Chương 22 : Thời Mạn Thi
Cái chết của Vũ Trạc Ngôn trôi qua như một giấc mơ,vừa chân thật vừa mơ hồ.
Ba mẹ anh đương nhiên sẽ vì cái chết của anh mà sốc tâm lý,họ cũng từng nghi ngờ cô nhưng rồi lại gạt bỏ,vì họ còn lý trí,nếu cô muốn giết anh thì sẽ không nuôi A Nan,hơn nữa nếu giết anh cũng chẳng có lợi gì cho cô.
Vũ gia lúc đó cũng đến lễ tang của anh,tuy bề ngoài ai nấy đều là một vẻ mặt đau buồn,nhưng trong tâm,mấy ai thật lòng?
Cô cười lạnh một cái,đeo khăn đội đầu trắng cho A Nan,tuy con bé không phải con ruột của anh,nhưng với danh nghĩa thì đương nhiên được quyền đội, với cả thân phận của A Nan chỉ có cô,hắn và ba mẹ Vũ Trạc Ngôn biết,nếu không làm theo phong tục thì khó mà ăn nói với Vũ gia,cô cũng biết ba mẹ anh rất sĩ diện,nên đối với chuyện này mới không ngăn cản cô đội khăn cho A Nan.
Đội khăn cho con bé xong rồi giao con bé cho ba anh đi lên làm phong tục,cô yên lặng cùng hắn đứng trước mộ anh.
" Hôm đó sao lại đi một mình?"
Gió mạnh từ đâu lướt tới,cùng thêm không khí tang thương chết chóc làm người ta rùng mình,đôi mắt cô vẫn chăm chăm nhìn vào mộ anh,môi khô nứt nẻ động đậy một chút rồi không còn động tĩnh gì.
Hắn nhìn thấy cô như vậy thì lòng ẩn ẩn nhói đau,nắm lấy đôi tay lạnh lẽo của cô rồi mạnh mẽ kéo cô về,ôm cô vào lòng,không nhiều,chỉ là một cái ôm,thế nhưng lại làm cô cảm thấy ấm áp,lòng đầy nghi vấn nhưng chốc lát lại yên tĩnh.
Cả một buổi,cô không nói gì,hắn biết cô có chuyện khó nói,vì muốn cô có cảm giác thoải mái nhất nên hắn gọi cho em gái họ của cô,người lúc nào cũng làm cô cười đến.
Nói đến người em gái họ này,tuy 18 nhưng gương mặt thập phần trẻ con,môi nhỏ chúm chím,đôi mắt to tròn rất có hồn,thân hình tuy có chút nhấp nhô nhưng vẫn là một bằng phẵng ( nói ra là trên lép,dưới lép nốt).
Đứa nhỏ này vừa là em gái vừa là con gái của cô,tính cách rất tuỳ hứng.Chỉ cần là việc con bé thích nó liền liều mạng làm cho bằng được.
Chẳng hạn như công việc hiện tại,Diễn viên,chỉ mới tham gia đóng vai phụ một bộ phim mà hiện tại trở thành một hiện tượng tuổi mới lớn,phim đang chiếu