Chương 14 : Quá khứ của hắn.
Phương lão gia chết vốn dĩ cũng chẳng gây ra động tĩnh lớn,Phương gia vốn không nằm trong tam đại gia tộc,cũng không có thế lực ngầm đằng sau như Độc Tôn gia và Vũ gia,nên khi lão chết,người thân cũng chỉ chôn cất kỹ càng,kỳ lạ là không điều tra gì cả.
Nhưng hắn lại để tâm,hắn hứa sẽ bảo vệ Phương gia chu toàn với người kia.
Hút một điếu thuốc,từ trên tầng thượng của tập đoàn Độc Tôn nhìn xuống dòng người vội vã kia,có người nói hắn từ khi sinh ra đã ngậm viên ngọc vàng,vận mệnh nắm chắc là trên vạn người.
Từ nhỏ đã có thiên phú,tính tình lại trầm lặng hiểu chuyện,hắn được ba và mẹ chỉ dạy cũng có phần nhẹ nhàng hơn những người em,huấn luyện hắn trở thành người kế thừa Độc Tôn.
5 năm hắn du học sang Úc,du học là viện cớ,thực chất hắn muốn thoát khỏi căn nhà không một hơi ấm đó,nhưng tình cờ,hắn đi vào quán bar cùng hai người bạn,liền nhìn thấy nàng - Phương Hàm Nhiên.
Nàng có nét lai Tây,giọng nói dịu dàng làm người ta nhịn không được yêu thương,vì tính hiếu kỳ của mình,tại sao một cô gái Trung Quốc lại sang quán bar ở Úc mà làm việc hầu gái thế này? Tính tình quyết đoán,hắn liền vung tiền mua nàng từ chổ quán bar.
Suốt ngày nàng kêu hắn là cậu chủ,chăm lo cho hắn khiến hắn càng ngày càng yêu thích,nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó,vì hắn biết phần tình cảm này sẽ không được gia tộc chấp nhận.
Nhưng trong một lần say rượu,hắn lấy đi lần đầu của nàng,buổi sáng hắn tỉnh dậy thấy một vết đỏ nhỏ trên ga giường và cô gái trên giường,liền biết chuyện gì đã xảy ra.
1
Hắn cứ tưởng nàng sẽ khóc lóc đòi trách nhiệm,nào ngờ nàng chỉ cười ôn nhu một cái,nàng nói bản thân tự nguyện,nàng không trách hắn,ánh nắng mặt trời chiếu vào mặt nàng,gương mặt nàng vốn đã kiều nhã xinh xắn,nay lại thêm phần sắc xảo động lòng người,một khắc đó,hắn quyết tâm sẽ bảo vệ nàng.
Hắn đi học,vừa sai người điều tra thân thế của nàng,1 năm sau liền có kết quả,nàng là con rơi của Phương gia.
Vui mừng,nhưng cố ép niềm vui này lại,hắn muốn cả hai chung sống thêm một đoạn thời gian rồi mới nói điều này ra.
2 năm nữa chậm rãi trôi qua,hắn và nàng tình cảm nồng nàn,gắn bó tựa keo sơn,dự định là đêm sinh nhật của nàng liền nói ra bí mật này.
Thế nhưng khi nàng biết được,đôi mắt vốn dĩ ôn nhu thì lúc này rung động mãnh liệt,một hai đòi hắn đưa nàng về Phương gia.
Hắn vốn cưng chiều nàng,liền không nhiều lời,nói nàng đợi hắn 2 năm nữa ,2 năm nữa hắn sẽ cưới nàng, nàng xúc động cả người run rẩy ôm chằm lấy hắn,đôi mắt vì khóc và đỏ cả lên khiến hắn đau lòng,lau nước mắt cho nàng.
1 tháng sau,hắn đưa nàng về Phương gia,người Phương gia nhìn thấy nàng,có người kích động,có người thờ ơ,tại vì gương mặt nàng cùng với đương chủ Phương gia cực kỳ giống nhau.
Xét nghiệm ADN các thứ đều xong,xác thực nàng là người của Phương gia,người Phương gia vì thân phận của hắn mà đối đãi rất tốt với nàng,trước khi hắn đi,liền dặn dò bọn họ phải chăm sóc thật tốt nàng,nàng có bệnh hệ gì liền tính trên đầu bọn họ.
Sau đó hắn ôm nàng,hôn ngay trán nàng rồi quay người lên xe,một đường chạy thẳng.
Hắn cứ định sẽ ở Độc Tôn gia vài ngày rồi rời đi,nào ngờ ba hắn nói hắn sẽ đính hôn với một người phụ nữ của Vũ gia,đưa ba tấm hình cho hắn chọn một.
Hắn lúc đó chết trân tại chổ,lần đầu tiên trong cuộc đời hắn mới cảm thấy sợ như thế.
Vì hắn biết,một khi ba đã ra quyết định thì chắc chắn sẽ không thay đổi,ông ấy thà rằng đạp đổ người khác chứ vạn lần không muốn người khác làm trái lệnh của ông.
Hắn cũng không muốn từ bỏ người bản thân thương yêu,liền lên giọng cầu xin ba hắn,người trong lòng hắn chỉ có một mình tiểu Nhiên mà thôi!
Ba hắn bất ngờ khi nhìn đứa con trai lớn đầu tiên lên giọng cầu xin,vì từ nhỏ đứa con trai này rất im lặng,ít khi cầu xin việc gì,mặc dù có chút không nhẫn tâm nhưng liền quay đầu đi,tỏ ý không cần thương lượng.
Hắn tuyệt vọng,ôm ảnh của nàng,cũng là lần đầu tiên khóc thương tâm như vậy.
Nửa đêm,hắn muốn nghe giọng nàng,dùng điện thoại gọi nàng,từ phía nàng rộ ra tiếng trẻ con,còn có giọng cười vui vẻ của nàng,hắn liền nuốt xuống những gì muốn nói,giọng nói vẫn là gượng ép nói như thường ngày,sau khi cúp máy,hắn nhìn tấm ảnh nàng đang ngây ngô cười thì lòng đau xót,thương tâm muốn chết.
Sáng hôm sau,hắn liền cầu xin ba lần nữa,hy vọng nhỏ nhoi mong nàng có thể được bản thân nuôi,không ở chung cũng được,chi hy vọng bản thân có thể nghe giọng của nàng,mong muốn nhỏ nhoi này liền bị ba hắn từ chối,thảy một tấm ảnh lúc nàng còn làm ở quán bar,lên giọng cảnh cáo hắn đừng giao du với nàng nữa,hắn và nàng không thuộc về tầng lớp chung,việc này sẽ ảnh hưởng đến cả gia tộc,vì hắn hiện tại là con trưởng.
Hắn quỳ xuống cầu xin ba,nhìn vẻ mặt hung ác của ba,hắn lo sợ ba sẽ làm hại nàng,cảm nghĩ bản thân sẽ chẳng thiết sống nữa,giọng hơi run một lần nữa cầu xin.
Ba hắn có hơi thất vọng nhìn đứa con trai mình gửi gắm tâm huyết này thế mà mới 3 năm liền bị nàng đầu độc đầu óc khiến cho mê muội vì tình như thế,lòng lại càng muốn diệt trừ nàng hơn,hừ một tiếng,tâm trạng tồi tệ rời đi.
Hắn mệt mỏi dựa người vào ghế,cả đêm không ngủ,chỉ nhìn vào màn hình điện thoại,tua đi tua lại đoạn video của nàng,lòng thầm đưa ra quyết định,sẽ đưa nàng bỏ trốn.
Thế nhưng không biết vì sao,hắn ngủ li bì 2 ngày,tỉnh dậy liền nghe tin nàng đã chết,chỉ để lại một tờ giấy có vài dòng chữ cho hắn.
Hắn cười thống khổ một cái,nước mắt cũng nhịn không được trào ra,lúc đó với hiện tại quả thực khác xa một trời một vực.
Một tuần sau,hắn bước khỏi nhà,tính tình trầm hơn hẳn,lái xe đến mộ của nàng,vẻ mặt ôn nhu nhìn bức di ảnh của nàng.
" Tiểu Nhiên,yên tâm,tôi chỉ yêu mình em,đợi tôi điều tra rồi trả thù cho em,tôi....sẽ bồi em được chứ?"
Hắn cười,nhịn không được đưa tay vuốt ngôi mộ,sau đó liền rụt tay lại,hắn sợ bản thân sẽ nhịn không được ngay tại đây bật khóc,hắn phải mạnh mẽ,phải sống vì nàng.
2 năm,hắn từ Úc về Trung Quốc,ba hắn thấy hắn một thân trầm tĩnh thuần thục thì hài lòng,không nhiều lời liền đem vị trí của ông truyền lại cho hắn.
Người của Phương gia cũng không biết vì sao biệt tăm biệt tích,thế mà hiện giờ Phương lão gia lại chết,trong thư nàng dặn dò hắn phải bảo vệ chu toàn Phương gia,hắn lại thấy trách với nàng lần nữa.
Vứt bỏ tàn điếu thuốc,hắn tâm trạng nặng nề về nhà,mở cửa liền thấy cô ra đón,cô tinh nghịch nháy mắt với hắn,đầu hơi nghiêng về sau chỉ rỏ trong nhà có người.
Hắn cười nhẹ một cái,nắm tay cô cùng cô vào nhà.