Kế Hoạch Theo Đuổi Ông Xã


Nhật anh trở lại trường đại học.

Trong tuần cô chỉ thực tập ở Khiêm Minh ba ngày thứ hai, thứ ba và thứ tư.

Những ngày còn lại cô vẫn phải học khác, hôm nay là tiết học môn ‘Quản trị chiến lược kinh doanh’.

Mấy ngày nay tối nào cô cũng phải làm báo cáo công ty, tên ác ma kia giao cho cô cả núi việc, đêm nào cũng thức rất khuya để hoàn thành, hôm qua cũng như vậy.

Hôm nay cô dậy muộn, còn chưa kịp ăn sáng, xém chút nữa là trễ học luôn rồi.Trà My vừa thấy Nhật Anh đến lớp liền mắt sáng như sao, sáp lại ngồi gần, còn tưởng là muốn ôm cô hôn một cái nữa cơ.“Tình yêu của tôi, xa cậu máy ngày mà nhớ tận ba thu đó”Trà My là bạn học của Nhật Anh từ hồi cấp ba lên đến đại học hiện tại, cũng là bạn thân duy nhất của cô cho nên bọn họ cứ dính nhau như sam, ngay cả sở thích cũng giống nhau, cùng nhau vào một trường đại học, sau này còn muốn cùng nhau lập nghiệp, giữa hai người không có bí mật gì giấu diếm nhau, chuyện gì của Nhật Anh, Trà My cũng đều biết và ngược lại.

Tiếc là trong đợt thực tập vừa rồi công ty nhận thực tập sinh đến tên Nhật Anh thì vừa đủ sỉ số, Trà My phải sang thực tập tại một công ty bất động sản, hai người không thể ngồi cùng chiến tuyến thực tập cùng nhau.“Tớ cũng nhớ cậu lắm, bảo bối.

Cậu thực tập bên bất động sản thế nào.

Bán được lô nào chưa? ““Bất động sản hả, chán lắm, đang đợi mở dự án.

Hiện tại lên chạy vặt ở văn phòng thui.


Còn cậu, công ty Khiêm Minh lớn như vậy, chắc sẽ học được nhiều lắm phải không?”“Đừng nhắc nữa, tớ bị hành sắp điên rồi này! Còn có, bị tên giám đốc lừa ăn giá trên trời, đang nghèo luôn đây này! Đáng ghét.”“Hả? Mới vào mà cậu đã làm quen được giám đốc luôn rồi à.

Nhưng sao lại bị người ta lừa? Mau kể tớ nghe, gây cấn quá vậy.

Dòng máu hóng chuyện của tớ đang sôi sục đây này.”Nhật Anh kể hết tất thảy những chuyện xảy ra mấy hôm nay cho Trà My nghe, từ chuyện cô đến thực tập làm thư ký riêng, rồi đến chuyện giám đốc là tên Tam Tùng ngày xưa cô tỏ tình thất bại, bị hắn lừa ăn đắt đỏ ra sao, rồi cả chuyện tình cờ gặp lại ‘thiên thần đêm’ mà cô ngày nhớ đêm mong.(Nhật Anh đã đặt cho ‘ân nhân’ mà đêm đó đã cứu cô biệt danh là ‘Thiên sứ đêm’ vì anh xuất hiện như một thiên sứ giữa đêm cứu cô khỏi kẻ ác, biệt danh này cô chỉ kể cho bạn thân là Trà My biết.)“Cái gì? Tình cũ Tam Tùng của cậu, ‘Thiên sứ đêm’ cứu cậu tối hôm đó, cậu đều gặp? Vận đào hoa của cậu thật sự đến rồi đó Nhật Anh.

Có đến hai nam thần một tổng tài một thiên sứ chẳng khác gì ngôn tình luôn ý.”Trà My trầm trồ tán dương, Nhật Anh biểu tình thất vọng, cô bạn này sao không để ý đến chuyện cô bị bắt nạt mà chỉ để ý đến vận đào hoa của cô thôi vậy.

Với lại, cô còn lâu mới thích tên ác ma Tam Tùng kia, hắn cực kì đáng ghét, ‘Thiên sứ đêm’ của cô tốt hơn hắn trăm ngàn lần.“Bụp”Một viên phấn bay đến bàn của Nhật Anh và Trà My khiến hai cô nàng giật bắn.

Toang rồi, bị thầy An phát hiện nói chuyện riêng trong tiết giảng rồi, thầy ấy chính là ‘sát thủ’ khoa quản trị mà sinh viên đều nghe tên là khiếp sợ, cực kì khó tính trong tiết dạy.

Trà My và Nhật Anh nuốt nước bọt, biểu tình lo lắng ‘đại nạn’ sắp giáng xuống đầu.“Hai em đã hiểu bài nên không cần nghe giảng nữa phải không? Vậy mời hai em lên trình bày ‘Ma trận Mc.Kinsey’ và ‘Ma trận SWOT’.”(Ma trận Mc.Kinsey và Ma trận SWOT là hai thuật ngữ trong chuyên ngành quản trị chiến lược kinh doanh.)Hai người bọn họ đương nhiên không trình bày được, cứ đinh ninh có giáo trình nên cái gì không nghe giảng được thì tối về xem lại giáo trình cũng hiểu được năm bảy phần, còn bị gọi trả bài đột xuất kiểu này bọn họ làm sao mà đỡ kịp được, đình để xấu mặt trước mặt mọi người, bị phạt đứng suốt hai tiết còn lại.Gắng gượng đến lúc chuông giải lao giữa buổi học reng lên, cả hơi thở phào nhẹ nhỏm, ngồi bệt xuống ghế xoa đôi chân đã mỏi đừ của mình.Từ ngoài cửa xuất hiện một thanh niên mặc áo Đoàn thanh niên màu xanh, trên tay cầm một tấm thẻ sinh viên, mắt nhìn lên thẻ, đọc tên tìm người.“Kim Nhật Anh, mã số sinh viên: ..., em có ở đây không?”Nhật Anh lập tức nhận ra người quen, anh chính là ‘Thiên sứ đêm’ của cô.

Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt, thì ra anh cũng là sinh viên trường này.

Cô lập tức đứng lên trình diện.“Là em.

Em là Kim Nhật Anh.”“Vậy em ra gặp tôi một lát nhé!”Nhật Anh ra hành lang, tim cô đập thình thịch, là lần thứ ba gặp anh ấy rồi nhưng tim cô vẫn hồi hộp như vậy.“Anh nhặt được thẻ sinh viên của em, lúc ở công ty Khiêm Minh.


Hôm nay anh mang đến để trả em.”Cô cứ bảo sao tìm mãi không thấy thẻ sinh viên, thì ra là ngày hôm đó đụng phải anh làm rơi, hôm nay anh còn được đích thân anh mang đến trả.

Thật là hanh phúc quá đi.“Thì ra là vậy.

Cảm ơn đàn anh.”Nhật Anh nhận lại thẻ bằng cả hai tay và con tim đang loạn nhịn, cô muốn bắt chuyện với anh, nói nhiều thứ, làm quen anh để sau này có cơ hội gặp lại nhưng không biết mở lời thế nào.

Anh thì đưa thẻ xong lại xoay bước định rời đi.“Thẻ cũng trả rồi.

Không còn chuyện gì nữa.

Anh về văn phòng đoàn nhé.

Em giải lao đi.”“Ơ, khoan...!có thể cho em xin số điện thoại của anh không? Em muốn mời anh uống nước để...!để cảm ơn anh nhặt lại thẻ giúp em được không ạ.”“Không cần đâu”Bóng lưng anh dần dần đi xa, Nhật Anh chết lặng, anh cứ thế mà đi rồi.

Cô còn chưa xin được số điện thoại của anh nữa, làm sao làm quen được đây.

Trà My không biết từ lúc nào đã ở bên cạnh, châm chọc:“Ra đây là ‘Thiên sứ đêm’ của cậu à.


Đẹp trai quá, nếu tớ không nhầm thì đó là đàn anh Minh Phong, đàn anh trên chúng ta một khóa, là bí thư của chi đoàn khoa quản trị mình, chuẩn trai ngoan luôn, Nguyệt lão đúng là ưu ái cậu mà.”Trà My bộc lộ thông tin về người đó.

Cô chính là bà tám chín hiệu trong trường, không có chuyện gì mà cô không biết.“Thì ra anh ấy tên Minh Phong à.

Chỉ là...!anh ấy đến để trả thẻ sinh viên cho mình thôi.

Cũng không có ý định cho mình số điện thoại.

Có khi anh ấy là hoa đã có chủ rồi không chừng.” Nhật Anh ão não, cô lo sợ anh ấy cũng có người yêu rồi nên mới như thế.“Không hề.

Cả khoa mình rất nhiều người thích anh ấy, nhưng anh ấy chưa vừa ý một ai, cũng chưa từng thấy công khai bạn gái, khẳng định độc thân trăm phần trăm.” Trà My khẳng định chắc nịch.

Nhật Anh nghe thế liền mừng thầm, cô vẫn còn cơ hội.Trà My thấy bạn mình do dự bèn bồi thêm chí khí “Tình cảm ấy mà.

Tớ nói cậu biết thích người ta là phải chủ động đi, không là đứa khác nó cướp mất toi đấy.”“Chủ động thế nào?”“Chuyện đó đã có quân sư là tớ đây, không cần lo lắng, nghe tớ là được.

Nhưng mà đi ăn sáng cái đã, sáng nay tớ chưa ăn gì cả.”“Được, tớ mời cậu.

Xuống căn tin đi.”“OK.

Chị em tốt, tớ yêu cậu nhất!”Trà My đúng là không phụ kì vọng của Nhật Anh.


Rất nhanh đã bày ra cho cô một kế hoạch ‘theo đuổi tình yêu’ mang tầm ‘khủng bố’ không màng liêm sỉ.Không biết đào thông tin từ đâu ra mà cô bạn này lại tra được Minh Phong làm chủ nhiệm một câu lạc bộ tình nguyện viên ở trường mang tên ‘The Sunday’, hai cô gái lập tức đăng kí tham gia.Câu lạc bộ thành lập nhằm mục đích giúp ích cho cộng đồng và sinh viên, thường xuyên tổ chức các hoạt động nhân ái hỗ trợ người nghèo và người vô gia cư, gây quỹ giúp đỡ các bạn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, là một câu lạc bộ cực kì bổ ích nên có rất đông thành viên, câu lạc bộ sẽ họp định kì và ra quân hoạt động vào ngày chủ nhật hàng tuần nên có tên là ‘The Sunday’.Sau khi trải qua bài khảo sát trên trang mạng xã hội của câu lạc bộ, cuối cùng bọn họ cũng được gia nhập.

Hôm nay là ngày chủ nhật đầu tiên đến câu lạc bộ để sinh hoạt, Nhật Anh có chút lo lắng.“Trà My, xem tớ như vầy đã ổn chưa? Nhìn có kì quá không?” Nhật Anh chỉnh chỉnh chiếc váy xòe kiểu dáng tiểu thư mà Trà My đã chọn cho cô.

Đi sinh hoạt câu lạc bộ không bắt buộc mặt đồng phục của trường nên Trà My đã lôi cô đi để tạo Style cho cô, chọn cho cô một bộ váy, còn có giày búp bê, túi đeo chéo còn trang điểm cho cô.

Nhưng cô cứ cảm thấy hôm nay mình mặc trang phục có chút khoa trương, cô thấy các bạn khác trong câu lạc bộ đều mặc đơn giản quần jean áo thun mà đến, chỉ có cô là diện váy.

Nãy giờ có rất nhiều ánh mắt nhìn cô, đặc biệt là các bạn nam, cô ngại cô cùng.“Ổn nha.

Hình mẫu lý tưởng của ‘trai ngoan’ chính là những cô gái thanh thuần, giản dị, toát lên nét đẹp tự nhiên.

Nên cậu phải ăn mặc như vầy tạo ấn tượng.”“Thật sao? Nhưng mà nhiều người nhìn quá.

Tớ ngại!”“Ừ.

Nhiều người nhìn thật nhưng để tạo ấn tượng với ‘thiên sứ’ cậu phải biến mình thành ‘thiên thần’ hiểu không? Cô lên.”“Uhm.

Tớ sẽ cố.”.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận