Thanh Giang Ninh cảm thấy bản thân điên thật rồi.
Tiếng nước phát ra lúc môi lưỡi giao nhau, mút mát, đưa vào, tách ra lớn hơn hẳn cái hôn trên đường vừa nảy nhiều.
Vương Ngạn ôm lấy eo cậu sát lại cơ thể mình, tay còn lại luồn vào tóc cậu khống chế lực hôn.
Yết hầu của hắn lên xuống liên tục, lần đầu tiên cảm thấy nước bọt lại ngon đến như vậy, ngậm lưỡi của cậu chẳng khác gì đang ăn một viên kẹo bông mềm mại.
Thanh Giang Ninh tách ra khỏi hắn hít khí rồi lại bị hắn đẩy đầu vào hôn tiếp.
Vương Ngạn nghe thấy tiếng nức nở nho nhỏ phát ra từ trước mặt.
Hắn nhẹ nhàng liếm liếm môi đã bị hôn cho sưng lên của cậu như an ủi.
Cứ như vậy khoảng mấy phút thì tiếng khóc biến mất đi, thay vào đó là hơi thở đều đều.
Hắn dựa vào lồng ngực cậu, cũng từ từ thiếp đi.
.......
Thanh Giang Ninh thức dậy, đầu tóc bù xù, mắt sưng húp lên, miệng bị rách da, có thể nhìn thấy cả máu trong đó.
Quần áo có phần xộc xệch quá đáng, áo ngủ bị cởi cả ba cúc.
Cậu không tin vào cuộc sống nữa, chỉ muốn đâm đầu vào gối chết quách cho rồi.
May mắn Vương Ngạn không có trong kí túc xá.
Nếu vừa lúc tỉnh dậy liền thấy gương mặt hắn sát vào mặt mình chắc lúc đó cậu đã thăng thiên nhả hồn ra bay về trời mất.
Sau ngày thi không cần phải đi học, được nghĩ ba ngày để nhà trường sắp xếp danh sách phân lớp mới, có thể về nhà, cũng có thể ở kí túc xá trường.
Chỉ có điều nếu ở kí túc xá sẽ không có cơm ăn, căn tin sẽ không mở cửa.
Thanh Giang Ninh mơ mơ màng màng đánh răng.
Cậu không muốn về nhà chút nào, nhưng nếu ở kí túc xá rồi đói chết cũng không hay lắm.
Tiền tiêu vặt hết rồi, mẹ cậu không giữ tiền cho cậu, chỉ có thể mở miệng xin ba dượng.
Tình hình tình cảm của cậu với ba dượng rất xấu hổ.
Thanh Giang Ninh cũng không muốn xin tiền.
Lúc cậu đánh răng xong, bước ra khỏi nhà vệ sinh, đứng trước tủ quần áo.
Một bàn tay to lớn từ phía sau vòng lên trước mặt cậu, gõ nhẹ vào cửa tủ hai cái.
“Mặc đồ đẹp một chút, bà nội tôi mời cậu về ăn cơm”
Vương Ngạn vừa đi nhận chỉ trích của thầy Viên.
Nói rằng hắn lần này làm bài lạc đề rất nghiêm trọng, bị trừ nhiều điểm hơn bình thường.
Nhưng hắn cũng không quan tâm lắm.
Trong đầu chỉ nghĩ lộn xộn không thôi.
Nghĩ về nụ hôn của cậu và hắn.
Nghĩ về tình cảm của cậu dành cho hắn.
Thậm chí hắn còn lên mạng, đăng một bài đăng ở trang cá nhân phụ của mình một câu hết sức vô tri.
«Tôi là alpha, thích một bạn nam beta, làm sao bạn đó quên về sự thu hút giữa hai giới tính AO để thích tôi ?»
Phản ứng có rất nhiều nhưng hắn xem hết cũng chẳng có cái nào hữu dụng.
Đúng lúc bà nội Kim có nhiều lần nhắc đến cậu.
Vương Ngạn đề nghị bà đưa cậu về nhà ăn cơm.
Bà nội Kim cười hì hì nói được được được mấy lần, có vẻ bà rất vui.
“Ai....ai nói tôi sẽ đi chứ ?” Thanh Giang Ninh bị hắn làm cho vừa giật mình, vừa chột dạ, giọng phát ra cũng run run.
“Cậu không muốn đi ?” Hắn hỏi, nhưng cũng chẳng giống hỏi càng giống như đang đe dọa hơn.
Thanh Giang Ninh suy nghĩ trước sau, nghĩ về miếng cơm hôm nay, nghĩ về túi tiền đã trống rỗng, cuối cùng cũng quyết định.
“Tôi đi....tôi đi, được chưa !”
Vương Ngạn cười khẽ một tiếng khàn khàn.
“Được rồi.
Thay đồ nhanh”
Cậu quay đầu cần lấy một cái áo sơ mi trắng, quần dài màu nâu chạy vào nhà vệ sinh thay.
Vương Ngạn thong thả ngồi đợi, không khỏi nghĩ.
Có chút giống với chồng đang đợi vợ trang điểm ý nhỉ ?
Hắn nghĩ xong lại tự mình thấy rất hợp lí, thế là vui vẻ chờ tiếp.
Thay xong quần áo, hai người rảo bước ra khỏi trường, gọi một chiếc taxi đến đón.
Thanh Giang Ninh hơi say xe, câu cố gắng nhìn về phía trước để khỏi cảm giác buồn nôn.
Nhưng cậu cảm thấy nó chẳng giúp ích được gì, thậm chí khiến cậu cảm thấy hơi đau đầu.
Mang theo cảm giác đó xuống xe, Thanh Giang Ninh cảm thấy không còn buồn nôn nữa nhưng tha vào đó là đầu óc choáng váng cực kỳ.
Đi giữa vườn ngô, cậu không nhịn được nữa.
“Nghĩ chút được không ? Mệt sắp chết tôi rồi”
Vương Ngạn thấy cậu khó chịu đã lâu, dự định vào nhà rót cho cậu ly nước, nào ngờ cậu yếu quá không thể chống chọi nổi.
“Nhà ở phía trước thôi”
“Không đi nữa mệt—Á...ê buông ra !”
Vương Ngạn bế cậu lên.
Bế kiểu công chúa !
“Được rồi, tôi đi được rồi, thả tôi xuống đi.....”
Thanh Giang Ninh xấu hổ nỉ non, kiểu này mà bế đến trước mặt bà nội Kim thì chết, bà nội sẽ nghĩ gì đây.
Vương Ngạn không trả lời lại câu nào, vẫn tiếp tục bế cậu đi tiếp, tinh tế trấn áp cậu lại không cho dãy dụa.
Đến nhà, bà nội Kim không hiểu sao cứ nguyền hai người cười cười hì hì, trong đôi mắt hẹp lấp lánh lên một đống ngôi sao sáng.
Vương Ngạn nhìn bà cũng bất lực vô cùng.
“Ninh Ninh nè....con thích ăn gì nào ?” Bà hỏi.
“Gì cũng được ạ, thích thì cái nào cũng thích” Cậu đáp.
Bà nội Kim cười còn dữ hơn.
Không hiểu sao cậu thấy hôm nay tâm trạng bà rất tốt, chắc là đang có chuyện vui.