Lạc Dư nhìn người đang tiến lại gần tức giận giơ chân sút một cái vào háng Lăng Dạ.
- M* ki*p, lão tử không ra tay mày liền cho rằng lão tử là con gà đúng không.
"BỤP"
- A.
Cơn đau thấu tim ập tới, sắc mặt Lăng Dạ biến đổi mồ hôi trên trán chảy xuống. Anh ta trân trân nhìn bộ dáng hùng hổ dọa người không ra ai vào với ai của Lạc Dư, người này là người nào, A Dư của Lăng Dạ anh đâu phải kẻ bạo lực như vậy.
- Nhìn cái gì mà nhìn. Cút.
Lạc Dư nhìn xuống dưới háng anh ta nghiến răng ken két nói, Lăng Dạ chú ý đến ánh mắt của cậu vội vàng che vật dưới thân lại.
- Cút thì cút, làm gì căng vậy.
Lăng Dạ bĩu môi ngang nhiên quay đầu rời đi còn tiện tay lấy luôn khóa phóng mà cậu đặt trên bàn.
- Sau này không được khóa cửa biết chưa.
Đem chiếc chìa khóa lắc qua lắc lại, Lăng Dạ nhướng mày cảnh cáo.
- Đừng để tôi phải dùng đến nó.
Lạc Dư nhìn chằm chằm bộ dạng thiếu đánh của anh ta bàn tay hung hăng siết chặt, đầu óc tên này đúng là bệnh không nhẹ.
- Cút.
Lăng Dạ không để ý đến sự tức giận của Lạc Dư cười ha ha đi ra ngoài, trước khi biến mất sau cánh cửa còn thò đầu lại nháy mắt một cái.
- Tôi sẽ nhớ em lắm đó.
Khóe miệng Lạc Dư giần giật, cái thằng nam chủ này là ai? Đây rõ ràng không phải người mà cậu quen biết.
Thời gian qua đi, Lạc Dư càng ngày càng được chứng kiến sự vô liêm sỉ không giới hạn của nam chủ.
- Không biết, hôm nay em phải cho tôi ngủ ở đây, tôi hỏi cha mẹ em rồi.
Lăng Dạ ngồi chềnh ềnh trên chiếc giường cỡ lớn bày ra tư thế vô cùng ma mị liếc mắt đưa tình với Lạc Dư.
- Nào A Dư, mau tới đây hung hăng chà đạp tiểu huynh đệ của tôi đi.
Lạc Dư trợn ngược mắt không phản ứng, cậu đi đến đóng cửa sổ kéo rèm lại rồi tắt đèn đi ngủ.
- A Dư ~ thầy lạnh quá, em mau đến ủ ấm trái tim băng giá của thầy, hức.
- ...
Lông tơ trên người dựng đứng cả lên, Lạc Dư khẽ rùng mình một cái kéo chăn chùm lên đầu.
- Đừng làm phiền tôi, ngủ đi.
Sáng hôm sau, Lăng Dạ vừa rời đi thì mẹ Lạc liền gọi Lạc Dư lại.
- Trưa nay con cùng cha mẹ đến thăm mấy người bạn, chuẩn bị một chút đi.
- Ồ.
Lạc Dư gãi đầu cười hì hì chạy đến ôm lấy mẹ của mình.
- Mẹ, con không đi được không?
Nét mặt trên mặt mẹ Lạc vẫn hiền hòa như cũ nhưng lời nói từ miệng bà phát ra lại vô cùng cứng nhắc.
- Không đi không được.
Lạc Dư câm nín, mẹ đừng dùng nét mặt yêu kiều như vậy cứa vào lòng con trai mình chứ.
- Hừ, đi thì đi, con cũng chẳng sợ.
Cậu đẩy mẹ Lạc ra co chân chạy lên phòng, cậu phải đem mấy thứ của Lăng Cẩn vứt hết đi, lần sau nhất định không cho hắn ở phòng mình nữa.
"..."
Đến trưa, ba người đúng giờ rời khỏi nhà đi đến điểm hẹn, vừa xuống xe hai người đã thấy chị gái cậu đứng đợi ở đó.
- Mau vào thôi.
Lạc Nhan nhìn ba người mắt cong cong nói, lúc cô ấy liếc mắt nhìn sang Lạc Dư không nhịn được tiến tới ôm lấy cậu.
- Chị về rồi nè, nhớ chị không?
Người Lạc Nhan tỏa ra hương thơm quen thuộc, Lạc Dư thích ý nheo nheo mắt ôm lấy chị mình.
- Chị vẫn chẳng thay đổi gì cả, đẹp như vậy vị ca ca nào mà lấy được chắc chắn sẽ khổ cả đời.
Lạc Nhan còn đang vui vẻ nghe lời khen của em trai mình đột nhiên cảm thấy có cái gì đó sai sai.
- Khổ? Thằng nhóc thúi, em thiếu đánh có đúng không hả.
Lạc Nhan không màng đến hình tượng cúi xuống tháo chiếc giày cao gót ra đuổi theo Lạc Dư.
- Thằng nhóc mất dịch, em mau đứng lại cho chị.
- Ha ha.
Mẹ Lạc bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cản Lạc Nhan lại:
- Đến giờ rồi, đừng để người ta đợi lâu.
Lúc này Lạc Nhan mới miễn cưỡng tha cho Lạc Dư kiêu ngạo đeo giày vào cùng ba người tiến vào nhà hàng.
- Lâu rồi không gặp.
Mẹ Lăng nhìn thấy bốn người thì vội vàng đứng lên chào đón, Lạc Dư cùng chị gái ngoan ngoãn cúi chào.
- Dì Lăng.
- A, được, A Dư đã lớn thế này rồi, càng ngày càng ra dáng nha.
Lăng Dạ đứng sau lưng mẹ mình đầu lông mày hơi nhếch lên, nếu mẹ anh mà biết A Dư nằm dưới thân mình r*n rỉ thì không biết bà còn nói được mấy lời này không nhỉ.
Lăng Dạ xoa cằm, đến khi mẹ Lăng dùng cùi chỏ thúc anh một cái thì mới phản ứng cười nói:
- Dì Lạc, xin chào.
Mẹ Lạc ngẩn người, bà không nhầm thì đây là thầy giáo của A Dư mà, cái này...
- Ha ha, được rồi, đừng đứng đó nữa, mau vào trong đi.
Bốn người tiến vào phòng riêng, Lạc Dư cố ý chọn chỗ cách Lăng Dạ xa nhất ngồi xuống.
- Mẹ, con tới rồi đây.
Lăng Cẩn từ bên ngoài bước vào, gương mặt đào hoa của hắn vẫn chẳng có chút thay đổi nào, vẫn cà lơ phất phơ khiến người chán ghét như cũ.
- ...
Lạc Dư ngơ ngác hết nhìn người đang ngồi trên bàn rồi lại nhìn người vừa mới tiến vào.
- Hai người... Hai người.
Cậu lắp bắp không nói lên lời, Lăng Cẩn nhìn cậu khóe môi nhếch lên trêu tức.
- Chào.
Cảm giác quen thuộc ập đến, Lạc Dư không biết nghĩ đến cái gì đó sắc mặt lập tức trắng bệch không còn một giọt máu.
Sao có thể.