Kế Hoạch Dưỡng Thành Quân Nhân: Ai Nuôi Dưỡng Ai

Thi đại học còn trọng đại hơn thi cấp ba. Cố Nguyên Hàm vốn không lo lắng, nhưng càng gần ngày thi thì lại có linh cảm mãnh liệt sẽ có chuyện xảy ra. Cô cố an ủi mình, tất cả rồi sẽ ổn thôi. Tương lai còn chờ mình, nhất định cô sẽ tham gia được đội huấn luyện đặc biệt kia.
Ngày đầu thi hai môn, mai còn một môn. Lòng Cố Nguyên Hàm phấp phỏm lợi hại. Mặc dù đều là những gì đã học qua nhưng lại rất dễ sai. Sau khi kiểm tra lại kĩ vài lượt, cô mới yên tâm buông bút.
“Thế nào rồi? Cậu làm được không?” Cố Nguyên Hàm nhìn Nam Cung Tiêu sốt ruột hỏi
Nam Cung Tiêu khinh bỉ gật đầu. Cố Nguyên Hàm cũng có chút nhẹ nhõm. Vậy là còn môn cuối.
Điện thoại bỗng reo. Cố Nguyên Hàm giật mình. Nhanh chóng tìm điện thoại. Ba cô? Tại sao gọi tầm này? Chẳng lẽ…
“Ba, có chuyện gì vậy?”
“Xin lỗi đây là số con gái của tác giả Cố phải không?”
“Đúng vậy, anh là ai? Ba tôi đâu?”
“Chúng tôi hiện tại ở trong bệnh viện C… Ngài Cố vừa được đưa vào phòng cấp cứu…”
Tim Cố Nguyên Hàm như thắt lại, không thể tin nổi. Ba cô… Ba cô ở trong viện…. Cố Nguyên Hàm vùng đứng dậy. Nam Cung Tiêu giật mình chạy theo.
“Chuyện gì vậy?”
“Ba tôi…. Ba tôi vào viện rồi…” Cố Nguyên Hàm ngơ ngác “tôi phải vào trong đó…”

“Đi, tôi đưa cô đi.”
Hai người chạy khỏi trường thi đông nghẹt. Không thể bắt tắc xi, chỉ có thể chạy bộ. Đầu óc Cố Nguyên Hàm trống rỗng, nhưng vẫn cố ép mình phải tỉnh táo.
Kiếp trước, đâu có việc như vậy.
Một số chuyện, cô nghĩ cô nhớ rất rõ. Ba mất năm Cố Nguyên Hàm 27 tuổi. Thế nhưng hiện nay cô mới chỉ 12. Thời điểm này ba cô vẫn khỏe mạnh chứ.
Cuối cùng cũng tìm được xe. Hai người đến viện C mất nửa tiếng. Cố Nguyên Hàm chạy vội vào, gọi điện lại. Bên kia bắt máy. Cô hỏi rõ tầng mấy rồi kéo Nam Cung Tiêu lên.
“Cháu là tiểu Cố?”
“Ba cháu sao rồi?” Cố Nguyên Hàm lo lắng hỏi
“Tai nạn xe. Cũng không biết người nào, gây xong bỏ chạy. Hình như muốn cướp cặp tài liệu của ba cháu. Cái này…”
Cố Nguyên Hàm đón lấy cặp tài liệu mà đầu óc trống rỗng. Nhìn cửa phòng đóng chặt, đèn đỏ mà lo lắng không thôi.
Sự xuất hiện sai lệch của mình mang đến điều không may cho ba. Nghĩ đến đây, nước mắt cứ yên lặng chảy xuống.
“Đừng lo, chú Cố sẽ không sao.”
Nam Cung Tiêu ôm lấy vai Cố Nguyên Hàm. Cô vùi mặt vào ngực hắn, khóc nức nở.

“Đều tại tôi…. Tại tôi mà ba mới…. hu hu hu…”
“Không phải tại cô. Ngoan, đừng khóc. Chú Cố sẽ lo lắng…”
“Cậu không hiểu đâu…”
Thời gian cứ thế trôi. Tiếng đèn kêu “tinh” một cái khiến Cố Nguyên Hàm giật mình. Cô tiến tới. Ba Cố nằm trên xe được đẩy ra. Khuôn mặt ông tái nhợt. Người cắm đầy những sợi dây lằng nhằng. Cố Nguyên Hàm lặng người đi.
“Bác sĩ, ba cháu thế nào?”
“Tạm thời qua cơn nguy hiểm. Nhưng đêm nay phải theo dõi kĩ. Nếu không qua được, e phải sớm lo liệu tang sự.”
Cố Nguyên Hàm sững sờ, không muốn nghe nữa. Sự việc còn lại, tất cả thủ tục nhập viện đều do Nam Cung Tiêu làm. Cô chỉ ngồi yên lặng, nắm lấy bàn tay gầy của ba.
“Ăn chút gì đi.”
Hắn đau lòng nhìn cô gái trước mặt. Cô cứ ngẩn ngơ như người mất hồn vậy. Khi hắn đưa cho cô bát cháo còn nóng, cô chỉ lắc đầu. Hắn làm tất cả thủ tục xong, mới bắt đầu suy nghĩ đến tai nạn của ba cô. Trong lòng có chút gì đó không chắc chắn. Tại sao lại muốn lấy cặp tài liệu kia?
Cảnh sát đến bao vây hiện trường, lấy lời khai cũng là hắn chống đỡ. Hắn rất không thích nhưng vẫn nghiêm túc trả lời những vấn đề cơ bản. Sau đó hắn nhìn nhanh đến những thứ tài liệu trong cặp. Máy tính và tập bản thảo. Ba cô là tác giả trinh thám, thường viết những câu chuyện về án mạng giết người. Bản thân ông ấy cũng am hiểu về mạch tượng và những quy tắc trong giới nên các tác phẩm rất chân thực. Tác phẩm lần này mới đăng được 10 chương, nhưng rất được đón nhận. Đó là hành trình của một cảnh sát nằm vùng với công việc triệt một ổ ma túy lớn. Vài chương đầu hắn có đọc qua, tính cách nữ chính rất giống cô con gái nhỏ của ông. Mạnh mẽ, bướng bỉnh, lanh lẹ. Kết cấu chặt chẽ, rất tiến bộ so với tác phẩm trước.
“Chúng tôi sẽ mang những thứ này về điều tra. Tôi nghĩ vụ án này là cố tình gây tai nạn, cảm ơn cậu đã hợp tác.”

Hắn gật đầu, trở lại phòng bệnh. Hắn đã gọi điện báo cho ông nội. Ông cũng gấp gáp muốn đến, lại bị hắn trấn an ở nhà. Nam Cung Tiêu có chút mệt mỏi nhìn cô gái nhỏ mắt hồng hồng ngồi bên giường bệnh. Tiểu Hàm của hắn cố chấp ngồi đó không có di chuyển.
“Được rồi, ăn chút gì đi. Nếu không ba em chưa tỉnh em sẽ gục trước.” ánh mắt hắn nhu hòa lại, ngồi xuống vỗ vỗ đầu cô
“Tôi không đói.” Giọng cô khàn khàn “Cậu về đi, mai còn phải thi nốt môn cuối.”
“Tôi ở lại với em.” Hắn kiên định “Cùng lắm là bỏ thi. Năm nay không được thì sang năm. Cũng không vội.”
Cô liếc nhìn hắn, cắn chặt môi không nói gì. Ánh mắt hồng hồng nhưng khô khốc. Cô cúi xuống, giọng thì thầm “Cảm ơn”
Đối với hắn, cô không bao giờ cần dùng đến chữ cảm ơn. Hắn nghĩ. Cô gái nhỏ yên lặng như vậy hắn có chút không quen. Hắn nhìn ba cô đang nằm trên giường, rồi quyết định thật nhanh. Nếu như… Ba cô không trụ được…. Sẽ không… Cô gái nhỏ của hắn sẽ đau lòng như thế nào…
Đêm đó, ba cô lên cơn sốt. Hắn cũng không ngờ ông sẽ đi nhanh đến vậy. Lúc hồi quang phản chiếu, ông nắm lấy tay cô, nói gì đó đứt quãng, thật lâu. Ánh mắt cô co rút lại, đôi môi cắn thật chặt. Sau đó, ông gọi hắn lại, nắm lấy tay hắn, thì thào đứt quãng.
“A Tiêu… Ta….. cũng coi như …nhìn cháu lớn lên… ta… tin tưởng…. cháu…. Chăm sóc…. Nguyên Nguyên… thật tốt…”
“Được” Hắn trả lời chắc chắn “Cháu sẽ”
“Nguyên Nguyên… con… hứa với ba… sống thật tốt….”
Hắn thấy bàn tay cô run rẩy, đôi mắt đỏ ngầu nhưng cố nở nụ cười thật tươi. Cô cười, còn khó coi hơn khóc. Giọng cô khàn khàn…
“Ba… con chắc chắn sẽ sống tốt.”
Ánh mắt ông lấp lánh, nụ cười vương lại thật lâu. Ông đưa tay, tóm lấy gì đó, giọng nói đứt quãng “A Hằng, anh sắp gặp lại em rồi…”
Ba giờ sáng ngày 25 tháng 6, ba Cố mất.

