Nếu bạn phát hiện, sau khi mình chết đi, lại không có thực sự chết mà trở lại mình lúc nhỏ, bạn sẽ nghĩ gì?
Chắc chắn là điên rồi…
Vâng, tôi nghĩ tôi đang điên đây. Nhìn xem, đây chính là khung cảnh cũ nhà tôi. Kia là cây táo mà hồi đó tôi hay trèo, kia là căn nhà cũ lợp ngói mới xây của nhà tôi, còn kia là cái hồ nước mà năm xx có đứa trẻ 3 tuổi rơi xuống làm tôi hoảng sợ một thời gian dài không dám tới gần, kia là….
“Nguyên Nguyên, con đâu rồi? Vào ăn cơm.”
Tôi cứng đờ người. Là tiếng của ba. Bỗng nhiên cảm thấy mắt mình ươn ướt, sống mũi cay cay. Thật lâu không có nghe tiếng ba nói.
Tôi tên Cố Nguyên Hàm, năm nay 30 tuổi. Tôi mất mẹ từ nhỏ, ba nuôi tôi đến năm 18 vào đại học, tôi là một trong số ít người được chọn vào đội huấn luyện đặc biệt của học viện quân sự. Học đến năm 25 tuổi thì phải làm nhiệm vụ mật. Tất cả hồ sơ bị xóa sạch, tẩy mới. Cũng không có cơ hội gặp ba lần cuối năm 27. Những năm cuối đời, ba sống rất khổ sở vì bệnh tật. Nhưng ông cũng không có oán đứa con gái bất hiếu này là tôi. Tôi nghĩ ông vẫn luôn bảo vệ tôi, dõi theo tôi cho đến lần đó…
Công việc của điệp viên hai mang thực rất khổ sở. Mà tôi vốn vô tâm vô phế nên được chọn đi. Từ 25 tuổi đến 28 tuổi, mấy năm ngắn ngủi cũng lấy được không ít tin hữu ích, nhưng vẫn là nhỏ nhỏ. Năm 29, trong lần cứu tên trùm đó khỏi viên đạn liền được trọng dụng, từ đó phất lên, trở thành “anh hai” đắc lực dưới trướng của gã.
Lần lấy tin tức này rất quan trọng, tôi đã chuẩn bị mọi đường lui, lại bị một tên không biết ở đâu bắn chết. Tôi thậm chí không nhìn rõ người bắn mình là ai, chỉ lưu lại tia kí ức, người đó rất quen mắt, rất giống với đại boss bên đó. Hắn còn ngạc nhiên nói “Cô là con gái sao?”
Tôi chết thực tức tưởi. 30 năm của tôi, thanh xuân của tôi, tuổi trẻ của tôi, nhiệt huyết của tôi. Tất cả kết thúc như mộng phù sinh, sau đó tỉnh giấc, thấy thật đau đớn. Tôi hiện nay còn sống. Tôi muốn làm những việc mình chưa làm được. Tôi muốn làm thục nữ chứ không giống như kiếp trước nữa. Trên hết tôi muốn báo thù. Kẻ bắn chết tôi có một hình săm nơi ngực. Có chết tôi cũng không quên được.
“Nguyên Nguyên, con sao vậy?”
Tôi giật mình. Ba tôi ngồi xổm trước mặt tôi, lo lắng nhìn. Năm nay ông mới có 30 tuổi nhưng nhìn lại như gần 40. Mái tóc đã hơi điểm bạc. Tôi nhịn không được, lao vào lòng ông òa khóc
“Ba, ba, ba…. Huhuhu…”
“Bảo bối, con làm sao vậy?” Ông bế bổng tôi lên, vỗ vỗ lưng “Ngoan, bảo bối của ba, nói cho ba biết xảy ra chuyện gì?”
Tôi không nói nổi, nghẹn ngào mãi một lúc lâu. Cho đến khi cảm thấy cả người vô lực, mềm nhũn ghé vào người ông mới dừng lại. Tôi nghe tiếng ông thở phào. Bàn tay lớn đầy vết chai xoa đầu tôi, giọng nói trầm trầm.
“Được rồi, không khóc nữa. Không phải hôm qua nói con đã lớn rồi sao? Lớn rồi sẽ không khóc nhè.”
