“Ôi trời ông của tôi ơi, tao sống rồi !!!”
Hạng Từ vui vui vẻ vẻ nhảy chân sáo về phía Vương Ngạn, trong tay cậu chàng còn có một mảnh giấy chừng lòng bàn tay được xếp lại kĩ càng, trong đó ghi đầu chữ nhỏ xíu nhưng nét bút rất mượt mà ngay thẳng.
“Diệp Phàn chuyền giấy cho mày thật à ? Năm ngày thi và....tất cả các môn ?”
Nhất Lộ hỏi, giọng cậu ta có phần thâm trầm thủ thỉ kiểu alpha trưởng thành, có phần cao lớn hơn các bạn cùng lứa nhiều, cũng phân hoá trước những người khác, cậu ta cũng là một trong những người bạn trong nhóm Vương Ngạn, có thành tích cũng khá tốt, miễn cưỡng một chút đợt này cũng có thể học chung ở lớp 1.
“Tất nhiên rồi nha, tao thấy, cậu bạn đó vừa đẹp còn vừa biết cách đối nhân xử thế, rất đáng để kết bạn” Hạng Từ mở giấy nháp kia ra.
Môn cuối cùng thi là vậy lí.
Một tờ giấy nhỏ ghi toàn là số, những vẫn gọn gàng không rối mắt, còn được đánh dấu câu một, hai khác nhau.
Nhất Lộ chộp lấy, nhìn nhìn.
“Uầy, tìm được người kết bạn rất tốt đó nha, gần như đúng hết rồi này, Vương Ngạn mày xem”
Vương Ngạn ngó qua một cái, có vài câu làm rất khác hắn, cũng không biết đúng hay sai, vật lý hắn rất giỏi, nhưng mà hôm nay tâm trạng lại không tốt lắm, có cảm giác là bản thân đã làm sai hết rồi.
“Ừ, chắc đúng”
“Mày làm bài thế nào ? Thấy mày buồn buồn”
Nhất Lộ mặc dù là alpha nhưng lại rất tinh ý, xem mặt rất giỏi, đoán cảm xúc cũng tốt, liếc mắt cũng có thể thấy được tầng mây đen gần thằng bạn của mình.
“Không có gì” Hắn trả lời qua loa.
“Má ! Ân nhân của tao kìa” Hạng Từ vỗ vỗ tay Nhất Lộ, vỗ đến bắp tay cậu ta hơi đau đau.
Diệp Phàn đi cùng với Thanh Giang Ninh đến căn tin, Đồng Dụ có việc với Tuyết Như, chắc là ăn mừng ngày tình yêu gì gì đó không có đi theo.
“Thi được không ?” Diệp Phàn hỏi cậu.
“Được, lần này chắc chắn được !” Thanh Giang Ninh một bầu trời tự tin trả lời lại, còn phá lệ lấy thêm một cái bánh mì nữa, xem như là ăn mừng.
“Mày như thế nào ? Giấy nháp xé hẳng một mảng”
Cậu cầm lấy giấy nháp trên bàn lên xem.
Diệp Phàn này, bình thường đối với vấn đề giấy nháp rất nghiêm khắc, chữ phải đẹp, phải sách sẽ, vậy mà bây giờ, nguyên một tờ giấy chỉ còn lại nữa mảnh trắng, không thấy chữ viết gì.
“Đem đi chuyền rồi” Diệp Phàn thoải mái trả lời, giống như việc chuyền giấy trước mặt giám thị là việc làm rất bình thường.
“Chuyền cho ai ?” Thanh Giang Ninh tò mò.
“Cho anh em chí cốt của bạn cùng bàn tương lai của mày”
“Đệt, đừng nói nữa, lớp trưởng, mày biết khi nào mới có kết quả không ?”
“Chiều”
“Sớm vậy á ?”
“Ừ mà....mày vẫn nên vén tóc đi thôi” Diệp Phàn nhìn nguyên một cái đầu của thằng bạn, phàn nàn.
Sau khi thi chuyền lên cấp ba, học hành phải rất chuyên chú mới có thể bắt kịp người khác, Thanh Giang Ninh quên mất rằng bản thân phải cắt tóc, sau này để vậy thành quen, không cắt nữa.
“Ghê lắm à ? Tao thấy cũng đâu ai nói gì” Giang Ninh mơ hồ.
“Nhìn mày biểu này ai dám nói gì mới lạ, y hệt như mấy thằng tự kỉ, ôi trời ơi ! Gương mặt xinh đẹp của bạn tao đâu rồi” Diệp Phàn ôm lấy cánh tay cậu, vẫy vẫy.
“Rồi má ! Mai cắt”
Vương Ngạn nhíu mày lại, nhìn hành động ôm nhau thân thiết của hai người kia khiến hắn hơi khó chịu, có phần uất ức.
Lúc tối hắn chỉ dựa một chút đã bị nói là thằng khùng, đằng này người ta ôm ôm ấp ấp một khắc cũng không đẩy ra, còn cười.
........
Về kí túc xá, Thanh Giang Ninh không thấy Vương Ngạn, chỉ thấy nhà vệ sinh vang ra tiếng nước, chắc là đang tắm.
Cậu để một ổ bánh mì nhỏ lên bàn.
Bắt đầu hành trình vừa học vừa ăn của mình.
Đột nhiên điện thoại reo lên.
Trên đó hiển thị trên người gọi là Tuyết Như nhưng cậu biết thừa đầu dây bên kia là Đồng Dụ không sao vào đâu được.
“Thi được không ?” Quả nhiên, sau khi mở máy tiếng của Đồng Duu vang lên.
“Được, mày thì sao ?”
“Rất tốt, bé Như dạy cực tốt”
Cậu bạn nghĩ nghĩ một chút, mới nói tiếp.
“Nếu lần này không được hạng nhất cũng đừng buồn, thất bại là mẹ thành công mà”
Thanh Giang Ninh cười cười mắng một tiếng rồi mới đáp lại lời.
“Lần này tao sẽ hạng nhất, không có chuyện tên Ngạn kia hạng nhất đâu, cậu ta phải hạng nhì !”
“Ai hạng nhì ?” Vương Ngạn đứng sau lưng cậu, tóc vãn còn ươn ướt, nhỏ giọt xuống cần cổ tinh tế, sau đó chảy xuống, chui vào áo, nơi người ta không thấy được.
Hắn mới tắm xong, cả người toát ra hơi nước lành lạnh, tăng thêm phần áp bức.
Thanh Giang Ninh nhìn mà choáng váng.
Cậu xoay đầu lại, điện thoại đã tắt ngúm, thằng bạn còn để lại cho cậu một nhãn dán con mèo mập vẫy khăn tay trắng.
Thanh Giang Ninh bối rối
Cậu quyết định.....giả như không nghe gì hết.
Xoay mặt vào bàn, được khoảng mấy giây, cậu cảm thấy đau lưng hơi lạnh, mùi ngô ngọt Bùi bỗng sộc vào mũi, vừa áp bức lại có phần đúng tính khiến cậu mềm nhũn cả chân.
Vương Ngạn từ đằng sau ép sát lấy cậu.
“Tôi hỏi ai hạng nhì ? Sao không trả lời nha”
Vương Ngạn kéo dài chữ nha cuối cùng, phà hơi thở vào vành tai cậu.
Thanh Giang Ninh không hiểu sao hơi bủn rủn, cả cơ thể như tờ giấy trắng ai muốn xếp thế nào thì xếp.
Vương Ngạn nhìn vành tai đỏ ao của cậu, khẽ cười một tiếng.