Vệ Quân thông qua một cái lỗ hổng nhìn Lạc Dư đang lầm bầm nói chuyện một mình. Sắc mặt hắn lạnh xuống, những khớp ngón tay siết chặt nổi đầy gân xanh.
Lạc Dư, ngươi rốt cuộc là đang nói chuyện với ai?
Vệ Quân là người thông minh, hắn không nghĩ một người cùng nhau đồng cam cộng khổ suốt mấy năm trời như Lạc Dư lại vì bị bắt đến một căn mật thất mà phát điên, chuyện này là không thể nào.
- Đi.
Vệ Quân quay người rời khỏi mật thất, tên thuộc hạ hắc y nhân cúi đầu trên trán mồ hôi hột chảy xuống vội vàng đuổi theo bước chân của chủ nhân.
Lạc Dư, ta sớm muộn cũng đào hết tất cả những thứ mà ngươi giấu diếm phơi bày nó ra ngoài ánh sáng.
Soạt.
Bên này, người của Vệ Doanh không ngừng tìm kiếm tung tích của Lạc Dư nhưng qua mấy canh giờ vẫn không một chút vết tích, người này giống như bốc hơi khỏi nhân gian vậy.
Rầm
- Vẫn chưa tìm được?
Vệ Doanh mặt mũi tái xanh, một đám phế vật, một người sống sờ sờ làm sao vô duyên vô cơ biến mất như thế được cơ chứ.
- Tìm, tìm không ra thì các ngươi đem đầu mình về đây cho bổn điện hạ.
Một đám ám vệ rời khỏi hoàng cung chạy đi tìm người.
- Chia ra tìm đi.
Hắc y nhân đứng đầu trầm mặc suy tư, đôi mắt hẹp dài của gã đảo loạn bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó khóe miệng dưới lớp khăn che mặt hơi nhếch lên.
- Một nửa người theo ta đến Vệ phủ.
Những người khác nhìn nhau không một ai phản đối lập tức quay người chạy đi.
- Đi.
Một tháng sau,
Người của Vệ Doanh đến Vệ phủ tìm người đều biến mất một cách bí ẩn.
- Thái tử, để chúng thuộc hạ đến đó tìm Lạc Dư cùng mấy vị huynh đệ...
Vệ Doanh giơ tay ngăn lại, ngón tay thon dài của thái tử điện hạ không ngừng gõ gõ bàn, những tiếng lộc cộc vang lên trong tẩm điện yên tĩnh khiến người có mặt ở đây trái tim đều treo cao bất an.
- Những người kia khả năng cao đều đã bị giết hết rồi tìm cũng chẳng có tác dụng gì.
Dừng một chút Vệ Doanh lại thấp giọng nói:
- Còn Lạc Dư, ha, người này chắc chắn đang ở bên trong Vệ Phủ.
Vệ Doanh vô cùng chắc chắn, y làm thái tử, thứ đơn giản vậy mà cũng không đoán ra được thì xứng đáng với cái danh hiệu này sao.
- Ta phải vào hoàng cung báo cho phụ hoàng một tiếng, các ngươi lui xuống trước đi.
- Tuân lệnh.
Vệ Doanh vừa vào hoàng cung thì nội gián của Vệ Quân đã báo lại cho hắn.
- Hừm.
Gương mặt xấu xí lộ ra một chút tiếu ý không rõ, Vệ Quân nhe răng cười:
- Đến lúc phải gọi Bàng Long hồi kinh rồi.
Bàng Long, phó tướng trung thành nhất của Vệ Quân. Hắn ta là người cứng mềm đều không ăn, Vệ Quân lúc trước phải dùng chính thực lực của mình cùng thời gian dài đằng đẵng mới khiến hắn cúi đầu xưng thần.
Tên cẩu hoàng đế kia cũng muốn thu phục người này, chỉ là nó không dễ như vậy.
Bàng Long, hắn ta cả đời chỉ phục tùng một người, đó là Vệ Quân.
Dù cho Vệ Quân bị thương nặng hắn ta cũng không rời không bỏ, thậm chí nếu Vệ Quân chết thì hắn suốt đời này cũng sẽ không nhận người chủ thứ hai.
- Đem lá thư này gửi cho Bàng Long đi.
Vệ Quân đưa cho ám vệ một phong thư, người kia lập tức nhận lấy quay người rời đi.
- Ha hả, chuyện hay chỉ vừa mới bắt đầu thôi.
"..."
Bàng Long vừa nhận được thư của Vệ Quân khóe miệng liền nhếch lên một nụ cười tà tứ.
Chậc, Bàng Long này quả nhiên không chọn sai người, bị đánh bán sống bán chết như vậy mà còn vực lại được, Vệ Quân a, ngươi thật không đơn giản một chút nào.
Những người nguyện bán mạng cho Vệ Quân được Bàng Long tập hợp lại âm thầm rời biên cương men theo đường núi ngày đêm cấp tốc chạy về kinh thành.
Vệ phủ,
- Ngươi thả ta ra đi, ta không chạy đâu, thật đó.
Lạc Dư dùng đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Vệ Quân, ở nơi này thật sự rất chán, cậu không muốn sống một nơi giống như nhà giam này đâu.
- Ngươi nghĩ ta sẽ tin ngươi một lần nữa sao.
Vệ Quân lạnh nhạt nói, hắn bị lừa còn chưa đủ thảm hay sao chứ, thả ra? lỡ chạy mất thì ai tìm lại cho hắn?
- Ngoan ngoãn một chút, đợi đến khi mọi chuyện đâu vào đấy rồi ta liền thả ngươi ra ngoài.
Lạc Dư mím môi không nói, đợi mọi chuyện xong hết thì phải đợi đến bao giờ chứ.
Cậu cúi đầu nghịch ngón tay tâm trạng không được tốt lắm. Căn mật thất này khiến cậu nhớ lại quá khứ, bị nhốt, không được tiếp xúc với quá nhiều người, cái gì cũng không biết, cái gì cũng sợ.
- Ta khó khăn lắm mới có thể trị khỏi cái căn bệnh giống như tự kỉ đó, ta...
Mắt Lạc Dư đỏ ửng, cậu tưởng thời gian qua lâu đi qua nhiều thế giới thì những thứ khiến người đau lòng đó sẽ biến mất chứ, nhưng hình như không phải... trái tim của cậu vẫn còn đau lắm.
- ... Đừng khóc, nửa tháng, nửa tháng nữa thôi ta sẽ thả ngươi ra ngoài, ta không muốn ngươi vướng vào trận tranh đấu giữa ta và huynh trưởng.
Trái tim không nhịn được co rút đau đớn, Vệ Quân đưa tay ra kéo người vào trong lòng vỗ về.
- Ngươi nói thật?
Lạc Dư chớp chớp mắt, một giọt nước mắt rơi xuống bị Vệ Quân dùng lưỡi liếm đi.
- Thật.
- Vậy ngươi phải nhanh lên, ta ở đây đợi ngươi.
- Được.
Đúng lúc này có người tiến tới cách một cánh cửa nói:
- Chủ nhân, Bàng phó tướng đã đến.
Lạc Dư giật thót mình theo bản năng che lại bộ phận yếu hại. Hừ, cậu trừng mắt nhìn Vệ Quân, tại ngươi hết.
Vệ Quân bật cười ma chảo bắt tới hai hạt đậu đỏ trước ngực cậu nhẹ nhàng vân vê.
- Ngoan, lúc ra ngoài ta sẽ cho ngươi mặc đồ, trong này không có ai... để trần cho ta ngắm.
Nói xong hắn còn đưa cái chân thứ ba tới đặt tay cậu lên nó ấn nhẹ.
- Hơn nữa, dù ngươi có mặc y phục thì cũng bị nó xé rách, mặc làm gì, để không như này thì lúc nào ta muốn cắm cũng cắm được không phải rất tốt sao.