Thanh Giang Ninh giật nảy mình, cậu bấu lấy lưng Vương Ngạn không cho hắn tách ra.
Vương Ngạn bị hành động này của cậu làm cho giật mình theo, cấp tốc muốn xem cậu bị làm sao nhưng người ôm quá chặt, hắn không muốn dùng sức đẩy cậu ra, sợ làm người bị thương.
“Không muốn ! Tôi không muốn đợi, phải nói bây giờ”
Thanh Giang Ninh ghé vào tai hắn, cố hết sức rống giọng.
“Tôi thích cậu, cũng thích cậu !!!!”
Vương Ngạn hết hồn, hắn lấy tay bịt lại miệng cậu, sợ bảo vệ nghe thấy.
Nhưng nội sợ này chỉ tồn tại được một giây đã biến mất.
Hắn hung hăng ôm người, hôn người, chỉ hận không thể hoà tan đối phương vào lồng ngực mình.
Cảm xúc ấm áp sinh ra khi hai cá thể dán vào nhau như khiến hắn nghiện, bàn tay vàng ghì chặt cậu hơn, có chút mềm mại lại có chút cố chấp.
Khoảng không yên lặng.
Thanh Giang Ninh cảm thấy như đã bị vòng tay hắn bóp nát rồi.
“Vương Ngạn, đau....”
Giọng cậu rót vào tai sao có vẻ nỉ non khó nhận ra, nhưng hắn lại nhận ra.
Rất dễ nghe, còn khiến hắn thỏa mãn nhu cầu muốn được ôm hôn của mình.
Thế là cả buổi tối cậu phải chịu dày vò liên tục đến mức sáng sớm còn thức trễ.
Vành mắt của cậu hơi đen, cả con ngươi long lanh ánh nước trông có vẻ rất buồn ngủ và mệt mỏi.
Còn hắn, kẻ cầm thú, cả gương mặt lại phản phất sự vui vẻ, cái đuôi vô hình sau lưng đang vẫy như chong chóng bắt được gió.
Vương Ngạn vui vui vẻ vẻ lau mặt cho cậu.
Lại vui vui vẻ vẻ đút đồ ăn sáng lên tận cái miệng nhỏ.
Trông hai người chẳng khác gì cặp đôi mới cưới.
Chồng chồng son.
Lớp đã được sắp xếp lại theo như đúng kế hoạch của nhà trường ban đầu.
Học sinh có tên trên danh sách lớp nào thì lục tục bước vào lớp đó, có bạn hoặc đã quen, hoặc không quen.
Có bạn hoặc vui, hoặc buồn nhưng chung qui không hề ảnh hưởng đến cảm xúc của Vương Ngạn.
Hắn đi đến bàn đầu với cậu.
Hai người đứng kế nhau trên bảng xếp hạng nên cũng ngồi cùng bàn.
Thanh Giang Ninh vì muốn dày vò ngược Vương Ngạn nên chọn chỗ ngồi gần cửa sổ mà hắn đã đánh dấu chủ quyền trước đó.
Vương Ngạn cau có chỉ chỉ gió ngoài cửa sổ, rồi lại chỉ chỉ gương mặt có phần mệt mỏi của cậu.
Thế là nhất quyết phải ngồi gần cửa sổ, cảm gió cho vợ, sợ vợ bị lạnh.
Thanh Giang Ninh không nghĩ rằng tình yêu sẽ khiến cái loài alpha này dính người như thế.
Thấy cậu đi đâu liền đi theo đó, cả một tiết học còn nắm tay cậu, thỉnh thoảng sẽ lấy chân cọ vào đùi cậu.
Như không hề ý thức được....
Bản thân hai người đang ngồi bàn đầu !!!!!
Thầy chủ nhiệm mới.
Cố Lâm thấy Vương Ngạn cứ chút chút lại phải đụng cậu một cái như sợ người ta lấy đi mất.
Ông hơi cau mày.
Dù sao cũng là một giáo viên giỏi nên mới được lên làm chủ nhiệm lớp a1 Huyền thoại này.
Đôi mắt tinh tường của ông chỉ cần quét qua đã biết giữa hai học sinh này đang có chuyện gì xảy ra.
Kết thúc buổi giới thiệu về chương trình mới và lớp mới.
Thầy Cố liền gọi Vương Ngạn lên phòng giáo viên.
“Tôi đoán chắc....là thầy thấy rồi”
Thanh Giang Ninh cúi đầu xuống bàn, giọng nhỏ như muỗi kêu, cả gương mặt của cậu bây giờ đã lộ ra rõ ràng do Vương Ngạn cứ liên tục buộc cậu phải kẹp mái lên.
“Thấy thì sao ?” Hắn dùng chân câu câu lấy tất của cậu, cố tình kéo xuống một chút.
Rất nhanh sau đó, hai vành tai của cậu đã đỏ đến mức mông khỉ cũng phải chào thua.
Thanh Giang Ninh rút chân ra.
Cậu trợn tròn con mắt nhìn tên alpha vô liêm sĩ trước mặt, chỉ hận không thể nhìn ra một cái lỗ trên người hắn.
“Thấy thì sao ? Thì chết chắc !” Cậu hét lên với âm thanh đã đề xuống hết mức chỉ có hai người nghe được.
Vương Ngạn trông gương mặt đỏ đỏ trắng trắng của cậu lại thấy vừa buồn cười vừa bực bội.
Bực bội là vì tại sao hắn không bắt trái cam nhỏ này lại sớm hơn.
Buồn cười là vì dáng vẻ này của cậu quá đỗi câu nhân.
Thấy núi cười của hắn.
Thanh Giang Ninh giật giật môi.
“Tôi sợ, Vương Ngạn, thầy ấy đứng trên bục như con ma, bấm điện thoại cũng không được” Cậu than vãn nhưng không hề nhận ra trong giọng của mình có một chút tủi thân.
Vương Ngạn như có như không cảm thấy bản thân hưng phấn lên, cả cơ thể hơi nóng bỏng, miệng cũng hơi khô rát.
“Không phải sợ, nếu được, tôi còn muốn đè cậu lên bục giảng.....”
Nhưng lời sau đó hắn nói quá nhỏ, Thanh Giang Ninh không nghe được, chỉ thấy gương mặt Vương Ngạn dấy lên một chút kinh hoảng sau đó lại trở về với dáng vẻ bình thường.
Hắn lấy tay vỗ vỗ mái tóc mềm đã được kẹp lên gọn gàng rồi mới đi đến phòng giáo viên.
Thanh Giang Ninh ngẩn ngơ, tựa như vừa nảy mình đã nghe lầm.
“Giang Ninh !”
Giọng nói giọng như nước đầu Xuân rót vào tai, kèm theo đó là một gương kem mát lạnh bao lấy cơ thể cậu.
Có phần hơi lạnh lẽo.
Thanh Giang Ninh theo hướng giọng nói phát ra, xoay đầu về sau lưng mình.
“Chào cậu !”