Kế Hoạch Tán Đổ Cố Thủ Trưởng Của Tôi

Lúc đó tại văn phòng cao ốc tập Cố thị. Cố Mặc đang ngồi họp trong phòng cùng các vị lão già cổ đông. Gương mặt đẹp như tượng khắc lạnh lùng, hơi thở muốn đóng băng cả phòng dù trong thời tiết cận hè này. Tây phục đen toàn thân càng tăng thêm khí chất kinh người của anh, chân vắt chéo uy nghiêm, tay lật xem từng trang tài liệu. Ấn đường nhíu chặt lại tỏ vẻ không hài lòng.

Căn phòng rơi vào tĩnh lặng chỉ khi có một chiếc điện thoại nào đó liên tục báo gửi tin nhắn kêu khiến các vị ngồi dưới dật bắn mình kiểm tra lại điện thoại, lòng thầm cầu nguyện. Nhưng rất may điện thoại không phát ra từ họ mà từ sếp lớn a. Một hơi dài thườn thượt vừa ngạc nhiên vừa kinh ngạc. Ai lại to gan dám nhắn tin vào lúc này.

Rất tiếc, không giống như mấy vị cổ đông già dưới kia đoán non. Tin nhắn tới không phải tin của ai gửi mà là tin từ ngân hàng thông báo về số tiền đã tiêu trong thẻ tín dụng bạch kim.

9000000$, hẳn một bảng danh sách liệt kê đống đồ ra, toàn bộ sáu số không. Giỏi, rất giỏi, Đường Vi Khiết cô cũng thật biết cách tiêu tiền nhanh chóng.

Cố Mặc cong nhẹ khóe môi, cười như không cười, nhợt nhạt đến nỗi chẳng biết anh đang vui hay giận. Đến cả trong lòng của Cố Mặc còn không rõ loại cảm giác thỏa mãn cho cô nàng kia tiêu tiền là gì. Vui sướng? Có chút. Giận? Hoàn toàn không có.

Haha chính mình điên mất rồi.

"Xong chưa? Báo cáo tài chính tuần này thiếu số liệu chi tiêu, mặt hàng xa xỉ phẩm giảm, cơ cấu hỗn loạn. Cổ phiếu tăng vọt mà mấy người lại không lợi dụng thị trường chứng khoán, nghiệp vụ quá kém... Một cơ hội nữa, nếu không làm được đạt chuẩn doanh thu ổn định lập tức sa thải thanh lọc toàn bộ nhân viên".

Cố Mặc nhanh chóng nhận xét sau khi xem tất cả tài liệu trên bàn, cũng nghe các vị cổ đông, trưởng phòng báo cáo, nhíu mày thật chặt, giọng chứa đựng cơn giận, sự không hài lòng rõ ràng.

Lời nói dứt ra, rõ ràng, kiên quyết, người đàn ông ngồi đầu bàn họp đứng dậy sải bước khỏi phòng. Câu nói anh để lại quá sức trấn động với toàn thể nhân viên bề dưới khiến họ hốt hoảng chỉ biết nhìn theo bóng giáng cao lớn khuất khỏi cánh cửa mà cứng lời.

Mở cửa phòng chủ tịch ra bước vào, ngồi xuống chiếc ghế da quen thuộc, vắt chân cao ngạo ngồi xuống. Cố Mặc có đúng khí chất cao quí bẩm sinh của người đàn ông gia tộc đặc biệt. Khiến người ở xa thì tò mò nhìn. Người ở gần thì nhuốt nước bột khiếp sợ.

Gương mặt đẹp vẫn lạnh lùng như vậy. Mũi cao thở đều đều, mắt rũ xuống rút điện thoại ra ấn vào số điện thoại của một ai đó được lưu với cái tên hết sức gợi đòn: Đồ điên

Rất nhanh chóng đầu bên kia thông, giọng trong trẻo nhẹ nhàng của cô gái vang đến đầu bên này, Cố Mặc nghe thấy hơi thở vốn ổn định trở nên gấp gáp vài phần

"Alo"

"Vi Khiết cả buổi sáng nay cô ở đâu?". Cố Mặc bình tĩnh tra hỏi

"...". Cậu thân yêu của cô đấy ư? Nghe nhầm à? Để cô load cái đã

"Mặc Mặc là anh à, quý hóa quá". Vi Khiết ngọt ngào vui mừng

Cố Mặc nghe có chút sởn gai ốc, nhưng tiềm thức không bài xích mà còn có chút thỏa mãn.

"Khụ... cô chưa trả lời câu hỏi của tôi". Ho nhẹ che đi vẻ mất tự nhiên

"Sao tôi phải trả lời?". Vi khiết trả lời ngược lại

Cố Mặc biết chắc cô nàng này se chẳng trả lời dễ dàng như vậy, cứng đối chọi quen rồi nên cũng chẳng mấy bất ngờ khi bị vặn lại còn tùy tiện bịa ra bình tĩnh trả lời:

"Có ba lí do. Thứ nhất, thân phận hiện tại của cô là đại diện tiểu thư tôi chắc báo chí hẳn sẽ thích săn lung. Thứ hai, tình hình tranh chấp gia tộc của Tô Thành rất lợn ra đường cô sẽ bị lợi dụng xâu xé rất bình thường.

Cuối cùng, chưa được sự cho phép của tôi, người của cô bây giờ chẳng phải của t..?..."

Nói đến câu cuối Cố thiếu dừng lại thấy có cái gì sai sai trong lời này. Cô của tôi. Khụ...lí lẽ nhiều thành ra mạch lạc quá sai sót.

Vi Khiết dường như nghe được điều bất thường. Mấy cái lí do trên bỏ qua nghe mỗi phần dưới. Tuy câu nói không mấy chọn vẹn

"Hửm? Tôi vẫn là của cậu nhoa, bạn gái dâng hiến lên luôn. Hay anh thừa nhận luôn đi. Lợi đôi đường". Cô nàng Đường hứng thú

Cố Mặc:"..."

"Khiết Nhi, quản lý cùng nhân viên phòng đồ kia đến rồi". Vệ Y đứng cạnh cô bạn nói không để ý bạn đang nói chuyện điện thoại

Quản lý:" Vị tiểu thư đây, thật xin lỗi cô về cách hành xử vừa rồi của nhân viên chúng tôi. Thay mặt khu mua sắm Zera chúng tôi chấp nhận mọi yêu cầu bồi thường của cô"

Vi Khiết tay vẫn cầm điện thoại, mày nhướn ra bên cạnh nhìn vị quản lý đang mềm mỏng cúi đầu nhận lỗi, quả nhiên khu thương mại lớn những người đào tạo này rất biết cách lấy lòng người. Có điều bà cô nhân viên kia thì vẫn tỏ ra khinh bỉ ra oai như vậy.

Cố tổng nghe rõ từng lời đầu bên kia chuyền tới, suy nghĩ xem cái thương hiệu Zera này chẳng phải thuộc khu thương mai của Cố Thị sao?

"Cô đang ở PNJ?". Rõ ràng giống câu trần thuật hơn câu hỏi

"Exaclly, còn bị bắt nạt nữa, anh nói xem bị nhân viên bán hàng coi thường và nói lời nhục mạ nhân phẩm, tôi nên xử lý thế nào?". Không để ý người quản lý nói gì, Vi Khiết vẫn cười nói chuyện với người đàn ông bên kia

Cố Mặc: "Bắt nạt, xúc phạm? Nếu có khả năng đấy tôi nghĩ cô không để yên đâu Đường tiểu thư".

"Chà, Cố tổng thật hiểu tính cách tôi. Thế mà lấp lửng ngại làm bạn trai, bạn gái cái gì chứ". Vi Khiết lưu manh trêu chọc, mặt gái này dày hợ cả bì lợn

"10 phút, tôi sẽ đến giải quyết. Đừng hiểu lầm vì tôi chỉ không muốn cô làm Đường gia và Cố gia mất mặt chỉ vì mấy bộ quần áo".

Cố Mặc hình như đã quen với cái kiểu này, cũng đoán ra được ý định của cô nhóc đầu bên kia cố tình cho anh nghe rõ tiếng xem tình hình để anh đến. Cố Mặc không phủ nhận, cô gái rất biết xem thời thế, lùi tránh đường hoàng, thông minh, biết cách lợi dụng người bên cạnh

"Được". Đạt được ý định Vi Khiết tắt máy bỏ vào túi, câu giờ xem kịch hay khi đám nhân viên này gặp vị lãnh đạo tối cao của mình sẽ phản ứng ra sao.

Đúng là có quyền thế dựa dẫm thật tiện lợi. Nhả mồm nói vài câu liền được mái vòm che chắn, hót rác dọn đường.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui