Hai người trở về kí túc xá.
Thanh Giang Ninh giữa đường thì bị thầy Cố gọi lại, vì đạt hạng nhất, nên cậu phải phát biểu trong buổi “thảo luận về học sinh” ngày mai.
Buổi phát biểu này rất được nhiều học sinh yêu thích.
Giáo viên chủ nhiệm sẽ tổng kết lại nửa năm học của cả khối, nói về vấn đề mà thầy cô muốn các học sinh cải thiện.
Theo đó, học sinh cũng phải phát biểu về ý kiến của mình về những vấn đề mà học sinh cần cải thiện.
Không khí trong buổi lễ này luôn náo nhiệt.
Vương Ngạn về đến kí túc xá một mình.
Gương mặt lạnh lùng bỗng xuất hiện vài sự phẫn nộ.
Điện thoaii trong tay sáng lên, tin nhắn được gửi đến gần như là liên tục.
Ba hắn.
Vương Tống Lăng.
Vương Ngạn không biết, ông từ khi nào mà nghe ngóng được việc cậu thân với Thanh Giang Ninh, chắc cũng chẳng phải là nghe ngóng gì.
Ông thỏ dõi hắn thì đúng hơn.
Lớp 9, đúng là hắn đã xuất hiện thân thiết với một nữ sinh omega, nhưng không phải là thích thú gì, chỉ là cảm thấy tin tức tố của người có rất thơm.
Trẻ con thì biết gì.
Hắn tưởng đó là thích, là yêu nên tỏ tình.
Vương Tống Lăng nghe được liền tức giận.
Không phải tức giận vì hắn yêu sớm.
Cũng chẳng phải tức giận vì hắn không nghe lời.
Là tức giận vì hắn đã để chuyện này truyền tải tới người khác.
Từ nhỏ.
Vương Ngạn đã được đính hôn với một omega khác, nghe thì hình như là con trai bạn của Vương Tống Lăng.
Ông lỡ miệng hứa hẹn, liền đem chuyện này áp đặc lên Vương Ngạn.
Mong rằng Vương Ngạn có thể thuận thỏ mà chỉ yêu một mình omega kia.
Thế nên nghe đến chuyện hắn yêu đương ông rất tức giận.
Nhà bạn của Vương Tống Lăng cũng nghe thấy, liền tức giận muốn rút vốn vào công ty ông ta.
Vương Tống Lăng muốn cắt đứt chuyện này liền đem hắn về quê nội, đăng kí vào một trường có tỉ lệ phân hoá omega thấp nhất.
Ông đâu ngờ, sau khi và trường, được một năm hắn liền yêu đương.
Còn với một beta.....
Vương Tống Lăng gọi điện đến.
Vương Ngạn nhíu mày nhìn tên ghi chú.
Chữ “BA” in hoa khiến hắn rất muốn khóc, nhưng cũng rất muốn cười phá lên.
Muốn khóc vì tại sao hắn lại bị trói buộc.
Lại muốn cười vì tình yêu bản thân vừa mới nhặt được, thiếu điều muốn ôm vào ngực mà xoa xoa vào xương cốt lại bị một cuộc điện thoại này, yêu cầu hắn buông bỏ.
Vương Ngạn bắt máy.
Đầu dây bên kia yên lặng, sau mấy giây liền có một tiếng thở dài vang lên.
“Vương Ngạn....Cha đã nói rồi, con cứ muốn cải lời là sao ?”
Giọng Vương Tống Lăng vang lên, có chút bất lực cũng có chút giận dữ.
“Hai ngày, ba cho con hai ngày để cắt đứt liên lạc, sau đó thì chuyển đi, Tiểu Anh đã về nước rồi, đi học chung với thằng bé”
Lâm Tầm Anh chính là đối tượng đính hôn của hắn.
Mà cha cậu ta lại là một chút tịch lớn, thao túng tập đoàn lớn nhà họ Vương trong lòng bàn tay.
Từ nhỏ Tầm Anh đã rất bướng bình.
Hắn lớn hơn cậu vào tháng, một lần ở bệnh viện, hắn đưa em gái Vương Mỹ Yên đi thăm mẹ Vương liền gặp nhau.
Tầm Anh kiêu ngạo, chọc cho một đám nhóc con ở bệnh viện đánh hội đồng.
Vương Ngạn cảm thấy gương mặt cậu ta giống Mỹ Yên.
Tưởng là em gái mưng bị bắt nạt liền lao vào sống mái.
Thật may vì đánh thắng.
Nhưng hắn cũng bị đập không ít.
Tầm Anh động lòng đêm chuyện nói với cha.
Sau đó liền có chuyện đính hôn kia.
“Vương Ngạn....”
Vương Tống Lăng thấy hắn không trả lời liền gọi.
Vương Ngạn thở dài
“Nếu tôi không muốn về thì sao ?” Hắn hỏi.
Vương Tống Lăng đầu dây bên kia cười khẩy.
“Không về cũng phải về !!!!” Ông hét lên, song liền tắc máy.
Nếu như lần này hắn không về.
Chắc chắn cha của Tầm Anh sẽ rút vốn, tập đoàn của ông cũng sẽ tan tành.
Vương Ngạn nghe tiếng tút tút, cảm xúc trong lòng hổn loạn vô cùng.
Vương Tống Lăng là người ngoan cố.
Nếu hắn nói không về, chắc chắn ông sẽ đem dây trói đến tìm hắn trói về.
Nhưng hắn không muốn về.
Hắn muốn ở đây, sống dưới vườn Ngô, trước mắt có bà nội Kim đang thông thả móc len.
Bên vai có Thanh Giang Ninh dựa vào.
Một đứa con nít đã tính đến chuyện này ?
Hắn buồn cười, nhưng trong mắt lại không có ý cười nào.
Chỉ có thất vọng.
Lúc rời trường học cũ, hắn nhìn omega kia cũng chẳng có mấy luyến tiếc, chỉ cảm thấy bản thân sẽ đi đến để du lịch một nơi mới, gặp nhiều người mới, không có cô bạn kia cũng chẳng sao.
Nhưng bây giờ nghe đến chuyện phải đi.
Cảm xúc đầu tiên của hắn là tuyệt vọng.
Sau đó liền nghĩ đến Giang Ninh, nghĩ đến mùi hương trên người cậu, nghĩ đến gương mặt đỏ bừng khi bị hắn trêu chọc.
Hết thảy đều hoài niệm.
“Vương Ngạn !”
Thanh Giang Ninh không biết vào cửa lúc nào, vỗ lên vai hắn gọi.
Gương mặt vươn ý cười.
Vương Ngạn cứng người một cái.
Gương mặt trở lại dáng vẻ cà lơ phất phơ thường ngày.
“Chuyện gì vậy ? Vui như thế ?”
“Tôi vừa nhận văn bản nói về mong muốn cải thiện của giáo viên với học sinh....trong đó có...”
Vương Ngạn nhìn khuôn miệng đang không ngừng nói của cậu.
Bỗng thấy trái tim như vỡ đôi.