Hắn ngỡ ngàng nhìn vào sân. Trong sân, có một cậu bé khoảng 4 tuổi đang ngồi chơi, một người phụ nữ đang xay gạo.
Người đâu rồi?
Chuyển lên tỉnh N được nửa tháng, hắn tự mình đáp chuyến tàu về đây. Nhưng lại nhận được tin nhà họ Cố đã chuyển đi rồi, chỉ sau nhà hắn có 1 tuần. Căn nhà đầy bóng hình của hắn và nàng giờ có hơi thở của kẻ khác. Hắn nhíu mày xoay người bước đi.
“Kia, không phải tiểu tử nhà Nam Cung sao?” Một phụ nữ trung niên thấy hắn mỉm cười “Nam Cung muốn tìm chị Cố phải không?”
Hắn hơi có ấn tượng với người phụ nữ này. Hình như là hàng xóm với hắn, ngay đầu thôn. Hắn khẽ gật đầu. Người phụ nữ kia lại đon đả.
“Xem này… Thằng bé này không biết rồi. Nhà họ Cố chuyển đi tuần trước. Cố nha đầu còn đi phát quà cả thôn đấy. Nó nói không biết đến bao giờ mới về được đây. Đáng tiếc a…”
Hắn lại như không nghe lọt chữ gì. Chuyển đi rồi? Đi đâu? Trong lòng hắn có chút hờn giận. Nàng còn không thèm nói cho hắn biết.
Nam Cung Tiêu thấy người phụ nữ kia còn cảm thán, liền bỏ đi. Hắn còn nghe rõ lời bà ta lẩm bẩm “đáng tiếc đáng tiếc. Đứa trẻ như vậy lại mắc chứng tự kỉ.”
Cảm thấy hành động hôm nay của hắn không lí trí và vô nghĩa đã chiếm mất cả khoảng thời gian dài, Nam Cung Tiêu nhíu mày. Hắn từ bao giờ lại không có lí trí, tùy hứng như vậy. Chỉ là một nữ oa mà lặn lội 2 tiếng tàu xe. Cả đi cả về cũng mất nửa ngày đường. Mặc dù hắn có thể dùng khinh công. Nhưng xét thấy điều này quá thiếu an toàn và lộ liễu nên bác bỏ. Vì vậy hắn tự bỏ tiền ra mua vé tàu. Người bán vé còn kinh ngạc hỏi hắn đi với ai, có người lớn không. Hắn lười trả lời.
Đã đi rồi sao?
Hắn rất không vui. Ở nơi mới, bạn của ông nội ngày nào cũng có. Những đứa trẻ bằng tuổi với hắn thì kém hắn đến vài lớp. Kẻ cùng cấp đứa nào không phải con ông cháu cha đâu. Nhưng mà chỉ một buổi, bị hắn dạy dỗ liền tôn hắn lên làm lão đại. Thực ra bọn trẻ trong nhà quân nhân cũng rất đơn thuần. Giải quyết chính là bằng nắm đấm. Nắm đấm của ai mạnh hơn thì kẻ đó làm lão đại.
Cũng chính vì thế mà lại dẫn đến bao nhiêu nữ hài trong tiểu khu dòm ngó.
Hắn khó chịu. Những nữ hài đó tài giỏi không tài giỏi bằng nàng. Xinh đẹp cũng không xinh bằng nàng. Xét về độ mạnh mẽ cũng không bằng nàng. Vậy mà còn không thấy nét mặt khó chịu của hắn, cứ bám theo gọi Tiêu ca ca, tiểu Tiêu. Không được, nữ tử phải rụt rè, ai cho họ đặc quyền gọi hắn như thế? Chỉ có ông nội, bác Cố và nha đầu kia thôi.
Hắn chán nản quay trở lại bến tàu. Nếu mà nàng đã đi, hắn cũng chẳng còn lưu luyến nơi này. Căn nhà kia đầy ắp kỉ niệm lại trở thành nơi hắn không muốn tới nhất. Hắn bỗng dưng hoài niệm tiếng cười của nàng.
Khó khăn lắm mới có đứa con gái hoạt bát đáng yêu mà…
***
Trở lại tỉnh N một lần nữa, lòng tôi không hiểu có gì đó hơi uất nghẹn.
Kiếp trước, 5 tuổi tôi đã chuyển đến đây. Sống đến năm 18 tuổi thì lên thành phố B. Nơi đây gắn biết bao kỉ niệm với tôi. Thực sự hoài niệm.
Chuyển đến hơn 1 tuần, tôi mới đến khu kí túc quân đội theo địa chỉ ông nội Nam Cung để lại. Thế mà nó lại đi ra ngoài. Thật sự phiền lòng. Ông nội Nam Cung còn vui vẻ mời tôi vào nhà đợi. Tôi cũng đi vào.
Căn nhà ở đây không lớn bằng dưới quê. Nhưng được cái cũng gọn gàng ngăn nắp. Ông nội Nam Cung nhiệt tình, cười rất gian nhìn tôi, rồi oán trách.