Tôi lấy tay lau nước mắt, gật đầu thật mạnh. Ông mỉm cười, bế tôi ra giếng múc nước rửa mặt. Tôi ngoan ngoãn đứng nhìn ông làm việc, trong lòng trào lên niềm vui sướng.
“Con mèo nhỏ, lại đây ba lau mặt cho.”
Tôi tiến lại, đứng ngoan ngoãn cho ông chà mặt. Nước giếng mát lịm khiến tôi thoải mái vô cùng. Cũng không còn sụt sịt nữa, tôi mới nắm tay ông, kéo vào nhà.
“Ba, con đói rồi.”
“Được rồi, ăn thôi.”
Ba tôi là một nhà văn lớn, cũng có tiếng. Nhà tôi hiện nay ở dưới quê, vì ba tôi nói ở đây có cảm hứng hơn. Ông là người đàn ông hiền lành và dịu dàng nhất tôi từng biết. Bởi sau này, sống trong quân ngũ và xã hội, tôi toàn tiếp xúc với những người hào sảng phóng khoáng. Họ chất phác, nhưng cũng có chút thô lỗ. Vì vậy tôi cũng không thể thực hiện lí tưởng nữ tính hóa của mình.
“Bảo bối ngoan, tại sao ngồi ở ngoài cửa lại khóc thế?”
“Con nằm mơ ba không cần con nữa.” Tôi cắn chiếc thìa “ba sẽ không bỏ con chứ?”
“Đương nhiên” ông cười “Thật ngốc. Ba sao có thể bỏ cục cưng được.”
Tôi cũng cười thật ngốc. Không phải ông bỏ tôi mà là tôi đã bỏ ông đi. Ba, thật xin lỗi. Con gái sau này sẽ phụng dưỡng cha đến già.
***
Mọi sinh hoạt của tôi vẫn nề nếp như cũ. Quên không nói, năm nay tôi mới 5 tuổi. Công việc hàng ngày của tôi chính là ngồi ngây ngốc từ sáng đến chiều. Thỉnh thoảng tôi vẫn còn hốt hoảng nghĩ đây liệu có phải là mơ không, giấc mơ này cũng quá chân thật rồi. Liệu khi tỉnh lại sẽ không phải trắng toát một màn chứ? Nghĩ như vậy khiến tôi càng trở nên ngốc nghếch và yên lặng trong mắt cha già. Tôi lại khiến ông lo lắng rồi.
Hôm nay ngày tám tháng sáu. Tiết trời nắng như đổ lửa. Tôi lại có dịp ngồi ngẩn người. Tháng chín tới, tôi sẽ vào lớp một. Tôi đang suy tính tương lai của mình. Bình yên mà sống hay vượt cấp. Sẽ lại vào quân đội hay làm một công chức cổ cồn trắng. Và nhất là, làm thế nào để không như kiếp trước làm người ta lầm tưởng là đàn ông.
Kì thực kiếp trước tôi cao gần mét tám, thân hình khá gầy, người không có ngực. Tóc lúc nào cũng cắt tém, lại tôi luyện trong quân vài năm nên da có màu nâu sạm. Tuy không phải xấu nhưng nhìn thế nào cũng không xinh được. Thêm vào đó, tôi có đôi mắt khá sắc, hàng lông mày dậm khiến đường nét trở nên nam tính hơn. Quả thực lúc đó tôi khá “đẹp trai”. Đáng tiếc tôi không cần.
“Bảo bối lại suy nghĩ gì rồi?” ba tôi đi đến gần, mỉm cười hỏi
“Con đang nghĩ đến tương lai.” Tôi bật thốt lên “Con muốn làm quân nhân.”
“Thế sao?” Ba tôi xoa đầu tôi “quân nhân rất khổ, làm nữ quân nhân càng khổ hơn. Con gái chắc chắn chịu được chứ?”
“Đương nhiên!” Tôi nhảy cẫng lên.”Con gái ba sẽ rất vĩ đại”
“Đúng vậy!” Ba tôi chỉ cười xòa
Tôi nghĩ nên reo rắc dần tư tưởng này vào đầu ông, để không giống như năm ấy, ông sống chết ngăn cản tôi đi con đường này.
Ba tôi có phần bảo thủ và hơi cố chấp trong vấn đề này. Chính vì vậy sau khi nhập ngũ, mãi đến năm 2 ba vẫn chưa tha thứ cho tôi. Nhưng có lẽ, ông đã sớm tha thứ rồi. Chỉ là lúc đó quá bận rộn, tôi cũng đã quên mất chuyện này…
***
Hôm nay, như bao ngày, tôi lại ngồi ngẩn người trên cây. Ba tôi có việc lên tỉnh. Tôi ngồi yên, miệng gặm quả táo, tiếp tục ngơ ngẩn.
Sống lại đã được 2 tháng, trời cũng bắt đầu chuyển sang cuối hạ. Bây giờ là tháng 7, 2 tháng nữa tôi cũng nhập học. Tôi đang suy nghĩ đến việc nhảy cấp. Sống lại đến giờ, tôi vẫn chưa có mục tiêu xác thực. Tôi muốn báo thù, muốn tiếp tục vụ án kia. Nhưng mà kẻ thù của tôi bây giờ có khi cũng đang ngồi ê a học chữ. Thật khó nghĩ .
“Tùm mmm”
Đang suy nghĩ bỗng nghe tiếng vật nặng rơi xuống nước. Tôi hoàn hồn. Tại sao trong vườn nhà tôi có tiếng rơi vật nặng? Nhớ lại sự kiện kia, mặt tôi trắng bệch. Không lẽ là đứa trẻ đó?
Trong hồ nước, vật thể kia đang dãy dãy. Tôi lo lắng trèo từ trên cây xuống, vừa trèo vừa hét to “Cứu mạng, có người rơi xuống nước” Năm đó, nếu không phải tôi đi theo ba lên tỉnh, thằng bé cũng không chết.
Nhưng hôm nay lại không có ai ở nhà. Tôi gào hết cỡ mà không có động tĩnh. Mắt thấy thằng bé sắp không gào khóc dãy dụa được nữa, tôi cũng nhảy ùm xuống.
Cái hồ này sâu hơn 1 mét. Với người lớn thì không sao, nhưng với trẻ con thì đúng là đòi mạng rồi. Tôi bơi ra gần đó. Cũng may, kiếp trước biết bơi. Kiếp này dù chưa xuống nước, nhưng kĩ năng không chê vào đâu được. Tôi bơi lại, thằng bé đã không dãy được nữa. Chỗ nó rơi xuống còn nổi lên ít bong bóng. Lặn xuống. Một thân hình nhỏ nhắn mắt nhắm nghiền đang rơi dần. Tôi tóm lấy nó, mất sức chín trâu ba bò mới kéo được nhóc lên. Thằng bé thở thoi thóp, tôi cũng mệt nhọc xém xỉu. Nhưng thiết nghĩ chưa qua được nguy hiểm, lại lật thằng bé lại dùng động tác sơ cứu ép nước ra.
***
Hắn thấy tay chân lạnh ngắt, phổi như có luồng không khí ập vào, ép chặt khiến hắn hít thở không thông. Bất chợt có thứ gì đó mềm mềm ấm ấm áp lên môi hắn. Sau đó ngực căng tức. Một luồng nhiệt khí dội thẳng từ dưới lên khiến hắn sợ ngây người. Hắn phun ra một bụng nước. Nhấc mí mắt thấy một đứa trẻ ra sức ở bên trên hắn sờ ngực rồi quay sang chạm môi, hắn sợ ngây người.
Hắn bị một đứa trẻ phi lễ.
Sau đó hắn lâm vào hôn mê.
(Hự, viết đoạn này xong nghĩ. Anh là bị chị phi lễ từ nhỏ, bắt chịu trách nhiệm thôi)
Hắn tên Nam Cung Tiêu, 35 tuổi, từng là tướng quân trẻ nhất của Minh Viễn hoàng triều, đã cầm quân hơn 15 năm. Hắn đương nhiên biết cái gọi là công cao chấn chủ. Chỉ không nghĩ rằng, người anh em năm nào lại ra tay sát hại mình như vậy. Thậm chí tuyệt mọi đường của Nam Cung gia. Cũng may mắn, đến chi họ của hắn chưa để lại hậu nhân.
Hắn từng là đại tướng quân bách chiến bách thắng, lại chết như vậy, thật sự là không biết nên khóc hay cười. Nhưng tỉnh dậy, lại thấy mình chết rồi còn bị phi lễ, còn thê thảm hơn. Chỉ nghe nam nhân cưỡng thi chứ chưa từng thấy nữ nhân cưỡng thi. Còn là bị một đứa trẻ trêu đùa, rất không có mặt mũi.
Nhưng điều kinh ngạc nhất không phải vậy. Hắn nhận ra hắn chưa có chết. Hắn vẫn sống. Tỉnh lại lần nữa, hắn thấy một người giống hệt gia gia mình đang lo lắng nhìn mình. Hắn cựa quậy thì phát hiện mình bị cắm những sợi dây lằng nhằng quanh người. Hắn sợ hãi phát hiện xung quanh xa lạ ngoài tầm hiểu biết của hắn – một không gian trắng xóa (bệnh viện đó ạ) Hắn mấp máy môi, muốn gọi một tiếng gia gia nhưng sợ là ảo giác của mình.
“Tiêu nhi, còn đau không?” Nam Cung Minh vuốt tóc cháu trai nhỏ “Đều tại ông hết. Đáng lẽ không nên để cháu ở nhà. Cũng may nha đầu nhà họ Cố kia cứu cháu lên. Nếu không, ông thật không biết xuống dưới đó nói sao với cha mẹ cháu.”
Hắn thấy sống mũi cay cay. Năm hắn lên 5 thì cha mẹ mất, hắn sống với gia gia. Gia gia hắn cũng từng là một đại tướng quân quyền khuynh thiên hạ, nhưng ông lại khôn ngoan hơn sớm cáo lão về quê. Còn hắn lại chọn tin tưởng vị hoàng thượng này, kết quả lại chết như thế.
Hắn giật mình. Không đúng! Không phải hắn nên chết sao? Tại sao lại thế này? Hắn nhìn hoàn cảnh xa lạ. Ngay đến gia gia hắn cũng mặc bộ quần áo kì lạ. Đúng lúc này có một nữ nhân mặc đồ màu trắng xóa bước vào. Hắn đỏ mặt quay đi. Tại sao nữ nhân đó lại mặc trung y lộ liễu như thế mà bước ra? Thật không biết xấu hổ. Nữ nhân đó tới gần, định chạm vào hắn thì hắn vươn tay hất ra. Nhưng hắn lại ngạc nhiên. Từ bao giờ tay chân hắn lại nhỏ như vậy? Như một đứa trẻ vậy.
Như một đứa trẻ?
Hắn bỗng dưng hoảng sợ, vùng khỏi bàn tay sơn đỏ chót của nữ nhân kia. Động đến mấy sợi dây khiến hắn khẽ nhói, nhưng không ảnh hưởng. Đầu óc hắn rất mơ hồ, mơ hồ. Tay chân lạnh ngắt, mềm nhũn. Hắn vùng chạy, có người hô giữ hắn lại. Sau đó, mấy người mặc đồ trắng quái dị đến đè tay chân hắn ra, cắm một cây kim vào người hắn. Hắn dãy dụa yếu dần rồi chìm vào giấc ngủ.
***
Tôi nhìn đứa nhỏ trên giường, rồi lại nhìn sang ông nội hắn. Đây là lão tướng Nam Cung Minh nổi danh nha. Ba tôi viết sách, có cuốn về lịch sử ca ngợi ông hết mực. Không nghĩ ông lại là hàng xóm của mình. Sau này muốn thỉnh giáo, cứ việc chạy sang nhà ông rồi. Tôi hắc hắc cười suy nghĩ trong đầu.
“Ông ơi, tại sao tiểu Tiêu chưa tỉnh?” Tôi chọc chọc má nó, chống cằm hỏi ông
“Bác sĩ nói nó bị kinh hách. Tiêm một mũi an thần, có lẽ lát nữa sẽ tỉnh.” Ông mỉm cười nhìn tôi “Cảm ơn cháu, Cố nha đầu”
“Ông có thể gọi cháu là tiểu Hàm hoặc Nguyên Nguyên.” Tôi cười “Cháu tên Cố Nguyên Hàm.”
