Kế Hoạch Đè Nam Chủ

Lạc Dư còn chưa hiểu cái mô tê gì hết thì đã bị kéo vào một chiều không gian khác. Trước khi mất đi ý thức cậu chỉ kịp nhìn rõ đôi mắt màu tím nhạt chứa ý cười của người đàn ông kia.

Hắn... hình như có nhìn thấy cậu.

Viện nghiên cứu.

Mắt lão viện trưởng sáng lên nhìn khoang dinh dưỡng.

Bên trong phòng có tổng cộng mười hai người, diện mạo của mỗi người bọn họ đều thuộc hàng cực phẩm. Trong đó có hai người con trai đứng hai bên trái phải của viện trưởng, một người đeo mắt kính cười tà, thỉnh thoảng liếc đứa nhóc cao chưa tới m7 bên cạnh lão viện trưởng.

Đứa nhóc kia mở to mắt trừng anh ta một cái đỏ mặt quay đầu đi. Đồ dê xồm, tôi mới có mấy ngàn tuổi thôi mà, suốt ngày đòi lăn lộn làm chuyện đó thì cũng có lúc tôi t*nh tẫn nhân vong mà chết mất.

"Cục cưng, mỗi ngày tôi chỉ làm hai mươi trận thôi, như thế đã là rất ít rồi đó, mấy nhà bên cạnh chúng ta họ làm nhiều hơn chúng ta nhiều lắm."1

Người kia truyền âm nói mấy lời xấu xa, thiếu niên kia mắt ươn ướt.

"Nhưng người ta ra nhanh, ai như anh chứ, cả tiếng mới ra một lần, hức, anh là đồ cầm th*."

Một ngày có 24h mà đồ sắc lang này đòi làm 20 giờ, có cho người ta sống không hả?

Đối mặt với ánh mắt chất vấn, oán hận của thiếu niên, người đàn ông đeo mắt kính kia chỉ nhếch miệng cười xấu xa.

"Không phải em rất s**ng à, nơi đó của em luôn mấp máy, mời gọi anh đó, chỗ đó của em giờ chắc chảy nước rồi nhỉ?"

"Anh... Đồ xấu xa."

Thiếu niên mặt mũi đỏ bừng muốn nhỏ ra máu, ứ thèm nhìn anh ta nữa mà quay sang chăm chú nhìn anh trai đang nằm trong khoang dinh dưỡng.

- Dư, con tỉnh rồi.

Lạc Dư mở mắt ra, cậu phát hiện ra trong đầu mình có thêm rất nhiều kí ức không thuộc về mình. Chủ thần, cha, em trai...

- Cha?

- Đúng, là cha đây, con không sao là tốt rồi.


Lạc Dư phát hiện những kí ức của các vị diện đã trở lại, cậu cũng biết được. Mấy trăm năm trước hệ thống trợ giúp các ký chủ xảy ra vấn đề, khiến hàng loạt ký chủ không rời khỏi được thế giới nhiệm vụ, cậu đây là làm chuột bạch giúp lão cha mình, đi đến thế giới nhiệm vụ thu thập dữ liệu từ các thế giới để cha cậu nghiên cứu.

Giờ cậu được đưa trở lại nơi này, vậy mọi chuyện đã kết thúc rồi sao?

- Con trai ngoan của ta, con khổ quá đi, tất cả là tại thằng em tốt của con đó, Lạc Cẩn nó muốn con làm một thục nam, yểu điệu chứ không muốn con làm một thằng chỉ biết đánh nhau, nên...

Nên nó cho con làm song tính nhân, yếu ớt, xinh đẹp đó.

Lão viện trưởng bĩu môi, chỉ là không ngờ con trai ông qua được đúng một thế giới là yếu ớt ngoan ngoãn, còn những thế giới sau... thật sự không nỡ nhìn mà.

- Anh... anh đừng nghe cha nói bậy, em chỉ muốn giúp anh tìm được chồng thui.

Lạc Cẩn giựt giựt áo người đàn ông đeo kính, khiến anh ta không thể không đứng ra nói chuyện cho mình.

- Lạc tiểu điện hạ, ngài đừng giận, hôm nay là ngày vui của ngài đó.

Mạc Ân che miệng cười khẽ, lão cha của cậu vừa nghe thấy vậy mắt liền sáng lên, Lạc Cẩn cũng gật đầu lia lịa.

- Đúng, đúng, hôm nay anh trai phải về nhà chồng, giận không hay đâu.

Lạc Cẩn hồn nhiên nói, Lạc Dư nhìn một đám người kích động trong lòng hiểu ra cái gì đó.

- Chồng cái đầu em á, cha, người đã nói nếu con hoàn thành nhiệm vụ thì không gả con đi mà.

Cha cậu làm ra vẻ ngu ngơ nói:

- Thế á hả? Cha nói lúc nào ấy nhỉ? Mà cha thấy con với vị hôn phu của con sống rất vui vẻ mà, còn...

Đối diện với mấy cặp mắt mờ ám, Lạc Dư lơ ngơ bị đám người trong viện nghiên cứu lôi ra khỏi khoang dinh dưỡng.

- Khoan đã, lấy chồng thì được, nhưng sao con lại phải mặc váy!!

Lạc Dư gào thét, lão cha cậu nhìn đứa con trai mặc váy cưới trắng tinh cười ha ha.


- Đẹp, đẹp lắm, con về nhà chồng làm dâu mà, mặc váy trắng gả đến đấy mới may mắn.

Lạc Cẩn nhìn anh trai mặc váy cưới ngưỡng mộ không thôi, Mạc Ân không biết từ bao giờ đã đi tới sau lưng thiếu niên, anh ta vươn tay bóp bóp cặp đào mềm mại, căng tròn.

- Thích không? Hay chúng ta cũng làm đám cưới đi.

Lạc Cẩn bị bóp đến mềm oặt dựa vào trong lồng ngực anh ta, cậu gật gật đầu:

- Em muốn mặc váy cưới.

- Ha... được thôi, cục cưng.

Lạc Dư mặt liệt mặc bộ váy cưới trên người lúc thì dẫm vào váy ngã chổng vó, lúc thì chạy nhanh quá, giày cao gót bị cậu dẫm gãy chân thò chân thụt, khiến một đám người chỉ biết câm nín.

- ...

- ... Lạc Dư, con... làm gãy gần mười đôi giày cao gót rồi đó, con đi chậm chút được không?

Lạc Dư đang nhích từng chút một:

- ...

Lỗi tại cậu sao? Cậu đi giày cao gót bao giờ đâu chứ, các người có giỏi thì đi mà đi đi.

Lạc Dư khó khăn lắm mới đến được một tòa cung điện tráng lệ.

- Dư, vào đi con, chồng con đang đợi con đấy, cẩn thận eo biết chưa?

- ... Cha, người đừng nghĩ linh tinh.

Lạc Dư bước vào, trong lòng cậu thầm nghĩ, nếu người trong kia là chồng cậu đi theo cậu từ các vị diện thì cậu nguyện ý làm vợ hắn, còn ngược lại...

Vậy thì cậu chỉ có thể phụ lòng người ta thôi.


- Oa...

Không gian biến đổi 180°, hàng ngàn vì sao lấp lánh bay tới bao vây lấy cậu rồi kéo đi.

- A? Các ngươi đưa ta đi đâu.

Những vì sao đủ các loại màu sắc kéo cậu tới một chiếc ghế, gương mặt người đàn ông vốn dĩ bị một làn sương mù bao phủ vừa thấy cậu màn sương trên mặt liền rút đi. Đôi mắt màu tím nhạt lóe sáng, nhu tình trong đó khiến toàn thân Lạc Dư muốn nhũn ra.

Mặt mũi cậu đỏ bừng vừa bực mình vừa buồn cười. Nếu không phải cậu mới mấy tiếng trước đã nhìn thấy đôi mắt kia thì chắc giờ đây cậu đã chuồn luôn rồi.

- A Dư...

- Dư cái gì mà Dư, biết ngay là ngươi mà.

Người đàn ông có đôi mắt tử sắc cười khẽ, hắn rời khỏi ghế bước trong hư không đến trước mặt cậu.

- Xin lỗi đã để em phải đợi lâu, tôi nhớ em muốn chết.

Bị người đàn ông còn chưa rõ tên quấn lấy sàm sỡ, tuy Lạc Dư biết người này là ông chồng thối tha của mình nhưng cái gì cũng phải từ từ chứ.

- Ta còn chưa biết tên ngươi đâu, bỏ cái tay hư hỏng của ngươi ra mau.

Lạc Dư trừng mắt, người đàn ông kia nheo mắt cười.

- Tôi không có tên, người khác gọi tôi là chủ thần, từ lúc sinh ra tôi đã được đưa đến không gian này rồi, tôi... là do hỗn độn sinh ra.

Nên không có tên, người khác cũng không dám đặt cho tôi một cái tên.

Mắt Lạc Dư đỏ lên, cậu hừ lạnh:

- Tên, ừm, ngươi sinh ra từ hư không, hỗn độn, ngươi chỉ có một mình... Vậy, thì gọi ngươi là Tư Không đi.

- ... Sao ta thấy nó giống pháp danh của hòa thượng vậy, em muốn tôi làm hòa thượng à?

- ... Đâu có, thế thì, gọi ngươi là Vô Uyên đi, dòng sông vô định, cái tên này không tệ đúng không? A Uyên.

- Hay lắm, bà xã của phu quân quá tuyệt vời, có bà xã, Vô Uyên có hướng rồi.

- Hừ, đương nhiên.


Vừa nói bàn tay Vô Uyên không an phận sờ soạng lung tung.

- Vợ à, thân thể này của ta còn chưa khai trai, nhịn bao nhiêu vạn năm rồi á, nên là...

Vạn! Năm!

Liệu cậu có bị làm chết không đây?

- Hay là chúng ta để hôm khác đi được không?

- Ứ ừ...

Ứ vơi chả ừ, đập ngươi bây giờ chứ lại.

- Bà xã, ngoan nào.

- Ưm ~

"..."

Ở một không gian khác.

- A a a, con rắn thối, ngươi là kẻ nào, này này, sao ngươi lại động vào bông hoa khả ái của ta hả? Ấy, ngươi sao lại đem hai cây gậy xấu xí của mình ra? Ta không thích đàn ông...

- Ồ, không sao, đợi em bị th** s**ng là thích đàn ông ngay ấy mà, ngoan, hai cây gậy của ta thèm l* nh* của em lắm rồi.

- Không... Á, đừng đâm, đau chết mèo bảo bảo rồi. Ký chủ, mau cứu mèo... a ~ ưm...

- Ta nói rồi mà, s**ng lắm đúng không?

- A hộc... su*ng, thích lắm.

Một người một mèo, một chủ một tớ, thế quái nào cả hai đều nằm dưới thế này?

250 u oán nghĩ, nhưng con rắn trên người không cho nó có thời gian suy nghĩ, hai cây gậy đầy ắp gân xanh hung hăng nghiền ép, đâm 250 đến d*c tiên d*c tử.

***

(Mình không đăng truyện nữa đâu nên mọi người hủy theo dõi mình đi nhoa, cũng chẳng có lí do gì, chỉ là mình mất cảm giác ban đầu rồi nên muốn ngừng thôi. Bộ hệ thống công lược anh em tốt mình sẽ tận lực giành thời gian ra sửa, *cúi người* cảm ơn mọi người đã theo mình từ lúc văn phong mình còn non nớt nhất, yêu mọi người, moah.)


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận