“Buông ra !!”
Thanh Giang Ninh hét lên.
“Không buông !!”
Phan Phong Hạo thuận theo cậu cũng hét lên theo.
Cậu cảm thấy bị đùa bỡn cực độ.
Một cảm xúc nảy ra từ trong lồng ngực, khiến cậu hét lên.
“Lúc nào cậu cũng định như vậy à ? Tôi nói rồi, tôi là beta !!!”
Cậu hùng hồn nói, song lại cảm thấy không chân thật.
Lời đúng là từ miệng mình thoát ra nhưng lại tự bản thân mình cảm thấy câu nói này thật là kì cục.
Phan Phong Hạo không đáp lại lời cậu nữa.
Chỉ cảm nhận được cơ thể alpha càng tiến gần cậu hơn, một mùi hương nhè nhẹ rất giống mùi hoa thủy tiên.
Lúc đầu có phần nhẹ nhàng, nhưng càng tiến sát lại gần, cậu càng cảm thấy mùi hương này nồng đậm và bá đạo hơn.
Cơ thể cảm nhận được đe dọa, Thanh Giang Ninh cảm giác như phần gáy của mình nóng lên.
Phan Phong Hạo cúi xuống với một độ cao nhất định.
Cẩn thận ngửi thử.
Mùi cam nhẹ nhàng có phần sợ hãi tản ra trong không khí, bay quanh cậu ta, muốn cậu ta dừng lại.
Đột ngột, cậu chàng mở to mắt.
Đúng là mùi hương này, rất quen thuộc từ lần đầu gặp Thanh Giang Ninh, cũng vì mùi hương tin tức tố này thoát ra từ một đàn anh là beta nên mới khiến cậu ta nảy sinh thú vị.
Nhưng bây giờ lẫn trong mùi đó còn có mùi hương ngọt bùi của ngô pha lẫn thập phần đậm đặc giống như đang diễu võ dương oai đánh dấu chủ quyền.
“Buông ra !!!!”
Ngay lúc Phan Phong Hạo mất tập trung, Thanh Giang Ninh dãy ra, cậu xoay chân một cái.
May là cậu ta né kịp nếu không mặt cũng bị dính tuột cú đá.
Thanh Giang Ninh cũng thật sự bất ngờ, bất quá, chắc là lí trí nói cho cậu biết cậu có võ đi.
“Tôi có người yêu rồi ! Muốn làm gì ? Cậu không mau cút tôi liền báo cảnh sát !”
Phan Phong Hạo ngây ngốc bị đá ra khỏi cửa nhà.
Cậu ta thực sự cảm thấy bản thân mình muốn cậu đến điên.
Từ lúc trung học đã chú ý đến cậu.
Một omega mà lại cố gắng giả mình là beta thập phần thú vị.
Thỉnh thoảng cậu ta sẽ thả ra chút tin tức tố trêu chọc cậu.
Thanh Giang Ninh lúc đó sẽ đỏ mặt, cố gắng đẩy hắn ra, sau đó viện cớ là bận rộn lắm rồi trốn đi.
Mới mấy hôm mà người ta đã có người yêu ?
Phan Phong Hạo thực cảm thấy buồn cười vô độ.
....!
Lúc này, bên ngoài toà chung cư lớn.
Vương Ngạn vừa đậu xe vào bãi liền thấy một chiếc mô tô màu đen, trên xe là một nam nhân mặc toàn đồ đen.
Nhìn từ đầu đến chân chẳng khác gì tay đua bóng đêm.
Xe lướt qua như đồ mạng, suýt chút nữa đâm vào một cây cột mới khiến hắn có thể chú ý đến vậy.
Bất ngờ, tay đau trẻ này cháu xe rất vững vàng, chưa đâm vào cột.
Chỉ là tiếng vọng của động cơ trong hầm xe quá lớn, kinh động đến mức Vương Ngạn có thể cảm nhận được mặt đất hơi run.
Anh nhíu mày lại.
Đáng lẽ bây giờ anh sẽ không về đâu, chỉ là muốn kiểm tra một chút sau đó liền trở về lại công ty.
Thật ra là Vương Ngạn không nhớ rõ rằng mình đã đóng cửa sổ chưa.
Anh muốn quay về kiểm tra cho chắc chắn, tâm lí lần thứ hai làm người yêu của anh nói với anh biết Thanh Giang Ninh năm 17 tuổi không bình thường.
Anh thật sự sợ cậu sẽ làm ra cái gì đó giống như buộc màn buộc chăn lại rồi leo xuống lầu, như vậy thì chết chắc.
Nhưng sự việc trước mắt lại ngoài sức tưởng tượng của anh nhiều.
Khoá căn hộ của anh là khoá mật mã điện tử.
Có thể quẹt thẻ đẻ mở, hoặc bấm mật mã, cũng có thể quyết Vân tay.
Nhưng cái khoá bây giờ không hiện gì, chỉ là một màu đen tuyền.
Vương Ngạn hoảng hốt.
Anh mở cửa chạy vào.
Chỉ thấy trên đất là một cú gạt tàn nằm lăn lóc, còn tàn thuốc lá rơi vung vãi.
Trong căn nhà này chỉ có phòng ngủ của anh mới đặt gạt tàn.
Vậy chắc chắn cái gạt tàn này là từ trong phòng của anh mà ra.
Vậy....Thanh Giang Ninh đâu rồi ?
Anh chạy vào phòng ngủ cuối hành lang, không thấy người.
Chạy vào bếp cũng chẳng thấy ai.
Đi khắp nhà lại càng như vậy.
Chẳng một bóng người.
“Thanh Giang Ninh !”
Vương Ngạn hét lớn.
Anh lấy điện thoại ra, muốn gọi cho cậu nhưng lúc bấm vào danh bạ, căn bản anh chưa lưu số của cậu vào điện thoại của mình.
“Thanh Giang Ninh !”
Vương Ngạn gào khản cổ.
Phẫn nộ và lo lắng cuỗn hết vào ngứa khiến anh choáng váng, bàn tay cầm điện thoại cũng run lên.
....
Thanh Giang Ninh cảm nhận làn nước mát lạnh xối vào cơ thể, lúc nảy cậu bị tàn thuốc lá dính lên người có mùi rất khó chịu nên bây giờ liền đi tắm.
Lúc cởi hết đồ mới thấy bản thân bị bầm một khoảng bằng miệng ly một chỗ ở trên tay, bầm không đau, nhưng tím đen nhìn đến rợn người.
Đã vậy còn đặt trên làn da trắng sáng của cậu lại càng làm nó kinh dị hơn, giống như vừa bị bắt nạt dữ dội.
Đang tắm táp liền nghe thấy tiếng gọi.
Tiếng gọi này tự như người gọi dùng hết sức để hét, thật sự nghe thôi cậu còn cảm thấy họng hơi đau dùm.
Thanh Giang Ninh nghĩ chắc là Vương Ngạn, giọng của hắn từ hôm qua cậu đã không thể quên được nữa.