“Nha đầu ngươi tới thật chậm. Để lão đây ngồi ngóng mãi. Thế nào, mau nói cháu trai ta tặng cháu cái gì.”
Tôi mí mắt cũng không thèm nâng, bình tĩnh uống nước.Ông nội Nam Cung càng già càng như trẻ con. Muốn xem biểu hiện mặt than nhà mình còn muốn tôi ra mặt làm trò cười.
Nhưng nghĩ cũng lạ. Tại sao tiểu Tiêu lại tặng cho tôi một… miếng ngọc bội. Không biết nó kiếm đâu ra, nhưng chất ngọc mát lạnh, ánh sáng trắng ngà nhìn thật thích ý. Ngọc bội còn khắc chữ Tiêu theo kiểu chữ khải. Tôi còn phát hiện, đằng sau nó là chữ Hàm. Thằng nhóc này, ngay cả quà tặng cũng bắt tôi ghi nhớ tên nó cùng tôi nữa.
Nhưng mà, nhìn thế nào cũng giống kiểu ngọc bội đính ước trong phim cổ trang. Điều này làm tôi thấy quái dị.
***
“Về rồi về rồi.” Nghe tiếng ồn ào ngoài cửa, ông nội Nam Cung hưng phấn đứng lên. Nó làm tôi hoài nghi sâu sắc ông có âm mưu gì
“Tiêu ca ca, đợi muội với.”
Tôi mở cửa, lại thấy Tiêu mặt than đang nhíu mày khó chịu. Đằng sau hắn là một đứa con nít khoảng 6 tuổi, khuôn mặt búng ra sữa đang khóc lóc đáng thương. Hắn nhìn tôi, cũng sửng sốt một hồi, đơ mặt ra đứng ở đó.
“Tiêu ca ca, muội xin lỗi mà, đừng giận muội nhé.”
Cho đến khi tiếng khóc nức nở kia nhắc nhở chúng tôi rằng tình cảnh này thật kì quặc, mọi người mới hồi phục.
“Vị tỉ tỉ này là ai? Tại sao ở nhà Tiêu ca ca?” Con bé nhìn tôi ngây thơ hỏi
Cô bé này rất đáng yêu. Mái tóc 2 bên tết lại. Đôi mắt to tròn sũng nước làm tâm người ta mềm nhũn. Hai má đỏ hồng, nhìn chỉ muốn cắn. Tôi thừa nhận, tôi đang ghen tị. Trời ạ, con bé đáng yêu thế này, Tiêu bảo bối không phải bị cướp luôn chứ. Tôi thầm than.
“Chị là chị tiểu Tiêu” tôi cố gắng cười “Em ở đâu thế?”
“Nhà em bên đó.” Con bé chỉ sang bên đối diện “Chị là chị của Tiêu ca ca sao? Vậy em cũng gọi chị là tỉ tỉ nhé. Em tên tiểu Bình.”
Giọng con bé ngọt ngào, ngây thơ. Ánh mắt mong đợi nhìn tôi. Thực sự tôi khó chống đỡ ánh mắt đó, nhưng lại có chút không thoải mái. Đúng lúc này, Nam Cung Tiêu đẩy tôi vào nhà, đóng sầm cửa lại.
Tôi nghe tiếng đứa nhỏ kia khóc càng dữ dội. Sau đó, có người đến đưa nó đi. Tiểu Tiêu điềm nhiên đi vào, coi như không nghe thấy. Tôi ai oán nhìn nó.
Mới có thế mà đã lại rước lấy hoa đào rồi.
Có lẽ tôi lẩm bẩm buột miệng, nó nghe thấy nên tay đang mở tủ lạnh có hơi cứng lại. Ánh mắt lại thản nhiên lướt qua tôi. Sau đó, lấy chai sữa ra, rót một cốc, ấn vào tay tôi, giọng nói ra lệnh.
“Ngồi xuống.”
Tôi khẽ ngẩn ra. Chợt giật mình. Nam Cung Tiêu năm nay 8 tuổi, kém tôi một tuổi nhưng nó lại cao hơn một chút. Giọng nói còn chút non nớt nhưng không ảnh hưởng đến khí chất của nó. Đặc biệt, lúc nghiêm giọng thực sự soái đến ngây người. Yêu nghiệt a. Thế mà tôi lại bị một thằng nhóc quyến rũ. Tôi lúng túng bê cốc sữa uống cạn, lại bị sặc sữa.
Tôi ho.
Lại cảm thấy trên lưng có ai vỗ nhẹ. Rồi tiếng cười bất đắc dĩ khiến tôi càng thẹn thùng. Đúng là, suy nghĩ xấu xa thì gặp họa mà. Tôi vậy mà có ý tưởng không trong sáng với Nam Cung tiểu đệ, thật dọa người.
“Ai tranh uống với cô cơ chứ.” Hắn thở dài “Hấp ta hấp tấp”
“Ai cần cậu dạy chứ.” Tôi hết ho, chống nạnh lên nói “Muốn lo thì lo cho Bình tiểu muội đáng yêu kia kìa. Còn giả vờ.”
Tôi không phát hiện giọng điệu của mình có gì khác thường. Nhưng mà Nam Cung Tiêu lại ngẩn ra, rồi ánh mắt khẽ cười, cong thành một mảng.
Tôi thực sự quẫn bách a.
“Khụ khụ, hai đứa làm ơn đừng bỏ qua sự tồn tại của ông.” Ông nội Nam Cung cười ranh mãnh “Tiếp tục đi nha, ông có chút việc vào thư phòng đây.”
Tôi ngại ngùng. Từng này tuổi rồi còn bị đùa bỡn. Tôi xẵng giọng.
“Tôi về đây”
Nói xong định bước ra cửa, lại bị nó nắm lấy tay, kéo về ghế ngồi
“Đã đến rồi cứ ngồi chơi đi.”
Nói là ngồi chơi, nhưng mà không khí có phần xấu hổ. Tôi khụ khụ hai tiếng, nó lại nhíu mày.
“Khó chịu sao? Uống thuốc chưa?”
Tôi ngượng ngùng được không? Chẳng hiểu tại sao, tôi lại thấy ngượng ngùng. Thằng nhóc đáng ghét này còn nghiêm hơn cả cha già nhà tôi.
(Vầng, người ta nhận làm cha chị mà)
“Cậu ở đây quen chưa?”
Hắn nhướn mày, động tác cực kì coi thường câu hỏi tôi “Nói xem”
Sau đó lại yên lặng. Tôi thật sự chịu không nổi áp lực này nha.
“Chuyển đi lúc nào?” Nó bỗng hỏi
“À… Tuần trước.”
“Đang ở đâu?”
“Đường Thanh Tân, cách đây 15 phút đi bộ.”
“Sao bây giờ mới tới?”
“À… Cái này…” Tôi ấp úng
Tôi có thể trả lời là tôi lúc đó đang cảm khái nhớ lại chuyện kiếp trước không? Đương nhiên không. Ở lại nơi cũ, ngẩn người ngây ngốc lâu như vậy mới nhớ ra là nên đến đây. Nhưng mà lại làm mất địa chỉ. Khó khăn lắm mới hỏi thăm được đến nơi thì nó lại ra ngoài. Khi về còn đưa theo một cái đuôi. Tôi khẽ buồn bực.
“Liên quan gì tới cậu.”
Hắn dừng lại một chút, nghi hoặc nhìn tôi. Tôi bị nhìn cho xấu hổ không dám ngóc đầu lên. Tại sao mình lại trẻ con như thế chứ? Tôi xị mặt ra.
“Nam Cung Tiêu, nói thật đi, cậu thích con bé đó phải không?”
Hắn ngơ ra một lúc. Như để xác định tôi nói đến ai, nó bật cười vui vẻ. Nụ cười càng làm tôi rầu rĩ.
“Tôi về” tôi gắt lên, đứng dậy
“Thôi nào.” Hắn nắm lấy tay tôi kéo về “tôi không có.”
“Hả?” Tôi nghi hoặc “Không có gì?”
“Không có thích ai cả.”
Tôi bỗng đỏ mặt. Sao hôm nay nó lại thẳng tính vậy? Trước đây cậy miệng không thèm nói. Bây giờ còn muốn trêu chọc tôi.
“Thực ra nếu cậu thích tôi sẽ làm mối. Con bé nhìn rất đáng yêu. Nể tình nó gọi tôi một tiếng tỉ tỉ, coi như chấp nhận nó theo đuổi cậu.” tôi hất tay nó ra, chống nạnh, hất hàm nói.
Ánh mắt nó tối sầm lại. Nó nhìn tôi chằm chằm khiến tôi thấy chột dạ quay đi. Sát khí thật lớn nha. Nhưng mà, tôi có làm gì đâu.
“Ông nội Nam Cung, cháu về đây” Tôi hét lớn “Tôi về đây, cậu không cần tiễn.” Nói rồi chạy thật nhanh ra cửa, như sợ chạy chậm hắn sẽ tóm tôi trở lại vậy.
***
Nhìn cái bóng chạy trối chết, hắn không khỏi thở dài bất đắc dĩ.
Hắn sao lại nuôi ra dạng con gái này. Luôn miệng nói muốn tìm vợ cho cha. Ừ, mặc dù hắn không phải cha nàng nhưng về tuổi chính là như vậy. Nha đầu kia rõ ràng ghen mà còn cứng mỏ.
Ừ, ghen.
Nghĩ đến đây hắn lại thấy sung sướng. Nha đầu ngốc kia cũng biết ghen. Chẳng lẽ cảm nhận vị trí con gái bị uy hiếp sao? Sẽ không. Nữ hài kia suốt ngày chỉ biết khóc, phiền chết. Làm sao sánh được với con gái đáng yêu, khẩu thị tâm phi của hắn chứ.
Tâm trạng bực dọc vì sáng nay bị lường gạt đã không cánh mà bay rồi.