7 giờ sáng cùng ngày, cô vẫn đến phòng thi, làm bài thi, sau đó lo tang cho cha mình.
Chỉ sau một đêm, cô như trưởng thành.
Hắn có chút đau lòng, cùng ông nội giúp cô lo liệu tang lễ. Thời gian dài sau đó, cả nhà bận tối mắt tối mũi. Ông nội hắn làm thủ tục nhận làm người giám hộ cô. Toàn bộ tài sản của ba Cố để lại, cô nhờ người làm thủ tục bán nhà, bán hết đồ và chuyển hẳn sang nhà hắn. Cô ép mình bận rộn, luôn nở nụ cười. Nhưng hắn biết, hàng đêm cô chôn trong chăn nức nở. Tiếng khóc đè nén càng làm hắn đau lòng khó chịu. Cứ như vậy rồi sáng hôm sau, đôi mắt sưng đỏ của cô càng khiến hắn tức giận. Cô thật không biết cách tự chăm sóc mình. Hắn đã hứa với cha cô như vậy. Giờ cũng coi như chính thức là cha cô rồi.
Nhận được kết quả, tuy không phải tuyệt đối, nhưng hai người vẫn đỗ trường quân đội. Ngày nhận được giấy báo, cũng là 100 ngày cha cô. Hắn nghĩ cô chắc chắn không thoải mái, bồi cô cả một ngày. Cô chỉ ngồi lặng yên trước mộ, thì thầm gì đó. Cô nói quá nhỏ, hoặc giả chỉ mấp máy môi. Hắn nhìn khẩu ngữ, cô đang kể một câu chuyện gì đó. Chỉ rõ ràng, cô nói rất quyết tâm, cô muốn trả thù. Cái bóng nhỏ bé ngồi yên lặng đấy, lại khiến hắn cảm thấy thật sự xa vời. Hắn bỗng thấy hoảng hốt, muốn níu chặt cô lại.
***
Cố Nguyên Hàm lặng yên nhìn bóng đêm. Cô không thể ngờ việc mình trọng sinh lại kéo theo nhiều việc đến thế. Giả như, ba cô mất sớm. Giả như, cô vào đại học năm 15 tuổi. Giả như, việc nhận được thông báo của người đó sớm hơn cô tưởng.
Cố Nguyên Hàm ngước nhìn lên tầng trên. Nam Cung Tiêu hô hấp rất nhẹ, nhưng theo cô biết, hắn vẫn chưa ngủ. Thời gian vừa rồi, hắn luôn ở bên cô, khiến cô thực sự cảm động.Cô biết hắn coi trọng lời hứa với ba. Nhưng có nhiều chuyện, cô không muốn kéo theo gia đình Nam Cung vào vũng bùn này. Những dòng tiểu thuyết cuối đời ba viết khiến cô ngẩn ngơ. Có lẽ, rất nhiều năm cô sẽ không quên được hình ảnh của tòa địa ốc ấy. Cái cách bố trí đường ngầm, và cả án mạng đấy nữa. Những gì ba cô viết, chính là mở đầu của câu chuyện của cô. Ba đã nói với cô, làm cô thực sự sợ hãi. Quĩ đạo, thực sự vẫn xoay vòng.
Trong sổ bảo hiểm của ba cô, có một xấp giấy. Ba cô nói, ông đã rất sợ hãi. Ông mơ thấy cô bị chết. Ông chỉ muốn sửa kịch bản trong mơ của mình. Nhưng mà, mỗi đêm ông lại mơ thấy tình tiết của vụ án đấy. Bắt đầu mờ nhạt, nhưng càng ngày càng chân thật. Ông không muốn cô vào trường quân đội. Ông không muốn giấc mơ thành sự thật. Chỉ là khi ông viết ra, dường như mọi việc đã bắt đầu vào quĩ đạo.
Cố Nguyên Hàm mỉm cười. Dường như, nếu cô không đến, người kia cũng sẽ kéo cô vào câu chuyện này. Nhưng mà, để ba cô chết, vậy thì hắn cứ chuẩn bị tinh thần đi.
Kiếp trước không được, vậy thì kiếp này tiếp tục làm.
Nam Cung Tiêu, xin lỗi, đừng tìm tôi…
Cố Nguyên Hàm trước đây đã trở lại rồi…


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận