Bầu trời trong xanh, làn gió nhè nhẹ phảng phất thổi bay bộ cổ phục trên người Phượng Cửu cùng Mạc Vẫn Sa.
- Cuối cùng cũng đợi được ngày này.
Ngàn năm nay họ không ngừng tìm cách để phá bỏ công hiệu của thuốc trường sinh nhưng tất cả đều không có tác dụng. Thật trùng hợp thay, năm bọn họ tìm được cách phá giải lại đúng vào ngày diệt quốc, ngày hai người quen nhau.
2304.
Phượng Cửu cùng Mạc Vẫn Sa nhìn nhau cười, cuộc đời đưa đẩy khiến bọn họ quen biết nhau, yêu thương nhau, cùng nhau uống thuốc trường sinh, cùng nhau đi tới chân trời góc bể, rồi lại cùng nhau... sinh tử không rời.
- Mạc Vẫn Sa, ki*p này là ngươi tìm ta, cứu ta, ki*p sau, để ta tới tìm ngươi đi.
- Được.
Hai người nhìn nhau cười, sự quyến luyến, yêu thương sâu trong đôi mắt đối phương bọn họ đều cảm nhận được. Yêu, từ này không nhất thiết phải nói ra khỏi miệng, hành động, cả hai bọn họ, cả đời, cả ngàn năm chỉ nói duy nhất một lần ba chữ "Ta yêu ngươi"... và dùng cả ki*p người để chứng minh tình yêu đó.
- A Cửu, hẹn gặp... lại.
Một chữ lại vừa rơi xuống cả hai người liền hóa thành một đám cát bụi hòa quyền với nhau bị dòng nước biển mằn mặn cuốn đi mất.
Đợi đến khi Lạc Dư cùng những người khác một lần nữa tìm đến căn nhà kia thì nơi đó đã trở thành vật vô chủ. Hai con người thích cho người ăn cơm ch* kia đã biến mất, sự hiện diện của họ trong căn nhà lạnh lẽo này cũng hoàn toàn theo làn gió cuốn đi không để lại chút dấu vết.
Hai người đi, đi rất sạch sẽ.
Lạc Dư biết.
Hai kẻ tự luyến đã nắm tay nhau đi đến một chán trời mới thuộc về bọn họ, Phượng Cửu, Mạc Vẫn Sa... tạm biệt.
Hết thế giới - Xuyên thành chiếc quần nhỏ của nam chủ.
/Ting, xác định kí chủ đã chết, chuẩn bị tiến hành truyền tống./
Lạc Dư trực tiếp bị truyền tống đến thế giới tiếp theo, 250 lúc này mới có thời gian ngoi ra nói với cậu được mấy câu.
/kí chủ, tích phân của cậu được cộng thêm 200 vạn. Linh hồn + 300/
- Sao lần này được cộng nhiều thế?
Lần trước vì để bồi thường linh hồn cậu bị thiệt hại quá nặng thì thôi đi, lần này lại trực tiếp +200 vạn, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
/... Hệ thống đang gặp vấn đề, tôi không thể đi theo kí chủ được nữa, khi đến thế giới mới chỉ có một mình cậu tự ứng biến, tôi không thể giúp gì hết, cũng không thể ra ngoài, hay nói chuyện với cậu được./
/Những kí chủ khác đều được hệ thống giúp đỡ nên tích phân đều được chia một phần cho hệ thống. Tôi không giúp được gì nên không lấy tích phân của cậu./
- Khoan đã.
Lạc Dư nheo nheo mắt, thấp giọng nói:
- Ý ngươi nói... mỗi thế giới ta đều được 200 vạn tích phân.
/Đúng vậy, đấy là thấp nhất, còn một vài thế giới linh dị, tu tiên, huyền huyễn vì có khả năng sẽ bị người thế giới đó phát hiện, nguy hiểm cao nên vào khoảng 300 - 500 vạn./
Năm ngón tay bị Lạc Dư siết chặt đến trắng bệch, gân xanh trên trán nổi lên.
- Mèo mướp thúi, tích phân ta kiếm được nhiều như vậy mà lần nào ngươi cũng chỉ cho ta vài ba chục vạn, ngươi giỏi quá ha.
250 giật mình lúc này mới phát hiện ra mình lỡ lời. Toi rồi, nó ăn gian tích phân của kí chủ thế mà còn tự mình khai ra.
/Kí chủ à.../
Mèo mướp thúi cười gượng muốn giải thích nhưng Lạc Dư không chịu, cậu gằn giọng:
- Từ lần sau ngươi không cần giúp đỡ gì nữa hết, tích phân của ta nếu ngươi dám ăn chặn dù chỉ một cắt... thì đừng có trách ta, biết chưa?
Toàn thân Lạc Dư phát ra khí tức lạnh lẽo, lông trên người 250 hơi run lên nói một tiếng biết rồi xong liền lặn mất.
Sau khi nó rời đi Lạc Dư mới để ý đến hoàn cảnh xung quanh.
Thế giới này ngoài con người ra còn có Huyết tộc, người sói, và thợ săn.
Nam chủ - Âu Mặc mang trong mình dòng máu nửa người nửa sói. Nhưng sức mạnh người sói trong cơ thể hắn ta không lớn, chính vì vậy mà dòng máu nhân loại đã chiếm ưu thế, khiến người ngoài nhìn vào sẽ chỉ nghĩ hắn là một nhân loại tầm thường, không hơn không kém.
Nguyên chủ là con trai của Huyết vương, cậu ấy cũng nghĩ nam chủ chỉ là một người tầm thường, chẳng qua dòng máu có chút đặc biệt.
Có một chuyện mà ngay cả cha nguyên chủ cũng không biết, đó là nguyên chủ mắc bệnh đa nhân cách.
Một nhân cách biết được nam chủ là người sói, hơn nữa máu trong người tuy lai tạp nhưng tồn tại trong cơ thể nam chủ lại vô cùng ôn hòa, trái với lẽ thường nên âm thầm đưa hắn về bồi dưỡng năng lực.
Một nhân cách chỉ biết hắn là con người, đối với hắn cực kì yêu thương, đánh cũng không nỡ. Nhân cách còn lại thì vô cùng bạo ngược, đánh đập nam chủ, đối xử với hắn chẳng khác nào nô lệ, muốn làm gì thì làm.
Nam chủ trước giờ vẫn coi mình là con người, hắn làm sao chấp nhận được ngày nào mình cũng bị người kia hút máu, lúc vui thì chiều chuộng, lúc buồn thì đánh đập?
Hắn nhịn, nhịn suốt bảy năm dòng rã, sau khi được tộc nhân người sói vô tình nhìn thấy dòng máu trong cơ thể hắn cứu ra, Âu Mặc mới biết thân phận thật của mình. Hắn đi theo tộc nhân rèn luyện, lại qua ba năm mới có thể quay về trả thù nguyên chủ.
Trái tim nguyên chủ bị phá nát cuối cùng biến thành một cái thây khô mà chết đi.
Còn nam chủ, hắn không ở lại tộc người sói mà tới thế giới loài người làm một thợ săn huyết tộc tầm thường, sau cùng lại yêu một cô gái cũng là thợ săn, hai người còn cùng nhau tới sào huyệt của Huyết Vương giết chết hắn. Khiến huyết tộc lâm vào khốn cảnh, từng chút, từng chút bị tộc người sói cùng những thợ săn ở khắp nơi diệt sạch.