Kế Hoạch Quyến Rũ Chồng Yêu

Chương 5 : Không ngờ tới (2)

2 tiếng sau,cô,hắn và vài người khác thành công tiêu diệt đám người xấc xược kia,chỉ chừa lại một tên để tra hỏi.

" Tiểu Cảnh,liên luỵ con rồi"

Mẹ cô được cô cởi trói thì nhẹ giọng lên tiếng,xoa nhẹ đôi tay bị bầm của cô.

" Mẹ đừng nói như thế,con đỡ mẹ về nhà"

Vừa nói,cô đỡ bà đứng lên,đôi mắt không một gợn sóng đưa bà lên chiếc xe mà hắn và nàng đã yên vị nãy giờ.

" Tiểu Cảnh,con vừa bị thương ở chân vừa bầm ở tay,về nhà phải bôi thuốc,đừng để lại xẹo"

Nàng nghe mẹ cô nói cô bị thương ở chân thì nhíu mày nhìn xuống chân cô,vì cô mặc quần dài bó,nên khó nhìn thấy chính xác cô bị thương ở đâu,liền buộc miệng hỏi.

" Tiểu Cảnh cô bị thương sau? Tôi cứ tưởng cô không bị gì chứ"

Mẹ cô liếc mắt nhìn sang nàng,không khí lành lạnh khiến nàng kiềm không được nuốt nhẹ nước bọt,một bộ dáng của thỏ con bị ức hiếp.

" Đừng tùy tiện gọi tên người khác khi không được cho phép"


Cô nãy giờ im lặng rốt cuộc lên tiếng,vẫn là giọng nói ngọt ngào quyến rũ khiến người ta điêu đứng ấy nhưng ẩn sâu trong đó là một luồn cảnh cáo,khiến người ta không thể xem thường.

Cảnh,chính là tên trong tổ chức của cô,chỉ những người thật sự được cô tin tưởng mới biết đến cái tên này.

Đến cả hắn,bây giờ mới biết.

Nói cách khác,cô vốn không tin tưởng hắn,cáo già Độc Tôn Triệt.

Im lặng nửa giờ đồng hồ,cuối cùng cũng về đến của cô và hắn,cô nhẹ nhàng đưa mẹ vào trong,cũng không thèm nhìn hắn đang ôm tiểu bạch thỏ trong xe.

Tắm xong,cô mặc áo sơ mi rộng cùng với quần đùi màu đen thoải mái,búi tóc lên đi vào bếp làm cơm.

" Để tôi giúp cô"

Nàng nói một câu rồi liền lẻn vào phòng bếp,cùng cô hai người phụ nữ nấu cơm,dọn chén đĩa.

Tại sao mẹ cô lại không tỏ thái độ gì với hắn khi hắn đem tình nhân nhỏ về nhà?

Ừ đúng rồi,mẹ cô từ lâu đã biết mối quan hệ trên hợp đồng này,cũng không có ý kiến gì.

Vì bà tôn trọng quyết định của Tiểu Cảnh,bà biết Tiểu Cảnh biết gì và nên làm gì.


" A...."

Một tiếng la nhỏ nhưng đủ để khiến mẹ cô và hắn nghe thấy,hắn buông tờ báo xuống,nhanh chóng đi vào trong.

" Chuyện gì?"

Hắn nhìn nàng,thấy tay nàng chảy máu thì ôn tồn hỏi,giọng điệu nhìn không ra là đang có thái độ gì.

" Em thái cà rốt cùng chị Tiểu.....Trường Ca,không may cắt trúng tay thôi"

Hắn nhìn cô vẫn gương mẫu và bình tĩnh tiếp tục xào rau thì kéo tay nàng ra phòng khách,khử trùng rồi dán băng cá nhân lại.

1 lát sau,cô dọn cơm ra,vẫn là không khí yên lặng đến cây kim rơi xuống còn nghe thấy đó mà kết thúc bữa cơm,vẫn là cô,người vợ chuẩn mực được đào tạo từ nhỏ rửa bát chén.

Hắn đi vào,cô biết,nhưng vẫn tiếp tục rửa chén xem như chưa có gì xảy ra.

Hắn đột nhiên kéo tay cô ra sau,cô đề phòng liền nhanh chóng rút lại.

Sau đó,một màn hỗn chiến của hai vợ chồng diễn ra dưới phòng bếp,trong lúc cô sơ xuất hắn liền nắm chặt 2 bàn tay cô lại,không lên tiếng cởi bỏ 2 cúc áo sơ mi lỏng lẻo của cô,đôi tay lạnh luồn sau lưng cô.

Quả nhiên ở đó có vết thương,tuy không có vết máu nào như chân và tay cô,nhưng chắc chắn nó rất gây đau nhức vì khi hắn vừa chạm vào cô liền nhíu mày lại.

Đến mẹ cô còn không biết vết thương này từ đâu ra,vậy thì làm sao hắn biết được?

Cô nhắm mắt suy nghĩ,cũng không nói gì liền mặc kệ hắn xoa thuốc,vẻ mặt có chút khó chịu vì dù sao nó cũng khá đau.

Nhưng cô nào biết,trong lúc đánh nhau ấy,người hắn để tâm nhất,nhất cử nhất động của người đó hắn đều biết được không phải nàng,càng không phải mẹ cô,mà chính là cô.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận