_ Ngân Thiên, ta muốn mời cháu đến biệt thự trên đảo cùng chúng ta giải khuây, sẵn tiện bù đắp tình cảm cho cháu và Nhật Phong.
Mẹ hắn dùng chất giọng khá cương nghị, nó nhếch nhẹ môi, đáp lại không hề giả tạo, đủ độ lạnh :
_ Vâng, thưa phu nhân, cháu rất sẵn lòng.
_Được vậy thì tốt, Phong sẽ gửi địa chỉ cho cháu sau.
_ Chào phu nhân.
_Ừm. - lạnh lùng một tiếng, mẹ hắn ngắt máy không chút do dự. Nhìn màn hình tối lại, nó nhếch môi :
_Giám khảo bậc nhất muốn thử thách, thú vị đây.
Vừa đúng lúc hắn bước vào, gương mặt có chút tối sầm :
_Chắc cô cũng nhận được chỉ thị của mẹ tôi.
_ Ờ, chỉ thị Bồi Đắp Tình Cảm. (?!!)
------ta thấy một đám quạ đen
bay trên đầu hắn ------
Đảo Hoàng Gia (tên oách dữ)
Chiếc Bugati mui trần đen đỗ xịch thu hút không ít ánh nhìn của mọi người, càng ngạc nhiên hơn: đôi giày da sáng loáng vừa đặt xuống, tiếp đến là thân ảnh cao lớn trong bộ vest đen trắng quyến rũ, Hoàng Nhật Phong.
Hắn đóng cửa xe, đi vòng sang ghế phụ, lịch sự mở cửa, vì xe mui trần nên mọi người thoang thoáng thấy mái tóc đen nhuộm tím khói phần thân, gương mặt bị che phủ bởi cặp kính mát khá lớn. Đôi môi phủ một lớp son hồng thật dễ thương. Cửa mở, đôi giày cao gót trắng đính đá Ruby tím ôm lấy bàn chân, theo sau là đôi chân thon gọn, chiếc váy cúp ngực dài đến gối màu trắng, quanh eo đính một hàng Ruby Tím kiêu sá cùng bộ với đôi giày. Chiếc eo thon gọn càng khiến hàng Ruby thêm nổi bật, bên ngoài khoác áo vest trắng dài xuống hông, cúc áo cũng làm từ đá Ruby tím, thân váy xếp nhẹ, bồng bềnh. Dù bộ trang phục trắng vẫn không vùi lấp đi làn da trắng ngần ngại của nó, ngược lại càng khiến người nhìn có cảm giác thanh khiết, mềm mại, mỏng manh như mây tuyết, vô cùng hoàn hảo.
_Thanh mai trúc mã !
_Trai tài gái sắc !
_Hoàng Nhật Phong và Ngô Ngân Thiên, vậy chuyện họ đính hôn là thật sao ?
_....
Chiếc kính mát được tháo xuống, đôi mắt sâu lắng được điểm trang nhẹ với màu đen bí ẩn càng khiến đối phương muốn khám phá. Mái tóc tím khói, uốn nhẹ được xõa ra. Quả là tuyệt sắc giai nhân ! Bên cạnh là Nhật Phong vest trắng đen do đích thân nó chọn lựa, tôn lên dáng vẻ rắn chắc, tóc được vuốt keo gọn gàng. Tay đeo đồng hồ Rolex vô cùng lịch lãm.
Cánh cửa mở ra, toàn bộ khách quý đều quay ra nhìn, đây là buổi tiệc ra mắt nó với gia đình của Hoàng Gia nên vô cùng sang trọng, ba mẹ nó tất nhiên không thể vắng mặt, còn có cả ông bà nội ngoại. Vấn đề là ôny nội vô cùng ghét nó, việc nó là con gái giả trai, ông ban đầu cũng không chấp nhận nhưng vì nó quá ưu tú, đành phải thuận theo.
Hôm nay, lại nhìn thấy nó trong bộ dạng con gái, ông thậm chí còn không liếc nó lấy một lần khi nó cúi chào ông :
_Cháu chào ông nội. Ông vẫn khoẻ chứ ạ ?
_Cảm ơn, tôi vẫn còn sống. - ngữ điệu không thua gì một bà mẹ chồng gặp con dâu, quá đáng sợ. Bà nội nó huých ông một cái, gương mặt thoáng giận dữ :
_Bà nội, bà vẫn khoẻ chứ ạ ?
_Tất nhiên rồi, cháu càng ngày càng xinh đẹp ra nhỉ ? Ta nhớ cháu quá, Ngân Thiên.
_Cháu cảm ơn bà. Cháu rất khoẻ luôn ạ.
Hai bà cháu nói chuyện một lúc rồi nó xin phép rời bàn, đi đến bên ông bà ngoại :
_Ngân Thiên, cháu !!!
_Cháu chào ông bà.
Nhìn thấy nó, ông bà ngoại rất đỗi vui mừng ôm chầm lấy nó rồi khóc sướt mướt. Tội nghiệp cho cháu gái của họ đã phải sống hai thân phận, chịu không ít khổ sở. Họ cũng mong có chắt rồi nha (hơi lạc đề ^^)
Buổi tiệc tương đối giản dị, hai bên dòng họ gặp nhau bàn chuyện tương lai cho nó và Nhật Phong như một bữa ăn của đại gia đình.
Buổi tiệc kết thúc, nó cùng hắn trở về biệt thự riêng của Hoàng Gia và một chuyện hay hô đã diễn ra : hai bên bắt buộc cả nó hắn phải ở cùng phòng cho đến khi trở về đất liền.
_Mẹ, con.. con làm sao có thể... - hắn đỏ mặt nửa giận nửa ngượng nói không nên lời, mà nó vẫn lãnh đạm như thường ngày.
_Chỉ là ở chung phòng, không vấn đề gì cả thưa phu nhân.
Mẹ hắn nghe thế liền nở nụ cười, nhưng đối với nó, nụ cười vẫn lạnh như bình thường, bà mẹ chồng "hờ" này thật khó xơi.
_Đi, hai đứa mau đi nghỉ ngơi đi, cũng không còn sớm nữa đâu.
_ Mẹ...
_Đi mau.
Nó cười nhẹ một cái rồi cùng hắn bước lên phòng, nụ cười lẫn ánh mắt tươi cười ngay lập tức mất đi không lưu lại chút dấu vết. Thay vào đó là gương mặt băng tuyết ngàn thu như thường lệ.
Lên đến phòng, nó sắp xếp mọi thứ gọn gàng, tiện thể lấy luôn trang phục, trước khi vào phòng tắm còn đưa mắt nhìn hắn đang bối rối ngồi trên bàn uống hết bốn cốc nước, cất giọng trêu chọc :
_ Này, muốn tắm cùng chứ ?
Hắn tất nhiên vừa nghe xong, như bị điện giật, mặt hơi đỏ đã chuyển thành cà chua chín, lắp bắp trả lời :
_ Cô.. bị ngốc sao, tắm.. tắm chung gì chứ .. tôi... tôi.. - còn đang định nói vế sau, nó đã để lại ba chữ : "Nói chơi thôi." rồi mất dạng sau cánh cửa nhà tắm. Hắn.. thật sự nóng bừng cả mặt đây này, đùa kiểu gì thế không biết ?
Đang còn cố gắng bình tâm trở lại thì bên trong đã truyền ra tiếng nước chảy. Cái quái gì thế này, tường không cách âm sao ? Hơn nữa, đầu óc vốn trong sáng của hắn đột nhiên hiện ra những hình ảnh 18+, bây giờ hắn mới tin, không có người đàn ông nào thoát khỏi ải mỹ nhân.Cơ thể hắn có chút hơi nóng lên, tim bỗng dưng đập thình thịch, mồ hôi lại tuôn ra như tắm. Lại nghe thấy tiếng nước chảy, mùi dầu gội Romano thật dịu nhẹ. "Khốn kiếp" Tình cảnh này trước giờ hắn chưa từng gặp phải.
Cố lảng tránh ánh mắt sang nơi khác thì lại phát hiện căn phòng này chỉ có một chiếc giường King Size, cả sô pha cũng không có. Mà nếu như hắn đoán không lầm thì tất cả là do một tay Hạ phu nhân dàn dựng rồi.
"Mẹ, con mới 18 tuổi. Mẹ muốn con phạm tội sao ?"
Cạch..đúng lúc này, cửa phòng tắm lại mở ra, nó trong chiếc áo thun mỏng thoải mái, quần thun hơi rộng màu đen thật khác với vẻ lịch lãm, nghiêm túc thường ngày, quá lạ mắt.
Hắn vô thức nhìn mái tóc tím khói ẩm nước đang được nó lau khô, tuy biết đồ giả nhưng lại rất thực. Cổ áo thun hơi rộng, lúc nó rũ tóc xuống lau lại bị trễ xuống, lộ ra xương quai xanh rất lớn càng tăng thêm sự quyến rũ. Đôi mắt hắn đột nhiên dời xuống dưới chút nữa lại vô tình phát hiện.. khụ.. khụ... nó mặc áo lót chứ không phải mảnh vải trắng kia. Size C, khụ.. khụ.. thật quyến rũ. Hắn thực là.. muốn nóng cả người, liền lấy áo quần phi ngay vào nhà tắm, đóng cửa sầm lại, hơi thở dồn dập, suýt chút nữa thì... nguy... nguy hiểm quá.