Nghe nhạc đi mấy nàng! Work From Home!
Choang. Chiếc bình hoa trên bàn bị nó ném thẳng vào tường vỡ toang, nước lẫn mảnh thủy tinh văng tung tóe khắp nơi. Tạo nên âm thanh khiến hai thân ảnh trên chiếc giường kia phải thức giấc.
Nhất Chi Mai vờ như tỉnh ngủ, lồm cồm bò dậy, dựa lưng vào thành giường, chiếc chăn chỉ che đến nửa ngực của cô ta, ánh mắt khiêu khích nhìn nó.
Thiên Tự cũng tỉnh giấc, nhưng rất khó khăn để gượng dậy, đêm qua cậu uống mười hai lon bia, rồi ngủ như chết, đến khi nghe thấy tiếng đồ vỡ kia thì mới bắt đầu có ý thức. Đôi mắt mơ màng nhìn người phụ nữ cao lớn với cái bụng bầu trước mặt, đáy mắt chợt dao động dữ dội, nó.... trở về rồi.
_Sao vậy Ngân Thiên? Nhìn thấy chồng mình lên giường với người phụ nữ khác mà câm luôn rồi hử? - chất giọng bỡn cợt, ngạo mạn, nghe mà chỉ muốn dùng tám lít axit dội vào người ả.
Thiên tự giật mình quay sang Nhất Chi Mai, giật mình nhìn lại cơ thể không có một mảnh vải của mình, khàn khàn lên tiếng :
_Bà xã, anh...
_CÂM. - nó nói rất bình thường, nhưng hàn khí lại tăng đến mức làm ngạt oxi của mọi người trong phòng. Jay vừa lên đến nơi đã nhìn thấy hiện tượng như vậy, điên hết lao đến cho Thiên Tự một đấm. Nó chẳng màn can ngăn, hít sâu một hơi rồi chỉ ra phía cửa.
_Nhất Chi Mai, biến!
_Sao vậy? Tôi không muốn đi, tôi muốn ở đây sinh con cho Thiên Tự. - cô ta quả thật điếc không sợ súng, ngạo mạn nói một câu bẩn tai đến như vậy. Cô ta là con gái đó sao, là tiểu thư cao quý Ngủ Cùng Chồng của người khác vậy sao? Thật kinh tởm.
_Tôi nói : BIẾN! - nó vẫn giữ âm giọng cũ, nhưng hàn khí đã sánh bằng Nam Cực rồi. Nhất Chi Mai tuy trong lòng lo sợ nhưng vẫn miệng lưỡi đến cùng.Vừa nói vừa đi đến bên nó, cả người trần truồng cũng chẳng màn che, hất hàm nhìn nó :
_Ngô Ngân Thiên, cô còn nhớ ngày hôm đó cô đã sỉ nhục tôi như thế nào? Danh dự của tôi đã hoàn toàn bị cô đốt thành tro, bây giờ tôi cho cô thấy, bị cướp mất chồng sẽ như thế nào? Khóc đi, la hét đi, ghen đi, trở thành thứ phụ nữ ghê tởm đi.
Nó nhếch môi, cười khinh miệt rồi vẫn nói rất tự nhiên :
_Với thứ cặn bã thì chẳng việc gì phải nhớ cả Nhất Chi Mai, cô rượu mời không uống muốn uống rượu phạt. Muốn bức tôi đến giới hạn sao? Được, tôi cho cô toại nguyện.
Nó rút trong túi áo vest một đôi găng tay màu đỏ, hai chân hơi dạng ra,nhanh như chớp trước khi Chi Mai kịp nhận ra đã giáng xuống một cái tát trời long đất lở. Xưa giờ nó chỉ dùng nắm đấm, chưa từng tát một ai, ngoại trừ với Thiên Tự vào ba năm trước. Nếu không muốn hủy nhan thì tốt nhất đừng ép nó phải tát.
Cô ta đang loạng choạng, đầu óc quay cuồng, vừa ngẩng đầu lên thì mu bàn tay của nó đã quay trở lại giáng thêm một tát vào má còn lại. Đau, đau đến rách da thịt, lực tay vừ mạnh vừa nhanh khiến cô ta chẳng kịp hét lên. Nhưng nó vẫn chưa dừng lại ở đó, nắm tóc cô ta, để cô ta phải đứng vững chịu những bạt ta như lưỡi lam cắt vào da.
Đủ mười cái, nó dùng lực nắm tóc cô đẩy ra xa, tháo đôi găng tay đầy máu ném lên người cô. Phải, làm máu, hai bên má của cô ta đã hiện lên vết rách rất rợn người, máu từ trong vết rách chảy dài xuống tận cằm. Nhất Chi Mai cô, chính thức bị hủy nhan. Tất cả cũng là do sự ngu ngốc của cô, muốn trả thù mà chưa xem kẻ đó là ai, hơn nữa, nó đã nhân từ cho cô con đường sông nhưng cô vẫn ngoan cố muốn chết thì tự chịu lấy.
_Nick, lên phòng tôi, lầu một, căn cuối cùng! - nó rút điện thoại, bấm nhanh một dãy số, đôi mắt liếc nhìn Chi Mai đầy khinh miệt. Chưa đến một phút, người đàn ông to lớn mặc vest đen đứng trước cửa, đôi mắt hoàn toàn chẳng dao động bởi thân ảnh trần truồng kia.
_Đem cô ta đến khách sạn nào đó, cho uống Ngọc Nữ mạnh nhất. Nên nhớ, các anh không được ra tay, phải để cô ta chủ động "làm". Tiện thể, lắp camera ở những vị trí đẹp một chút, cận cảnh càng tốt.
Chiêu này quả thực ác độc, đối với một đứa con gái thì quả thực là bại hoại thanhn danh. Nhất Chi Mai định chống cự thì bị một lực đánh vào gáy, bất tỉnh.
------------
Không gian trong căn phòng càng lúc càng trầm mặc, hầu như ngoài nó thì ai cũng cảm thấy khó thở. Riêng Lâm Thiên Tự cứ nhìn chăm chú vào cái bụng to phình kia mà quên luôn đau đớn do cú đấm vừa rồi của Jay.
_Sự việc là thế nào, không định nói ra sao? - nó cất tiếng trước, đôi mắt lãnh đạm nhìn cậu, dường như muốn xuyên thủng cậu luôn vậy.
Thiên Tự quơ tay loạn xạ, dường như bị lấn áp bởi khí thế của nó :
_Anh không làm gì cả, đêm qua anh uống bia đến tận khuya, hoàn toàn không biết chuyện gì sau đó. Nhưng anh thề, anh và cô ta chưa từng xảy ra chuyện gì.
Cậu khỏi thề thì nó cũng biết, với cái chiêu cũ rích này mà muốn lừa nó sao? Nhưng phải cho Thiên Tự nếm mùi bị phạt thì mới được :
_Không cần biết, Lâm Thiên Tự, tôi cấm dục anh trong vòng sáu năm! - nó thẳng thừng tuyên bố, nhưng trong lòng lại cười "có mà sáu ngày".
_BÀ XÃ, cái đó còn hơn cả giết anh! Em đừng làm vậy mà. - Thiên Tự quên luôn bản thân không mặc gì, nhào đến ôm lấy nó từ phía sau, Jay giật mình nhìn cậu rồi lập tức đi, dám xem cậu là không khí á. Được lắm, xem như cú đấm vừa rồi không thừa.
_Luật đã ban. Phản đối không hiệu lực. Và dọn đồ tôi ra khỏi phòng, còn anh cứ việc ở đó. Sống riêng từ đây. - nó gạt phắt tay cậu rồi phũ phàng bước đi.
Tự khóc thầm : "Sống riêng? Em giết anh luôn đi."