Bước đầu tiên trên con đường làm đứa trẻ ngoan ngoãn hiền lành chính là biết cách làm người lớn vui. Dĩ nhiên, tôi cứu cháu ông, ông không mừng sao được. Hơn nữa ông lại từng là thượng tướng, những người hào sảng như ông tôi đặc biệt có cảm tình. Tôi không có ông bà, nên tôi coi ông như ông nội mình vậy.
“Ha Ha ha…” Ông cười thoải mái “Thật là đứa nhỏ đáng yêu” Ông nhéo má tôi.
“Ông yên tâm” Tôi vỗ ngực đảm bảo “Có cháu đây tiểu Tiêu sẽ sớm lành bệnh.”
Tôi chọc cho ông cười vui vẻ. Những lão tướng trong quân đội về già đặc biệt có tình yêu con cháu. Bố mẹ Nam Cung Tiêu mất sớm, để lại mình hắn cho ông nuôi. Năm đó hắn chết sớm, nếu tôi nhớ không nhầm nửa năm sau ông cũng đau lòng mà chết. Lúc đó tôi còn nhỏ, không nhớ rõ. Chỉ biết có đứa trẻ chết trong hồ nước nhà mình, không lâu sau lão đầu nhà hàng xóm cũng đi, tôi liền bắt ba chuyển nhà. Nếu kiếp này, tôi cứu sống nó, chắc chắn ông cũng không đi mau như vậy.
Tôi không hề biết cái tên quỉ nhỏ trên giường kia, vì vin vào mấy câu hứa hào hùng lúc nhỏ của tôi mà sau này quyết tâm bám dính.
***
Hắn tỉnh lại lần nữa. Lần này đã khá hơn. Hắn dù gì cũng từng là tướng quân, gặp nguy không sờn. Hắn quan sát xung quanh, bắt gặp đứa nhỏ “phi lễ” hắn cũng mặc một bộ đồ màu sắc giống hắn đang nằm bên giường bên kia. Hắn bình tĩnh lại, suy đoán một điều không chắc chắn lắm. Hắn tá thi hoàn hồn. Hơn nữa lại ở một dị thế.
Hắn lại suy nghĩ. Đây là ông trời cho hắn một cơ hội. Nếu như vậy, hắn phải sống thật tốt. Hiện tại hắn còn nhỏ, hẳn sẽ có năng lực để luyện tập lại lần nữa. Hắn khoanh chân, dồn khí lại, bắt đầu luyện tập cho chân khí đi kiểm tra khắp cơ thể. Nền tảng cơ thể này không tốt. Bị nhiễm lạnh đã nằm ở đây tĩnh dưỡng mấy ngày rồi. Hắn nhíu mi. Chỉ một chút như vậy mà mồ hôi đã chảy ròng, hơi thở nặng nhọc, thật vô dụng. Cũng may mình hiện tại là một tiểu hài tử tương lai còn có thể luyện lại nội công và võ. Hắn thu lại khí tức. Đứa trẻ kia khẽ trở mình, miệng còn chẹp chẹp vài tiếng.
Ừ, nữ hài này là người cứu hắn. Vậy hắn sẽ bảo vệ nàng thật tốt. Còn chuyện phi lễ kia… Quên đi, chỉ là tiểu hài tử. Khuôn mặt trắng nộn nhìn cũng không tồi. Nếu hắn sớm lấy vợ sinh con, nữ nhi hắn cũng phải lớn hơn nàng rồi.
Hắn ngẩn ra, thấy nàng vặn vẹo như con sâu, nhăn mày muốn dậy vội nằm xuống quay mặt đi. Hắn lại nhìn một đứa trẻ đến ngây ngươi, thật mất mặt.
***
Tôi vẹo người. Thật là, cứu hắn xong chính mình cũng bị cảm, liền bị ba tống luôn vào viện kiểm tra. Tôi không thoải mái nhíu mày. Dường như vừa lúc nãy có ai chăm chú nhìn tôi. Trực giác nhiều năm nằm vùng cho biết người đó không có ác ý. Nhưng ai bị nhìn chằm chằm như vậy cũng không có dễ chịu gì. Nhưng tỉnh dậy lại không có ai. Đứa nhỏ kia xoay người vào tường. Tôi cười gian. Sẽ không là nó chứ?
Nghĩ là vậy nhưng cũng kệ. Tôi xoay người tiếp tục ngủ.