Thanh Giang Ninh tìm mà cuốn hết cả lên.
Nhưng cậu không hề để ý tới góc áo của mình, chỉ chăm chăm tìm khiến trong chăn gối, trên đầu giường.
Thanh Giang Ninh cố bình tĩnh lại.
Có khi nào cậu bị ảo giác ?
Mối tình đầu năm 17 tuổi có sức ảnh hương lớn đến như vậy sao ?
Có khi nào tối liền mơ thấy hay không ?
Mùi hương này rất giống mùi tin tức tố của Vương Ngạn, nhưng Thanh Giang Ninh căn bản tìm không ra chỗ nguồn gốc của mùi hương này thứ nên dứt khoát không tìm nữa.
Hình như cậu có nghe nói rằng mùi tin tức tố cũng sẽ có giống nhau.
Đúng không ?
.......
Ngày sáng sớm hôm sau.
Nhầm ngày mưa rơi như trút nước, gió thổi to nhưng muốn bay luôn người đi mất.
Thanh Giang Ninh hiếm khi đi trễ một ngày.
Hai tai cậu ù đặt, mũi còn không thông, thở cực kỳ khó khăn.
Quần thâm dưới mắt một màu đen đen, chấm thêm xanh xanh thực không hề có tinh thần.
Đến khi bước đến công ty.
Anh quản lí lễ tân khoan thai đập một phiếu đi trễ vào mặt cậu.
Lí Hoa nhìn cậu vừa đến, cả cơ thể toát ra khí chất thoái lực, gương mặt cũng chẳng có mấy là tươi tỉnh.
“Trợ lí Ninh bị bệnh sao ?”
Thanh Giang Ninh gật đầu, cố nở nụ cười thật lịch sự.
“Dạo này thời tiếc thất thường lắm, giữ ấm một chút đi” Lí Hoa vừa nói vừa đặt một bình nước gừng lên bàn cậu.
Thanh Giang Ninh cảm thấy bản thân mà nhận thì không thích hợp sao lắm, đưa tay định trả lại, chưa kịp mở miệng đã bị lẳng tay trên.
“Dự án lần trước là trợ lí Ninh giúp tôi, lần này bù lại cho anh đó”
Cô nói vậy cậu thực không tiện từ chối nữa.
Đến 8 giờ sáng.
Cậu omega giả beta nhỏ, đang nhấm nháp nước gừng ấm áp.
Thanh Giang Ninh dựa người trước vào ban công, nhìn ra ngoài trời mưa rơi lất phất.
Đồng nghiệp Hạ Thanh ngồi sau lưng cậu, chậm rãi đưa điện thoại lên, chụp một cái.
Hạ Thanh - bộ phận kĩ thuật: //hình ảnh//
Hạ Thanh - bộ phận kĩ thuật: //Trợ lí Ninh vẫn giống như thường ngày ('・ω・´) //
Lí Hoa - trợ lí xinh đẹp: // Ninh Ninh đúng là vẫn như thường ngày yaaa\~//
Chương Thuỵ - không tìm thấy chìa khoá phòng cứ đến tìm tôi: //Đúng vậy, trợ lí Ninh vẫn vậy, chính là vãn đẹp như vậy a !//
“.......”
“Hạ Thanh ?”
Hạ Thanh đang nhắn tin trong nhóm chat, vốn chụp ảnh người khác đã là không nên, bây giờ anh lại cực kỳ chột dạ lại phấn khích bán ảnh của Thanh Giang Ninh cho mọi người liền bị gọi một tiếng.
Cả người Hạ Thann run lên một cái, suýt chút nữa làm rớt cả điện thoại xuống đất.
Thanh Giang Ninh đứng một bên nhìn anh ta thật khó hiểu.
Hạ Thanh chột dạ lấy tay lên sờ sờ cổ.
“Trợ lí Ninh gọi tôi ?”
Thanh Giang Ninh mặc dù không hiểu hành vi này của anh ta cho lắm nhưng cũng không để tâm cho lắm, cậu gật đầu.
“Chiều sẽ mở họp, chủ tịch sẽ đến khảo sát nhỉ ? Tài liệu của anh đã chuẩn bị xong hết rồi chứ ?”
Hạ Thanh lặc đầu.
“Vẫn chưa kiểm tra lại”
“Vậy sao ?”
“Ừ, vậy đó”
“Vậy mà bây giờ vẫn ngồi đây bấm điện thoại ?”
Hạ Thanh: “......”
“Chụp hình người khác khi chưa có sự cho phép cũng được xem là một hành vi phạm pháp đó”
Hạ Thanh: “.....”
Thanh Giang Ninh vốn định sẽ không để tâm đến nhưng ai kêu người nào đó chụp hình mà còn bật flash, trời sáng như thế này còn bật flash làm gì, sợ người ta không biết mình chụp lén hai sao chứ.
“Xin lỗi anh” Hạ Thanh mở miệng nói tiếp “Nhưng mà trợ lí Ninh cũng đang nghĩ ngơi trong giờ làm việc đó thôi”
Thanh Giang Ninh: “......”
Đúng là ông trời không cho bất kỳ ai phải chịu khổ một mình.
Vì để không bị mang tiếng là làm việc riêng trong giờ hành chính nên cậu phải trở lại chiếc ghế ngồi quen thuộc tiếp tục xử lý công vụ nhàm chán.
.......
4 giờ chiều, Vương Ngạn ngồi lên xe lái đến trung tâm thành phố Kim Quang để khảo sát.
Công ty Vương Vị cũng là một nhánh của tập đoàn Vương Thị.
Mặc dù công ty có sự phát triển tốt nhưng lại không mấy vừa lòng với lối làm ăn chính trực của nhân viên trong công ty.
Vương Vị Vĩnh từ đó mà có phần tách biệt với tập đoàn lớn Vương Thị.
Vương Ngạn tự mình lái xe đến, anh cũng có một tài xế nhưng lại không quen dùng người cho lắm.
Dù sao tài xế này cũng là do nhà họ Vương cử đến làm việc cho hắn, chắc cũng là một tên tay trong nào đó, hắn cũng không muốn bị giám sát giống như vậy, dứt khoát để anh ta ở nhà.
Vương Ngạn vừa xuống xe, điện thoại trong túi reo lên.
Anh bắt máy, theo đó là giọng của một người đàn ông.
“Chủ tịch Vương đến rồi ạ ?”
Vương Ngạn gật đầu, rồi lại nhớ ra bản thân đang gọi điện thoại, hắn mở miệng nhẹ ừ một tiếng.
Sau đó lại nói thêm.
“Tôi đang ở bãi giữ xe”
Đầu dây bên kia vang lên tiếng sột soạt.
Vương Ngạn hơi nhíu mày.
Sau đó người đàn ông lại nói tiếp.
“Ngài chờ tôi một lát, một lát thôi, tôi sẽ xuống đưa ngài lên!”
Vương Ngạn định nói là “không cần” nhưng điện thoại đã tắt khi anh mới mở miệng ra một khe hở nhỏ.
Tắt máy rồi ?
Nhưng mà thôi kệ đi.
Mình bây giờ là chủ mà.