Kế Hoạch Nguy Hiểm: Tổng Tài Ngươi Đừng Quá Kiêu Ngạo

Chương 11: Muối mặn và trà đắng

Nhược Anh vừa đi xuống tầng đã thấy Vương Nhã Tuệ đang chăm chăm nhìn ra ngoài cửa sổ, cô nhìn theo ánh mắt của Nhã Tuệ liền thấy Jack đang đứng ngoài vườn bên cạnh là Vương Thiên Nam liền hiểu ra ánh mắt Nhã Tuệ đang nhìn vào Jack. Cô mỉm cười huých nhẹ vào vai Nhã Tuệ:

“ Nhìn đến thất thần rồi “

Lúc này Nhã Tuệ mới để ý đến Nhược Anh đang đứng gần còn nói lời trêu chọc khiến cô nàng mặt mày đỏ lựng, vội vàng phủ nhận:

“ Không có không có mỉnh không nhìn Jack “

Nhược Anh nghe thế liền cười haha, cô véo đôi má đỏ của bạn, giở giọng trêu:

“ Mình không có nói cậu nhìn anh Jack “

Biết mình bị cô nàng trêu, Nhã Tuệ liền túm lấy hai má cô vặn vẹo không ra hình thù gì vui vẻ nói:

“ Cậu lại dám trêu ghẹo mình. Xem mình xử cậu thế nào đây “

Nhã Tuệ liền cù vào người Nhược Anh khiến cô nàng nhột quá cười haha vui vẻ. Một lúc sau giơ tay đầu hàng.

“ Xin cậu Nhã Tuệ nhột chết mình rồi “

“ Được, xem như cậu biết điều đấy mình không chọt cậu nữa “ Nhã Tuệ cười đắc thắng vui vẻ nói

Vừa sửa lại quần áo cho phẳng phiu, Nhược Anh hỏi cô bạn : “ Phải rồi cô gái mà anh Thiên nam đưa về là ai thế? “

Nhã Tuệ cười nói : “ Chị ấy là Hà Thiên Di nhưng mọi người lại gọi là Jen chỉ có anh Thiên Nam gọi chị ấy là Hà Thiên Di thôi, chị ấy đã từng giúp mình khi mình bị lạc bên San Fancisco “


“ À ra là vậy. Vậy họ có quan hệ gì? Chắc là thân thiết lắm nên anh ấy mới đưa về đây “ Nhược Anh gật đầu, vẻ mặt dò hỏi nhìn Nhã Tuệ.

“ Mình không rõ về mối quan hệ của họ nhưng mà chắc cũng không tầm thường đâu. Cậu nghĩ xem anh mình từ trước đến giờ chưa từng có quan hệ với bất cứ cô gái nào càng không nói đến việc mang về đến tận nhà. Chị ấy là người đầu tiên “Nhã Tuệ xoa xoa cằm, gương mặt ra chiều bí hiểm, không ngừng suy nghĩ đến những thứ lung tung.

Nhược Anh cũng cảm thấy lần này kì lạ. Vương Thiên Nam tính cách lạnh lùng lại sống nội tâm, nếu theo như nhìn nhận của cô về mười  tám năm qua ở cạnh hắn thì cô cảm thấy hắn chính là người lòng dạ sắt đá, đối với hắn phụ nữ không quan trọng, chỉ là một công cụ tẻ nhạt nhưng lần này tại sao hắn lại đem cô gái tên Hà Thiên Di kia về đây? Cô cảm thấy vô cùng thắc mắc về mối quan hệ của hai người họ nhưng không biết phải làm cách nào để tìm ra chân tướng.

Khi ánh nắng len qua cửa sổ phòng rọi vào mắt Thiên Di thì lúc này cô mới thức dậy. Nhìn qua đồng hồ thấy còn 30’ nữa sẽ đến giờ hẹn với Lí Nhất Minh cô liền sắp xếp tủ quần áo và đồ dùng cá nhân một cách gọn gàng xong chọn một bộ quần áo thanh lịch sạch sẽ mặc vào người. Thiên Di đi thong thả xuống đại sảnh, khỏe miệng mỉm cười vui vẻ vì nghỉ đến việc gặp gỡ anh nhưng nụ cười chưa kịp tắt thì đã nghe tiếng của Vương Thiên Nam vang lên bên tai.

“ Đi đâu?  “

Thiên Di khẽ cau mày nhưng lập tức nở nụ cười bên môi, cô nói: “ Tôi có chút việc cần phải đi. Khi làm xong tôi sẽ về ngay lập tức “

Vương Thiên Nam nhếch môi, tay đút vào túi quần âu màu xám thong thả nói: “Nơi này không phải nơi mà cô thích thì đến không thích thì đi. Đi theo tôi “

“ Nhưng mà tôi thật sự có việc “ Thiên Di cau mày nói

Bước chân đang đi vì lời nói mà khựng lại. Hắn nhíu đi đôi mày kiếm, gương mặt đẹp như tượng tạc quay lại nhìn cô buông ra lời nói lạnh lẽo.

“ Cô dám quên đi những gì tôi nói sao “

Cô nhăn mặt, vừa muốn theo hắn lại muốn trốn đi. Lần trước cô bỏ trốn bất thành nhưng hắn biết được và bỏ qua một lần, lần này cô còn muốn bỏ trốn hắn nhất định sẽ trừng phạt cô. Nghĩ đi nghĩ lại cô quyết định sẽ quên việc này và đi theo hắn.

Khi cô ra đến nơi thì hắn đã ngôi trong xe từ lúc nào, có giọng nói trầm thấp vang lên : “ Còn không mau lên xe “

Cô nhanh chóng mở cửa xe rồi ngồi lên. Khi đã yên vị trên xe, cô cất tiếng hỏi: “ Chúng ta đi đâu? “

“ Tập đoàn Vĩnh Thiên “


Cô mở to mắt ngạc nhiên hỏi: “ Chúng ta đến đó làm gì? “

“ Cô nghĩ đó là tập đoàn của tôi thì tôi đến đó làm gì? “ Hắn nheo đôi đồng tử màu đen lạnh lùng hỏi ngược lại.

“ Anh đến thì không có gì lạ nhưng tại sao tôi lại phải theo anh? “

“ Bởi vì cô là người của tôi “ Vương Thiên Nam nhàn nhạt đáp lời Thiên Di ngữ khí trước sau vẫn như một

Cô im lặng không nói gì. Phải, cô là người của hắn song cô không cam tâm không tình nguyện nhưng mà, có thể thay đổi được gì sao?

Chiếc xe dừng lại trước tập đoàn Vĩnh Thiên. Cô bước xuống trước nhìn quanh tập đoàn trang sức lớn nhất thế giới một lượt, trong khi đó hắn cũng bước xuống xe một thân âu phục xám đẹp mắt với dáng người hoàn mĩ và khuôn mặt góc cạnh đẹp như tượng tạc. Thiên Di đi cùng Vương Thiên Nam vào trong, hắn vẫn giữ thái độ bình thản với những ánh mắt kinh ngạc xen lẫn đầy ganh tị đổ dồn vào cô. Hắn âu phục trang nhã, cô quần jeans áo sơ mi không thể bình thương hơn. Hai người đi cạnh nhau nhìn thể nào cũng thấy có điểm không đúng.

Thang máy tiếp tục chạy trong bầu không khí tĩnh lặng, hai người không ai nói câu nào cho đến khi tiếng ting vang lên, cửa thang máy đột ngột mở ra. Trước mắt cô là Lí Nhất Minh, anh nhìn cô một cách chăm chú rồi nhìn sang Vương Thiên Nam đang bình thản bên cạnh.

“ Chào chủ tịch Vương, tôi có chuyện tìm anh “

“ Được “

Ba người họ cùng đi vào phòng làm việc của hắn, căn phòng rộng rải thoáng mát với bài trí không quá cầu kì nhưng đầy vẻ trang nhã. Hắn ngồi trên sofa chỉ tay vào ghế bên cạnh ý muốn Thiên Di ngồi xuống. Cô nhìn Lí Nhất Minh rồi ngồi xuống, gương mặt cố tỏ vẻ bình thản. Vương Thiên Nam nhìn Lí Nhất Minh hỏi: “ Anh là ai? Tìm tôi có việc gì?”

Lí Nhất Minh lấy ra thẻ cảnh sát, anh đưa đến trước mặt hắn, lạnh lùng nói: “ Tôi là Lí Nhất Minh cảnh sát phòng chống tội phạm cấp cao. Tôi muốn hỏi anh vào ngày x tháng xy anh đã làm gì? Có người nói đã thấy anh dùng súng bắn chết người anh có gì để nói hay không? “

Vương Thiên Nam nở một nụ cười lạnh, hắn không phủ nhận mà chỉ nhàn nhạt nói: “ Chứng cứ đâu? “

“ Nhất thời còn chưa đầy đủ.  Nhưng anh có bằng chứng ngoại phạm hay không? “ Lí Nhất Minh hỏi


“ Hãy làm việc cùng luật sư của tôi nếu anh muốn. Còn bây giờ tôi có việc cửa ở đấy, xin mời “ Hắn cười tà

“ Anh cứ đợi đi tôi nhất định sẽ khiến anh phải chịu hình phạt trước pháp luật “ Trước khi ra khỏi phòng anh còn nhếch môi tỏ ra ý khinh bỉ nhìn hắn nhưng Vương Thiên Nam không quan tâm cho lắm, hắn chỉ nhếch môi nở nụ cười nguy hiểm.

“ Hà Thiên Di cô có quen với hắn ta sao? “ Lúc này đột nhiên hắn hỏi cô.

Cô suy nghỉ một lúc rồi nói: “ Không có “

“ Được rồi. Cô có thể ra ngoài “

“ Sao?” Cô không nghỉ hắn đưa cô đến nơi này chỉ vì hứng thú nhất thời nhưng cô lập tức đi ra khỏi phòng, trước khi đi cô nghe hắn hỏi:

“ Có biết pha cà phê không? “

Cô lắc đầu, khẽ nói : “ Không biết “

Thật ra cô biết pha cà phê vừa thơm vừa ngon nhưng cô lại không muốn pha cho hắn nên đành nói dối. Hắn “ ừm “ một tiếng rồi nói: “ Cô xuống phòng ở tầng trệt nói với Mia pha cho tôi tách cà phê. Khi nào cô ta pha xong cô đem lên đây cho tôi. “

“ Tôi biết rồi “

Nói rồi cô mở cửa phòng đi thang máy xuống, cô gặp đúng Mia rồi nói:

“ Chủ tịch bảo cô pha cho anh ấy một tách cà phê “

Cô gái tên Mia có mái tóc màu vàng nhạt gật đầu với cô rồi nhanh chóng pha lấy một tách cà phê đưa cho cô rồi định đem lên cho hắn nhưng cô nhanh chóng nói: “ Anh ấy nói cô không cần đem lên, đưa cho tôi là được rồi “

Cô gái im lặn đưa tách cà phê cho cô rồi quay về vị trí tiếp tục làm công việc của mình. Cô nhìn tách cà phê màu đen đặc sóng sánh thầm nghĩ ra một kế hay.

Cô đi vào trong, trút mấy muỗng muối vào cà phê, dùng thìa khuấy lên khóe môi nở ra một nụ cười tươi tắn. Mắt nhìn thấy tách trà nóng không ai uống để ngay trước mắt, cô liền không khách khí cho trà đắng vào lại dùng thìa khuấy đều lên. Màu cà phê đậm đã nhạt bớt nhưng chắc chắn không ai nghĩ sẽ có trà phía trong nên cô an tâm đem vào trong phòng hắn.


Mở cửa ra thấy hắn đang làm việc chăm chú, cô đặt tách hỗn hợp cà phê lên bàn, mỉm cười nói: “ Cà phê của anh “

Hắn “ ừm “ một tiếng rồi nhanh chóng đưa cà phê lên môi uống một ngụm. Cô nhìn gương mặt bình thản của hắn thầm nghỉ có phải lúc đó cho muối và trà quá ít hay không đành cảm thấy thật vô ý. Hắn đặt tách cà phê lên bàn mỉm cười gọi cô đến, khẽ nói:

“ Uống đi “

Cô mở to mắt, miệng mím chặt lại lắc đầu nói: “ Chủ tịch, tôi không có thói quen này “

“ Thói quen gì? “ Hắn hỏi

“ Tôi không quen uống đồ mà người khác đã uống “ Cô mỉm cười nói.

Thật ra cô vẫn uống nhưng mà chỉ là thỉnh thoảng. Cô không muốn uống thứ cà phê hỗn hợp đó do cô pha, cô không muốn thử.

“ Cô chính là người của tôi, tôi muốn cô uống co nhất định phải uống. Mau uống “ Hắn nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng liếc ngang cô

“ Tôi...tôi thật sự...thật sự.. “

Cô nhìn tách cà phê lắp bắp nói không thành câu. Đột nhiên một ý nghĩ hiện ra rong đầu cô. Cô nâng tách cà phê lên giả vờ trượt tay, tách cà phê liền rớt xuống quần âu màu xám  của hắn tạo thành mảng đen lớn, cô mỉm cười đắc thắng trong lòng, gương mặt nhỏ nhắn ủng đỏ lên cuống quýt xin lỗi.

“ Xin lỗi...Xin lỗi “

Cô cầm khăn tay lau đi vết ố đen trên quần âu của hắn, cô cố ý làm cho qua quýt khiến nó càng lan rộng ra căn bản là khiến nó trông thật khó coi. Gương mặt của hắn đen lại khó coi như vết bẩn trên quần, hắn bóp chặt cánh tay cô thấp giọng nói: “ Tôi nói cô biết, tôi ghét nhất là người giảo hoạt cô nghe rõ chưa? “

Cô trầm mặc gật đầu. Nhưng cô thích thì hắn quản cô được sao?

Hắn thấy bộ dạng của cô ngoan ngoãn thì cũng không nói gì chỉ đứng lên một tay ôm cô vao lòng, dùng thân người cô che đi vết đen trên quần tạo ra một tư thế kì dị khiến mọi người đỏ mặt không ai dám nhìn. Vương Thiên Nam đưa cô đặt lên xe còn mình nhanh chóng ngồi xuống dặn dò Jack chạy về tòa thành. Trên người hắn mùi cà phê lan ra, đầu đau nhức vô cùng khiến hắn dùng tay xoa xoa thái dương. Hắn vốn bị dị ứng với trà, nếu như uống phải dù chỉ một lượng nhỏ trà cũng khiến hắn đau đầu như búa bổ, lập tức nói với Jack:

“ Gọi Uy Khiêm đến. Tôi uống phải trà “

Cô nhìn bộ dạng thê thảm của Vương Thiên Nam thầm ngạc nhiên, hai tay hắn không ngừng xoa xoa thái dương, gương mặt đẹp như tượng tạc khẽ nhăn lại thì ra là hắn bị dị ứng với trà. Có một chút khiến cô cảm thấy mình sai, thật ra là làm hơi quá đáng


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận