Chương 8 : Đi dạo
Sau khi chào tạm biệt Aly và Tư Lam,hằn và cô đi dạo.
Cô dám chắc sau vụ này,hai người bọn họ sẽ chọc cô thúi đầu.
Im lặng đi bộ cùng nhau nửa tiếng,nhưng cuối cùng cũng là cô phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này.
" Sợi dây chuyền này,trả lại anh"
Cô cởi dây chuyền ra,nhưng khi đưa hắn thì hắn không nhận,nhìn cô.
" Tôi đưa cho em thì chính là của em,trả cái gì?"
Cô ngước mặt lên nhìn hắn,tuy cô cũng khá cao,1m67 nhưng hắn còn cao hơn cô,ít nhất cũng là 1m8,nên là khi cô nhìn hắn,cả gương mặt lãnh đạm nhưng lại toát ra khí thế của một kẻ có quyền lực,nếu cô là một bông hoa ngạo kiều khó gần thì hắn chính là một pho tượng lạnh lẽo,cứ tưởng hắn vô hại nhưng một khi đã đụng vào thì chỉ có một con đường chết,chết không phanh thây.
Cô thừa nhận, Độc Tôn Triệt chính là soái ca lạnh lùng điển hình mà giới trẻ hiện giờ đang theo đuổi.
" Nhưng sợi dây chuyền này rất quan trọng với anh mà?"
Mỗi người đều có vật mà bản thân sợ mất nhất,vật đó tựa như là đại diện cho bản thân,hắn cũng vậy,chung sống 2 năm trời,tuy vợ chồng 'tương kính như tân' nhưng cô cũng biết,sợi dây chuyền này lúc nào hắn cũng mang trên người,kể cả lúc tắm.
Nhưng tại sao lại cho cô?
" Tôi cho thì em chỉ có quyền nhận,hỏi cái gì?"
Hắn không tỏ thái độ gì,đeo sợi dây chuyền cho cô,sau đó nắm lấy đôi tay mảnh khảnh lạnh lẽo của cô,tiếp tục đi dạo.
Cô nhún vai,tiếp tục đi dạo cùng hắn,đem ở thành phố rất đẹp,trăng thanh gió mát,cô vốn là người thích hóng gió,nhanh chóng hòa nhập vào không khí này.
Nhưng chẳng bao lâu,cô bỗng nhiên cảm thấy đau đớn ở chân truyền đến toàn thân,theo phản xạ ngồi sụp xuống,nheo mắt nhưng không kêu một tiếng nào.
Hắn nhìn cô,nhìn cô khó chịu xoa xoa chân thì lên tiếng.
" Em sao thế? Chuột rút ?"
Cô gật đầu,mím môi xoa nhẹ chân.
Được dạy từ nhỏ,nên cô rất biết cách kìm chế bản thân,vui buồn gì cũng không hiện ra mặt hay lên tiếng,mẹ cô nói rằng trong Vũ gia hay trong giới hắc đạo cũng không được để người ngoài bắt được yếu điểm của bản thân,dù đau đớn đến mấy cũng phải im lặng,từ đó cô tập thành thói quen như bây giờ.
Hắn không nói gì nữa,đưa tay xoa nhẹ chân cô,một cái rắc nhẹ được vang lên cùng với tiếng hít sâu vào của cô,cô từ xoa chân,sau đó khập khiễng đứng dậy.
" Tôi ẵm em lên xe,chúng ta đi về"
Hắn ẵm cô theo kiểu công chúa,cô có chút cựa quậy,ngàn vạn câu hỏi đang trong đầu cô.
" Tại sao phải làm như vậy?"
Hắn đặt cô lên xe,thắt dây an toàn cho cô.
" Tôi không an tâm"
"..."
Câu trả lời kiểu gì vậy?
Nhưng vừa lúc hắn định lái xe đi thì hắn nhận được một cuộc gọi,hình như là từ bệnh viện.
" Đụng xe? Hiện giờ cô ấy đang ở đâu?"
"....."
" Còn thiếu máu nữa sao? Được,tôi đi tìm người có cùng nhóm máu với cô ấy"
"....."
" Liệu mà cứu được cô ấy,không thì xách cái đầu đến gặp tôi"
Nói xong hắn tắt máy,giọng điệu có chút khó chịu.
" Cô ấy nhóm máu gì?"
Hắn nhìn cô,mở miệng trả lời.
" AB"
" Được,chở tôi đến bệnh viện,tôi sẽ hiến máu cho cô ấy"
Hắn im lặng một chút,sau đó gật đầu,lái xe cùng cô đi đến bệnh viện.