250 ở trong không gian nghe thấy những lời này cũng phát hoảng cả lên, máy quét cho thấy nam chủ không phải người trùng sinh, nhưng sao lại thế này.
Nó đi qua đi lại, đột nhiên nhớ tới một khả năng.
Nam chủ... chắc chắn, chắc chắn hắn chỉ có kí ức của ki*p trước, linh hồn thì vẫn là một thiếu niên hơn hai mươi tuổi, nhất định là vậy.
Lạc Dư bật cười, trong mắt không có gì khác ngoài sự thất vọng.
- Hóa ra, cậu... Vẫn luôn trêu đùa tôi.
Diệp Trì có chút hoảng, rõ ràng là anh vượt rào qua đêm với người đàn ông khác trước, sao lại đổ lỗi cho hắn chứ.
Khoan đã,
Diệp Trì mở to mắt nhìn Lạc Dư.
- Anh, có kí ức.
Lạc Dư biết hắn đang nói cái gì, cậu nhếch miệng cười nhạt nhẽo. Ha, cứ để Diệp Trì nghĩ cậu có kí ức đi, dù gì kết cục của nguyên chủ cũng sắp lặp lại trên người cậu rồi.
- Cậu có thể giúp tôi một chuyện được không, đừng để Lục Nhất Thành đem em trai tôi vứt vào trong phố đèn đỏ, nó... Mới chỉ là một đứa nhỏ, cái gì cũng không biết.
Lạc Dư bị đưa đi, Diệp Trì đứng chết chân tại chỗ nhưng không có ý định tiến lên cản lại.
Hắn không biết mình phải làm cái gì bây giờ, nên cứu Lạc Dư sao? Nhưng hắn làm sao chấp nhận nổi người kia cắm cho mình một cái sừng dài như vậy được chứ.
Cảnh sát đưa Lạc Dư ra ngoài, quảng trường quang đãng lập tức bị đám phóng viên không biết từ nơi nào lao tới chụp ảnh dò hỏi.
Lạc Dư chỉ nhìn liếc thoáng qua họ một chút rồi không để ý tới, mấy lời thanh minh cũng lười nói, tang chứng vật chứng đều có đủ, cậu có nói gì cũng vô dụng cả thôi.
Lạc Dương vẫn luôn để ý đến mọi thứ trên mạng, cậu ta thấy anh trai bị mang đi sắc mặt tái nhợt.
Cậu ta vừa ra khỏi cửa đã bị Phong Nhật Vũ chặn lại.
- Vào nhà đi.
Lạc Dương không muốn cãi nhau với anh ta.
- Tránh ra.
Phong Nhật Vũ cứng đầu không chịu, Lạc Dương tức giận, mắt cũng đỏ lên lao tới vừa đánh vừa mắng.
- Anh trai tôi thực sự bị bắt đi rồi, anh cản tôi làm gì, tôi muốn gặp anh trai.
Phong Nhật Vũ đứng im cho Lạc Dương đánh, đợi đến khi cậu ta mệt rồi mới vươn tay ôm người vào trong lòng.
- Ngoan, có anh ở đây, anh trai em sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.
Trong một căn phòng tối,
- Nói đi, những chuyện này có phải do anh làm không?
Một người nam nhân mặc quân trang ngồi đối diện Lạc Dư vứt sấp tài liệu trên tay cho cậu.
- ...
Lạc Dư cúi đầu nhìn, tất cả những thứ cậu làm đều được phanh phui hết, những bức ảnh chói mắt kia không xuất hiện trong này nên đầu cậu cũng không cảm thấy khó chịu dứt khoát gật đầu.
- Đúng, tất cả là do tôi làm.
- Vậy ai là người đã thuê cậu.
Lạc Dư trầm mặc, nếu cậu không khai thì liệu Lục Nhất Thành có tha cho em trai của cậu không.
- Là do một mình tôi làm, là do tôi chán ghét Diệp Trì nên mới tung những thứ này ra.
Đáp án không được như mong đợi, người nam nhân đó hỏi một vài vấn đề nữa rồi quay người rời đi.
Lạc Dư tạm thời không thể bảo lãnh, cũng không thể gặp bất cứ ai.
Tại nhà của Lục Nhất Thành,
- Tên Diệp Trì thật tàn nhẫn.
Hai đầu lông mày nhíu chặt, gã cần phải tìm cách thoát khỏi vũng bùn lầy này.
- Lạc Dư còn một người em trai đúng không?
- Vâng.
- Đến chào hỏi cậu ta, tiện thể mời người đến chỗ ta ở mấy hôm đi.
Mấy người thuộc hạ cúi đầu đi ra ngoài, Lục Nhất Thành thở dài một hơi dựa vào chiếc ghế mềm mại đằng sau.
- Lạc Dư, mong là cậu biết điều.
Gã lấy cuộn băng ghi hình toàn bộ đêm đó ra vuốt ve.
- Thứ này liệu có tác dụng gì đặc biệt không đây.
Lạc Dương bên kia nằm trong lồng ngực Phong Nhật Vũ ngủ thiếp đi.
- Anh, anh ơi.
Lúc ngủ nước mắt vẫn không nhịn được chảy xuống, Phong Nhật Vũ thở dài.
- Mít ướt.
Sáng hôm sau Lạc Dương ra ngoài mua thức ăn, mắt cậu ta sưng húp lên khụt khịt mũi. Phong Nhật Vũ đã hứa là sẽ giúp anh trai chỉ có một điều kiện, đó là sau này ngày ba bữa đều phải nấu cho anh ta ăn.
Lạc Dương tuy không tin cái tên này cho lắm nhưng cũng chẳng biết phải làm thế nào, người cậu ta quen toàn là học sinh, người có quyền thế cũng biết không ít nhưng không ai chịu giúp anh trai.
Cậu ta chỉ đành bất chấp tin tưởng Phong Nhật Vũ này thôi.
- Haizz.
Lạc Dương mải mê chọn đồ ăn không hề phát giác ra đằng sau lưng có một người mặc áo thun cao lớn.
- Hửm???
Lạc Dương thấp hơn anh trai, chỉ cao có 1m6, người đàn ông kia cao m9 đứng đằng sau vô thức tạo thành một cái bóng bao chùm cậu ta, che đi ánh sáng.
- Anh là ai?
Lạc Dương vừa thốt lên lập tức đã bị người kia dùng khăn tẩm thuốc mê bịp kín miệng, sự chênh lệch giữa hai người giống như trên trời với dưới đất vậy. Lạc Dương phản kháng không nổi.
- Ưm... Cứu, cứu tôi...
Đồ đạc rơi xuống đất, Lạc Dương ngất đi bị người đàn ông đó đỡ lấy vùi đầu cậu ta vào trong lòng ngang nhiên đi qua trước mặt camera rời đi.