Sự thật được công bố khiến toàn bộ đất nước Việt Nam sửng sốt, họ có mơ cũng không thể ngờ Ngô gia có thể làm ra chuyện động trời như vậy. Không có con trai nên bắt cô con gái phải cải trang thành anh trai của mình, điều hành và thừa kế toàn bộ tào sản kếch xù của Ngô gia. Trong khi hai mươi năm trước chính cha của nó đã vui mừng thông báo trên trang nhất của tờ báo nổi tiếng rằng bà Ngô đã mang trong bụng một cặp sinh đôi trai gái. Vậy mà, sự thật lại là họ chỉ có một đứa con gái, giả nam trang!
giới báo chí đã lùng sục mọi thông tin, thêu dệt mọi bài báo hoang đường để hạ thấp uy tín của Ngô thị, sáu công ty ở nước ngoài cũng không ngoại lệ, Nhà nước cũng bắt đầu thực thi nhiệm vụ, cung điện Ngô gia và toàn bộ tài sản đã bị niêm phong, chỉ riêng Lâm Tự Cảnh là không một ai biết đến, nên họ an toàn. Còn nó trong những ngày sắp tới, 25/24 là ở công ty và xuất ngoại.
Về chuyện xuất ngoại, đối thủ của Ngô thị kiếm cớ chặn cả quyền xuất ngoại của nó, tất nhiên là vô dụng, nó dùng trực thăng riêng của Ngọc Ly. Mà nhắc đến cô, Dương thị, Lâm thị và cả Hoàng thị đều bắt tay giúp đỡ nó. Theo thứ tự các tập đoàn mạnh là : Ngô - Lâm - Dương - Hoàng và cả bốn đều đang giúp đỡ nhau càng khiến mọi người thêm chấn động. Đặc biệt, còn có vài nhân tố bí ẩn nữa, mà họ cũng bị nó bắt bài hết : đầu tiên là David, Maria, anh chàng ngoại quốc. Bọn họ dĩ nhiên là cực sốc với sự thật này, nhưng đã có năng lực như nó, là con gái cũng chẳng uổng phí.
Tuy nhiên, mọi việc không thuận lợi mấy khi nhân viên của bảy công ty đang bắt đầu nộp đơn xin nghỉ việc. Gía cổ phiếu đang giảm trầm trọng, công ty đang rơi vào tình trạng sắp phá sản, thử hỏi có ai dám ở lại làm tiếp? Nó chẳng những không tức giận mà còn thông báo cho tất cả nhân viên trong công ty cứ việc nộp đơn, nó duyệt hết, nhưng là một đi không trở lại. Vài nhân viên trung thành vẫn ở lại làm việc ngày đêm với nó, cùng nó đưa công ty vượt qua sóng gió lần này.
Báo chí đăng tin, thương nhân làm khó, nhân viên nghỉ hàng loạt, người dân phẫn nộ, cơ thể cả nó ngày càng mất sức với tốc độ làm việc này, chỉ trong một ngày mà nó vừa đi vừa về hết tám lần (xuất ngoại). Thời gian ngủ hầu như không có, ăn uống thì Ngọc Ly luôn nấu rồi mang đến ăn tại phòng làm vệc của nó. Chỉ vừa vặn một tuần nó đã truyền tận 5 bình nước biển, ngất trên bàn làm việc hai lần. Nhưng vẫn không ai lên tiếng ngăn cản, thời gian chỉ có bốn tháng, họ không có thời gian để nghỉ ngơi.
Jun và Jack túc trực ở KT và Subaru, Jay ở Big Bang, Nhật Phong ở NT, Ngọc Ly ở Rain và LT, nó ở Ngô thị. Gương mặt của mọi người ngày càng lãnh đạm hơn, chẳng một ai dám đến gần. Cuộc họp cổ đông của bảy công ty sẽ diễn ra trong cùng ngày hôm nay, tại những múi giờ trái ngược nhau, Ngô thị là tập đoàn khởi đầu.
Vẫn là bộ vest đen lịch lãm, vẫn là phong thái thường ngày, nhưng có hơi thay đổi, mái tóc trông hơi xơ và rối, hốc mắt thâm quầng thấy rõ, đôi mắt ngày càng tối lại, rất khó đoán, môi khô, vóc người tiều tụy thấy rõ. Bước vào phòng họp, giám đốc, phó giám đốc... nhìn thấy nó liền ném ánh mắt khinh bỉ, lại nhìn bóng người cao lớn ngồi chễm chệ trên ghế chính của nó, xoay lưng về phía nó bằng ánh mắt nịnh nọt khiến người khác chán ghét.
Nó bước đến chiếc ghế cạnh người bí ẩn kia, tay cầm một xấp tài liệu, dõng dạc nói :
_Ai là người muốn mua lại Ngô thị?
Dù giọng nói có oai phong cỡ nào cũng không giấu được khàn khàn do nghỉ ngơi không tốt.
Người bí ẩn ngồi trên chiếc ghế kia xoay lưng lại, mặt đối mặt, chân này vắt trên chân kia, hai bàn tay đan vào nhau, gương mặt cao ngạo nhìn nó :
_Chào cựu (cũ) chủ tịch Ngô. (có nghĩa là "chào chủ tịch cũ Ngô.") - chất giọng ngang tàng kia lại chẳng làm nó nao núng, vững vàng đáp lại :
_Xin lỗi ngài, tôi mãi mãi là chủ tịch của Ngô thị, từ "cựu" sẽ không bao giờ được dùng đến đâu.
_Thật vậy sao? Nếu tôi nắm trong tay 46% cổ phần của Ngô thị thì sao? Chẳng phải chiếc ghế chủ tịch đã nằm gọn trong tay tôi? Nếu tôi không lầm, cô chỉ có 40% cổ phần của Ngô thị, lại còn ngạo mạn muốn tranh giành gì đây?
Nó vẫn nở nụ cười nhàn nhạt, đẩy xấp tài liệu về phía con người kia, đáp :
_ Nếu ngài thật sự nghĩ vậy, mời xem rồi sẽ rõ.
Hắn cau mày nhìn nó rồi đưa tay mở xấp tài liệu, dòng chữ đập vào mắt hắn : cổ phần lúc đầu là 40%, sau đó đã thu mua toàn bộ cổ phần còn laijmaf người khác đã bán thốc bán tháo đi, ngoại trừ của hắn. Vậy tức là nó đang nắm trong tay 54% cổ phần, tương đương với chức chủ tịch của Ngô thị. Hóa ra là đã có kế hoạch.
_Vậy đã rõ, tôi vẫn và mãi mãi là chủ tịch của Ngô thị. Xin phép, tôi rất bận. - nói xong, ẩn ghế đứng lên, còn chưa kịp bước đi đã nghe thấy chất giọng khinh khỉnh của phó giám đốc.
_Tôi không đồng ý với việc cô trở thành chủ tịch.
_Tôi cũng vậy.
_Đúng, cô tốt nhất nên đưa Ngô thị cho ngài ấy.
Ánh mắt của nó tối đi rất nhanh, ẩn giấu một cơn đại hồng thủy trong đó. Lạnh giọng nói :
_Không thích? Không chấp nhận? Tôi sẵn sàng nhận thêm đơn từ chức và hẹn-không-gặp-lại.
Bước chân ưu nhã tiến ra phía cửa, để lại mấy kẻ trong phòng hợp vạch đen đầy mặt, riêng Lâm Thiên Hoàng gần như muosn bóp chết nó tức thời. Phải, kẻ nắm giữ 40% cổ phần của Ngô thị chính là Lâm Thiên Hoàng hắn. Bây giờ thì kế hoạch của hắn thất bại rồi.
Sáu tập đoàn còn lại cũng được nó áp dụng tương tự và thành công tuyệt đối. Vậy là hai tuần trôi qua, công việc đã giải quyết được 15% nhưng nó vẫn chưa được nghỉ ngơi mà phải tiếp tục chạy đôn chạy đáo, cân nặng chỉ chốc lát đã sụt bốn kilogam. Ngọc Ly thấy nó như vậy chỉ muốn khóc nấc lên nhưng việc khác khiến cô bận tâm hơn đó là cơ thể cô dạo này có cảm giác rất lạ. Chuyện cô và hắn vẫn đang tạm gác lại, việc cô giúp nó được giữ kín, chỉ có hắn là đang lục tung mọi nơi tìm kiếm cô trong khi bản thân nhận ra đã thực sự yêu cô. Hắn dạo này cũng chẳng khá hơn nó, đôi mắt ngày càng tối, gương mặt cũng tiều tụy thấy rõ. Mà ngoài nó và hắn ra còn một người nữa, tình hình không từ ngữ nào miêu tả được.
---------Lâm Tự Cảnh---------
Ông bà Ngô thực sự rất buồn khi tình hình của Thiên Tự : ăn uống thì ít mà rượu vào thì nhiều, tuy cậu không đập phá đồ đạc nhưng cứ lầm lầm lì lì còn đáng lo hơn. Cậu vẫn thường bật ti vi lên xem những tin tức chính trị và lại thở nhẹ ra khi không thấy có tin nào về nó. Mà cậu nào có ngờ, toàn bộ tin tức trong ti vi do chính tay nó dàn dựng trong khoảng ba năm nằm điều trị. Đó là những cô MC được nó nhờ làm giúp những tin tức và cả hình ảnh đều là giả.
Thiên Tự nhiều lúc muốn phá vỡ rào chắn "mafia" quanh Lâm Tự Cảnh nhưng vô dụng, xung quanh vây kín bởi hai trăm người áo đen kia, cậu nửa bước cũng chẳng thể bước ra. Trái tim cứ nhớ nhung về hình bóng ai đó mà đâm ra trầm cảm, cả ngày nhốt mình trong phòng, đến tối lại xuống căn phòng cuối tầng, tay đánh lên phím piano những bài hát mà nó đã sáng tác tặng cậu, nước mắt cũng theo đó lưng chừng rơi trên khuôn mặt vô hồn kia khiến cảnh vật cũng như đau đớn theo.
Tại sao? Tại sao khi cả hai vừa đoàn tụ chưa được bao lâu đã một lần nữa chia lì? Tại sao? Cậu rõ ràng đã nhận lỗi, đã ngộ ra sai lầm của mình, vậy tại sao nó vẫn cứ đi, bỏ rơi cậu lại đây một mình?
Thiên Tự đánh mạnh xuống một phím, âm thanh kéo dài điếc cả tai, rồi cậu gục mặt xuống chiếc dương cầm, nước mắt tuôn làm ướt cả những phím đàn bên cạnh.
Nước mắt của cậu...ai sẽ lau giúp đây? Là ai?