Hắn nở một nụ cười nhàn nhạt thẳng thừng buông tay. Thiên Di vì đang say rượu lại không có ai đỡ nên liền mất đà mà ngã hẳn xuống mặt đá lạnh, đầu cô đập vào hòn sỏi khiến làn da rách ra máu đỏ theo vết rách chảy dọc xuống mặt hắn nhìn thấy nhưng không mảy may giúp đỡ ngược lại đi thẳng vào trong.
Nhược Anh theo hướng cửa sổ đã chứng kiến tất cả, trong lòng cô ta thầm cảm thấy tội nghiệp cho Thiên Di. Bản tính lương thiện khiến cô ta bước nhanh ra đến chỗ Thiên Di, Nhược Anh nhìn Thiên Di một hồi chợt nghĩ đến thái độ của Vương Thiên Nam đối với cô liền cau mày không giúp rồi đi thẳng vào trong như không biết gì.
Thiên Di vẫn nằm trên nền đá lạnh với vết rách đầy máu, một lát sau Vương Nhã Tuệ từ cổng bước vào thấy tình cảnh đó liền lao nhanh đến đánh thức cô.
“ Chị Jen, chị ơi mau tỉnh dậy “
Nhã Tuệ vừa vỗ vào tay cô vừa nói nhưng cô chỉ he hé mắt liền cười lớn rồi nhắm lại khiến Vương Nhã Tuệ không biết khóc hay cười. Cô ta đành đỡ Thiên Di đứng dậy, nhìn thấy máu đang chảy ra không ngừng liền không biết làm thế nào, cô thì quá nặng toàn lực đều dựa hẳn vào người Vương Nhã Tuệ, cô ta đỡ cô bằng hai tay nên không thể lau máu trên mặt cô đành mặt kệ nghỉ rằng sau khi đưa cô lên phòng rồi sơ cứu sau.
Đúng lúc vừa bước vào Nhã Tuệ gặp ngay Vương Thiên Nam đang nhàn nhã nhìn cảnh này, khóe miệng của hắn nhếch lên một nụ cười, cô ta liền nói: “ Anh mau giúp em, chị ấy nặng quá “
Vương Thiên Nam đã tắm rửa sạch sẽ thay ra bộ đồ hiệu bốc mùi do chính cô làm bằng một bộ đồ ngủ màu kem bằng tơ tằm. Hắn vắt chân sang một bên nói:
“ Em đỡ cô ta vào làm gì? Cứ để cô ta ở đó. “
Nhã Tuệ nghe thấy vậy liền không đồng ý, cô ta nói: “ Anh thật quá đáng, anh không nhìn thấy chị ấy đang bị thương hay sao? “
“ Cô ta bị thương hay không thì có liên quan gì đến anh? “
“ Anh.. Anh không làm thì thôi, em làm. Đồ máu lạnh “. Cô ta mắng
“ Em bỏ cô ta ở đó, em không cần đưa cô ta về phòng. “ Hắn lạnh lùng nói
Vương Nhã Tuệ dìu cô một cách khổ cực nghe lời hắn nói liền cau mày đáp: “ Anh muốn chị ấy cảm chết hả? Chưa nói nếu không cảm chết thì cũng bị chảy máu đến chết “
“ Em muốn người ở ngoài là cô ta hay Jack? “ Vừa thấy Jack từ ngoài vào hắn liền nheo mắt đưa ra câu nghi vấn
Vương Nhã Tuệ ngay lập tức ngừng hành động, cô ta xoay mặt lại nói: “ Anh muốn làm gì thì làm em… nhất định phải đưa chị ấy về phòng “
“ Em thật cứng đầu, chỉ một ít máu và một buổi tối không chết được đâu. “ Nói rồi hắn nhìn về Jack nói: “ Anh đưa Nhã Tuệ về phòng “
Jack gật đầu liền đi về phía Vương Nhã Tuệ. Cô ta sỡ hại liền tuột tay Jack nhân cơ hội bế bổng Vương Nhã Tuệ về phòng, Vương Thiên Nam nhìn Thiên Di đang say dưới nền gỗ lạnh mà không để tấm đi thẳng về phòng. Hắn đúng là đồ máu lạnh như lời Vương Nhã Tuệ nói.
Trên tầng lầu, một nụ cười toại nguyện vụt qua nhanh như cắt liền biến mất.
Đến nửa đêm cô cảm thấy cổ họng khô khốc liền tự mình đi xuống nhà bếp tìm nước uống. Uống một hơi hết cả chai Thiên Di mới cảm thấy vơi đi cơn khát liền mắt nhắm mắt mở trở về phòng ngủ.
Cô bước từng bậc thang với dạng điệu nghiêng ngã, mười lăm phút sau mới về được tới phòng không suy nghỉ nhiều liền đặt mình nằm trên chiếc giường êm ái. Điều hóa mát lạnh nhưng không hề khiến cô cảm thấy lạnh ngược lại chiếc gối dài bên cạnh bị cô ôm chặt nên nhanh chóng khiến cô cảm thấy ấm áp mà chìm vào giấc ngủ.
Vương Thiên Nam cảm thấy một mùi hương quen thuộc xộc vào mũi hắn. Vòng tay nhỏ nhắn ấm áp quấn quanh người hắn còn có một cái đầu áp vào lồng ngực hắn, tiếng thở đều đều khiến hắn từ trong giấc ngủ mà khó chịu tỉnh dậy.
Đôi mắt đen chậm rãi chớp một cái nhìn cho rõ người nào mà to gan dám đi vào phòng hắn còn ôm hắn mà ngủ, sau khi thấy người to gan đó là Thiên Di thì hắn có chút bất ngờ.
Cô ta cư nhiên lại trèo lên giường hắn mà ngủ còn ôm lấy hắn, cô ta vào từ lúc nào?
Sau vài giây hắn liền kéo Thiên Di ra nhưng vừa nới lỏng được một chút thì cô liền ư một tiếng xoay người lại tiếp tục vùi đầu vào lồng ngực hắn, chân còn gác lên người hắn thật đúng là không có phép tắc.
Vương Thiên Nam sau n lần nhẹ nhàng cảm thấy không ổn thì liền thay đổ cư xử thô bạo. Hắn nhấc cô lên như một con kiến còn đang say ngủ mà quăng sang một bên. Khuôn mặt tỏ vẻ tức giận nhìn cô đang làm loạn, khi đôi mắt nhìn đến vết thương đang chảy máu thì ôn hòa hơn một chút, hắn suy tính một hồi rồi đi đến tủ lấy ra hộp sơ cứu.
Thấm một ít nước ra bông băng lau sạch vết máu trên gương mặt, lau sạch vết thương trên trán rồi đặt qua một bên. Hắn từ trước đến nay vốn là người ta chăm sóc bây giờ ngược lại là mình chăm sóc người ta thì có chút không quen. Sau khi rửa sạch vết thương hắn xoa một ít thuốc lên phía trên rồi dán lại băng. Vừa định đặt lại chiếc hộp sơ cứu thì cũng là lúc cô nghiêng người sang, một tay ôm lấy cổ hắn, một chân đặt ngang hông hắn khiến hộp sơ cứu văng xuống đất, còn hắn thì ngã ra mặt gần như sát với cô.
Cô vẫn không hề hay biết gì vẫn ngây ngô mà ngủ. Trong giấc mơ cô thấy mình đứng trước một ngôi nhà làm bằng kẹo với đủ mùi hương, cô ngơ ngác nhìn xung quanh thấy không có ai liền thích thú chạy vào trong ôm một núi kẹo mà cười vui vẻ.
Vương Thiên Nam vốn định đánh thức cô nhưng vì nụ cười của cô mà bàn tay đưa lên không trung bỗng nhiên khựng lại. Hắn đặt bàn tay ấy lên mặt cô, sự mềm mại, mong manh lan dần khắp người hắn khiến Vương Thiên Nam không tự chủ được mà vuốt ve gương mặt của cô. Qủa thật hắn thấy cô cười rất nhiều lần nhưng đây là lần đầu tiên cô cười rạng rỡ thế khiến hắn đột nhiên muốn vào giấc mơ xem cô đã mơ thấy gì… không biết cô ta có mơ thấy hắn không.
Vương Thiên Nam cả kinh khi suy nghỉ ấy vừa lướt qua đầu hắn, sao hắn lại có ý nghỉ đó. Thầm trấn tỉnh lại hắn lại trở thành một con người máu lạnh, đang định rời đi thì bàn tay cô nắm chặt lấy hắn, đầu cô vùi vào ngực hắn.
Hắn cảm thấy có một vệt nước chảy xuống...là nước mắt của cô.
Vương Thiên Nam nghe thấy tiếng kêu đứt quãng của cô.
“ Ba , mẹ đừng bỏ con đi. Đừng bỏ con đi “
Hắn vuốt lên mái tóc của cô, mái tóc mỏng đang nhẹ bay lên như thân hình cô lúc này không ngừng run lên bần bật trong lòng hắn. Một nổi đau bị chôn vùi trong cô. Cô quả thật có rất nhiều bộ mặt, trước mặt hắn lúc nào cũng nhàn nhạt như không quan tâm thứ gì nhưng khi không có hắn thì như một tản băng lạnh lùng không tan, còn như bây giờ cô lại yếu đuối đến thế tất cả chỉ là một cái bọc mạnh mẽ che giấu sự đau đớn tổn thương bên trong. Cô và hắn đều giống nhau đều rất giỏi ngụy trang.
Hắn cười nhạt không nói gì.
“ Ta cắn chết ngươi, đồ xấu xa “
Cô đột nhiên cắn mạnh lên vai hắn, mùi máu tanh xộc thẳng lên không khí trán vào mũi hắn khiến Vương Thiên Nam nhíu lại đôi mày. Cô không chịu nỗi mùi hắc và nồng của chất lỏng ấy liền ho sặc sụa.
Khắp người cô toàn mùi mồ hôi ướt đẫm cả lưng áo, cô choàng tỉnh dậy
Vương Thiên Nam nhìn cô nhếch môi lạnh lùng nói: “ Hà Thiên Di cô to gan vào phòng tôi còn cả gan cắn tôi. Cô muốn làm sao? “
Thiên Di lúc này mới lấy lại bình tỉnh, giấc mơ lúc nhỏ khiến cô sợ hãi vô cùng, cô mơ được gặp lại người đã truy sát gia đình cô năm xưa, cô liền cắn hắn không ngờ người cô cắn lại là Vương Thiên Nam, càng không ngờ cô lại trèo lên giường hắn.
Thiên Di nhàn nhạt nói: “ Tôi cho anh cắn lại “
Vương Thiên Nam cười nhạt, không từ chối nói: “ Được “
Hắn kéo cô đối diện với hắn. Đôi đồng tử có chút sợ hãi nhìn đôi mắt ưng lạnh lẽo của hắn, cô nói: “ Nhanh lên “
Cô chợt giật mình, cô không ngờ được mình lại thốt ra lời nói sắc lạnh như thế liền im lặng.
Hằn cười cười áp mặt sát vào cổ Thiên Di, bàn tay thon dài tuột lấy một bên vai áo cô để lộ ra phần da thịt trắng nõn nà. Hắn cúi đầu đưa miệng chạm vào nơi ấy cắn một cái, máu tươi lập tức trào ra theo vết cắn sâu của hắn, hắn lau khóe môi dính máu cười nhạt.
“ Có qua có lại “