Chương 10 : Anh họ.
Mọi việc trở về quỹ đạo như ban đầu,cô nghỉ một ngày ở công ti rồi tiếp tục đi làm,hắn cũng như thế,ngoại trừ có tiệc thì hắn với cô mới thân mật chút,không thì như bạn cùng nhà,im lặng không một lời nói.
Nhưng điều làm cô ngạc nhiên chính là nàng,nàng tự chọn rời khỏi nhà của cô và hắn,hắn cũng không nói gì,đưa tiễn nàng rồi về.
Mục đích tiếp cận hắn đã mất,lãm đạm còn lãm đạm hơn,không một tiến triển.
Cho đến một hôm,hắn và cô đi dạo,thấy một bé gái đi lạc.
" Nói xem,cháu tên gì?"
Cô cảm thấy đứa nhỏ này rất quen thuộc,liền không đề phòng mà ẵm lên.
" Chị đẹp gái,con tên A Nan"
A Nan thấy cô là người tốt liền không khóc nữa,tươi cười rộ lên hiện một cái lúm đồng tiền.
Quả thật đứa bé này có nét giống cô.
Nhưng có trời chứng giám,cô vẫn là trinh nữ,làm sao mà sinh được đứa nhỏ 3 tuổi như thế này a?
Hắn kế bên không nói,đưa khăn giấy cho cô,cô hiểu ý liền với lấy,chùi nước mắt cho cô bé.
" Ba mẹ con đâu?"
Cô vừa đi vừa hỏi,hắn song song với cô,mắt lặng lẽ liếc đến vòng cổ có để bảng tên cùng ba mẹ con bé.
Mẹ để trống,ba tên là Vũ Trạc Ngôn.
Đứa nhỏ này là con của anh họ?
" Em có số của Vũ Trạc Ngôn không?"
Cô đang dỗ dành A Nan thì nghe hắn hỏi,biết hắn có lý do liền lấy điện thoại ra,đọc số cho hắn.
" Alo, tôi là Độc Tôn Triệt"
" Ừ,có chuyện gì không? Tôi đang bận"
Đầu dây bên kia ngưng một chút,có thể là đã biết thân phận của hắn.
" Vũ Huân Ưu là con gái anh,con bé đi lạc,đi tới địa chỉ [....] Để đón con bé"
" Cái gì? Tôi tới ngay"
Nói xong liền ngắt máy,có lẽ là rất vội.
" A Nan là con của anh họ sao?"
Cô nghe hắn gọi điện,nhịn không được hỏi một câu.
Hắn nhìn cô,lại gần cô bé,giơ bảng tên trong dây chuyền cô bé lên.
" Bây giờ chúng ta tới quán ăn,đợi anh họ em đến đón con bé về"
Cô gật đầu một cái,đợi tất cả ba người đều yên vị trong xe thì hắn bắt đầu khởi động xe,đi tới địa chỉ mà hắn nói.
"...."
" Đứa nhỏ kia quả thật rất giống Độc Tôn phu nhân a,họ có con gái hồi nào tôi không biết"
" Phải đó,không chừng là Phu nhân ăn cơm trước kẽn,tội nghiệp Độc Tôn tổng"
" Cô ăn nói cẩn thận,coi chừng người ta nghe được,búng một cái đầu cô còn không giữ được"
" Đúng rồi,nhanh,đi làm đi"
"..."
Tiếng xì xào xung quanh khắp nơi, A Nan không biết gì,tiếp tục ăn rất ngon lành.
" Từ từ thôi,không ai dành với con"
Cô xoa đầu A Nan,cô bé nhìn cô một cái rồi cười híp mắt,tiếp tục ăn.
Hắn ngồi kế bên,vốn dĩ đang nhắm mắt thì đột nhiên mở ra,nhìn bọn người đang chỉ trỏ sau đó tiếp tục nhắm mắt.
Bọn người kia giật mình,ánh mắt này của hắn là sao đây? Là cảnh cáo hay chỉ đơn giản là lướt qua? Nhưng dù sao ánh mắt đó cũng rất lạnh,liền biết thân biết phận liền im bặt,tiếp tục ' ta đây không biết gì cả' làm việc.
" Xin lỗi,cho tôi nhận lại A Nan.....Trường Ca?"
Vũ Trạc Ngôn vừa đi tới,định đưa tay chào hắn thì thấy cô.
" Anh"
Cô đơn giản gọi một tiếng, anh cảm động nhìn người mình thương mấy năm,thương đến tâm can đều đau.
Anh rất muốn ôm cô,hung hăng dò hỏi cuộc sống cô dạo này có ổn không? Có bị gò bó trong Vũ gia nữa không? Có giả vờ mạnh mẽ nữa không? Nhưng anh không dám nói,anh biết,cô chỉ coi anh là anh trai.
Đơn giản như thế,cô chỉ nghĩ anh trai đơn giản như thế,nhưng cô nào biết,anh vốn đã thầm yêu cô,từ yêu biến thành thương.
Có trời mới biết,mấy năm anh ở Mỹ,đã đau khổ thế nào,cố quên cô như thế nào,thế nhưng hôm nay gặp lại cô.
Cũng không kìm nén được,một ánh mắt cô nhìn anh,cười một cái,tất cả mọi thứ.
Đều vỡ tung.