ tộc nghe qua rất cao quý nhưng chúng cũng chỉ là người thường, kẻ mạnh nhất mới chỉ đạt tới bán thần. Dù người mạnh nhất cổ tộc đứng cùng người nam nhân này khí chất chắc chắn kém rất xa. Nói thế nào đây, cảm giác giống như mang bùn nhão dưới đất đi so sánh với mây trắng trên trời vậy.
Người nam nhân kia đánh giá Lạc Dư từ trên xuống dưới, với mắt nhìn người của hắn, chỉ thoáng liếc qua một cái liền biết bạn đời giao long là bán yêu, máu yêu trong người còn ít đến đáng thương.
Nhưng mà nói gì thì nói người này thực sự rất đẹp, nhất là đôi mắt hồng lưu bảo thạch kia, lấp la lấp lánh chớp động không ngừng khiến người ta không tự chủ được xa vào lưới tình. Ngay cả thân thể sau lớp áo mỏng manh kia, không nhìn thấy nhưng hắn đã xác định người này còn đẹp hơn Thập Thất.
Hắn cúi đầu nhìn chiếc đuôi lắc qua lắc lại của Lạc Dư không nhịn được nhíu nhíu mày, nơi đó đáng lẽ phải là đôi chân trắng nõn thon dài mới đúng, chiếc đuôi kia vốn dĩ không nên tồn tại.
- Ngươi... không phải người ở đây.
Lạc Dư nhìn người nam nhân kia khẳng định nói.
- Ha.
Ngay cả trí tuệ cũng không kém chút nào. Còn thông minh hơn cả mấy lão bất tử trong cổ tộc nữa, nữ nhân Thập Thất kia còn không bằng một góc của người này.
- Ngươi chính là bạn đời Long U, quả nhiên là đẹp hết chỗ chê.
- Ngươi muốn lên thần giới không? Chỉ cần ngươi rời bỏ Long U đến với ta, ta liền giúp ngươi hủy đi yêu huyết trong người, còn đưa công pháp cho ngươi tu luyện. Đảm bảo trong vòng nửa năm ngươi có thể phá không lên thần giới.
- Thế nào? Đồng ý không? Yên tâm, ta không để ý ngươi đã bị Long U nhúng chàm, chỉ cần ngươi trở thành người của ta, ta...
- Không cần.
Lạc Dư lạnh nhạt khiến sắc mặt người nào đó tái mét. Một phàm nhân mà thôi, dám từ chối hắn, đáng chết.
- Ha, vậy thì ngươi cùng tình nhân của ngươi đi chết đi.
Lạc Dư không trả lời, đầu ngón tay cậu không ngừng biến ảo, một vòng tròn trận pháp lấy cậu làm trung tâm phát tán ra xung quanh không biết hữu ý hay vô tình lại đem Long U vây ở bên trong.
Lấy tâm trận làm vật dẫn.
Linh hồn thần cấp.
Ta nguyện dâng hiến nó cho ngươi.
Ma vực.
Không cần biết ngươi là thứ gì.
Chỉ cần lệ khí ngươi đủ mạnh, ma lực đủ lớn.
Chỉ cần có thể gặp thần giết thần, gặp quỷ giết.
Linh hồn này của ta liền thuộc về ngươi.
Ác quỷ... tới đây đi.
Linh hồn thần cấp... ngươi không muốn ăn sao?
Tới đây nào.
Lạc Dư ngước mắt nhìn Long U đang cố gắng chống chịu lại thiên ki*p, cậu cảm nhận được hỏi thở sinh mệnh của hắn đang dùng tốc độ chóng mặt suy kiệt. Long U sẽ chết trong lôi ki*p sao? Lạc Dư bật cười, không đâu, người cậu yêu rất mạnh, hắn sẽ không chết.
Lạc Dư vươn tay bắt lấy hình bóng người kia nhẹ giọng:
- Phu quân, ngươi nhất định phải sống sót.
Trong miệng vẫn lẩm bẩm những chú ngữ phức tạp. Một màn chắn vô hình dựng lên bảo vệ Lạc Dư cùng Long U ở bên trong.
Tới rồi.
Bên ngoài màn chắn xuất hiện một lỗ hổng, khí tứ u ám, quỷ dị bên trong phát ra càng ngày càng nồng đậm.
- Ngươi muốn ta giúp ngươi làm gì?
- Giết bọn chúng.
- Thành giao. Nhiệm vụ hoàn thành ngươi phải đem linh hồn bán cho ta 1000 năm. Sống chết, tùy duyên.
- Được.
Ước định đã thành, trên tay Lạc Dư xuất hiện dấu ấn thuộc về ma tộc. Linh hồn, giờ đã không còn là của cậu nữa rồi.
Long U... xin lỗi.